04.02.08

Nên gọi entry này là cuối năm hay đầu năm nhỡ? Nãy mới nói với ku Hok về vụ ‎ý nghĩ tương phản, vô đây mần tiếp. Lúc chiều coi Jdrama, tình cờ biết một chuyện cũng hay hay lạ lạ về gió về mặt trời.

Chuyện là vậy, gió và mặt trời thi coi ai có thể cởi bỏ được lớp vỏ bọc của một người (ví dụ là ku Hok bạn mình lun đi cho dễ nói). Gió thổi đủ kiểu từ man mát đến một cách lạnh lùng tàn nhẫn nhưng vẫn bó tay vì bạn Hok nhà ta càng lúc càng ôm chặt cái lớp í. Mà cho mình xí nói chuyện ngoài lề chút, vài bạn của mình còn nhớ cái câu đẹp trai vô cùng nhẫn tâm lạnh lùng là cái gì ko =))))). Sau khi gió bó tay thì anh mặt trời ở tít trên cao í, ảnh hé hé nhìn thằng ku Hok bạn mình, nhìn 1 cách trìu mến dzà ấm áp (bịnh quá :-&). Chắc do bị nhìn riết nhột, ku Hok bạn mình để lớp áo bọc í ra (để gãi chăng?). Dù l‎ý do gì mặt trời cũng thắng trong trò chơi này. Nhưng mặt trời chẳng bao giờ có thể lại gần được ku Hok bạn mình. Ai vẫn không biết tại sao thì mướn phim Sunshine về rồi qua nhanh đến khúc ông thuyền trưởng sau khi vô tình tiếp cận anh mặt trời trong phạm vi thân mật trìu mến là hiểu rõ ah. Bởi dzị bạn mặt trời thắng nhưng thắng thảm, còn bạn gió thì vẫn vi vu vi vu cùng ku Hok mọi lúc mọi nơi ngay cả khi ;)) (bị kiểm duyệt).

Hồi nãy có tám cho bạn Hok mình nghe vụ ở trên, bạn í hỏi mình kết gió hay mặt trời? Mình chọn mặt trời (trùm mà fải làm cái gì vĩ đại cho hợp với thân thể) nhưng trong 3 char í mình thích char human nhất. Không biết gì, không nghĩ gì, khoẻ nhất. Chứ như anh gió luôn bên cạnh ai đó mà bất lực hay anh mặt trời dù vẫn luôn quan tâm ai đó nhưng không bao giờ có thể gần nhau cũng khổ.

Coi như xong phần phim truyện, đến phần tự truyện =)). Bữa 25 âm mình có về quê tảo mộ. Vô tình mình bị vài thứ ám ám không thoát ra được cả ngày hôm đó. Nói trước không phải ma cỏ, khỏi tò mò. Mình bị một con bò ám (không fải ku N nk nha).

Bữa đó, đang trên xe, tự dưng thấy giữa đường có một con bò lên cơn, nhảy tới nhảy lui, chạy chạy rồi lộn nhào xuống ruộng, nằm luôn. Giật mình hổng biết sao nó nổi điên, quay sang hỏi chú, ổng nói chắc nó biết sắp bị “gả” nên vùng vẫy tìm đường sống. Rồi thêm một câu kết luận “Tết mà”. Lúc xe chạy ngang, mình có nhìn con bò nhưng bản thân tìm cách lẩn tránh ánh mắt của nó, cũng như có ai bán vé số hay mí nhóc nhỏ ăn xin, mình ngại tiếp xúc mắt? Tại sao ta? Mình cũng tránh luôn vẻ mặt của bà chủ con bò. Nên cuối cùng mình thấy rõ nhất là cha nội lái bò. Nét mặt bình thường. Giữa khung cảnh cây cỏ nhà cửa hai bên đường toàn phủ bụi đỏ, nắng chang chang, đất trơ trụi ra đó, vẻ mặt bình thường của ổng làm mình thấy khó chịu ghê.

Cảm xúc thoáng qua thôi, rồi thăm bà con này nọ, quên mất chuyện rồi ngủ phát về tận nhà. Người lâng lâng di chứng của việc say xe, nhớ lại những chuyện dưới quê. Hình như mình cũng đang bị say môi trường, giữa quê và thành phố, chỉ 2-3 tiếng đi xe nhưng nhịp sống khác hẳn. Cách để sống khác hẳn. Tết quê là phải bán gì đó để ăn tết, Tết SG là xách xe về quê tảo mộ, sẵn tiện đem quà về cho quê. Dưới quê, người ít, đỡ sợ người hơn. Năm nay là năm đầu tiên đem ba về quê. Vẫn canh cánh về việc đem ba về từ hồi Thanh Minh năm ngoái. Bản thân ích kỉ và lạnh hơn vẫn tưởng nhiều, nhất là trong hai năm nay. Chỉ biết nghĩ cho ba, cho mình, cho ông bà nội nhưng còn mẹ? Một năm mẹ gặp ba đúng một lần, dọn dẹp cho ba được một lần, mình lại thẳng tay cắt đứt cả cái cơ hội duy nhất chỉ vì một chữ “TIỆN”.

Mẹ là một người dấu kín tình cảm, mình là một người nghĩ chậm. Đến khi nghĩ đến chuyện đó thì chỉ đành tự an ủi bản thân chung chung “làm gì có chuyện nào vẹn cả đôi đường”. Bản thân có lỗi với mẹ nhiều, bản thân nợ mẹ nhiều. Năm nay đón Tết nhọc nhằn, ông chú hôm bữa còn khoẻ mạnh, vậy mà lần này về quê cũng khá mệt, tóc cũng fơ fơ bạc. Mẹ cũng fơ fơ. Mẹ, các chú vẫn phải làm để sống. Qua Tết, cũng 23, cũng đến tuổi đối mặt với vài thứ nhưng vì sự la cà của bản thân, đang phải trở về vạch xuất phát. Phải nợ mẹ thêm vài năm, buồn nhưng không thể nản. Chỉ xin trời cho thêm thời gian để có thể khiến mẹ bớt nhăn đi, để tóc mẹ được bạc một cách thoải mái, như ông ngoại hay như bà nội hồi xưa, không còn phải lo về sự già. Chỉ xin dzị thôi, đầu năm xin xỏ, cuối năm cũng xin xỏ.

P/s: sư fụ hôm wa sinh nhật dzui dzẻ hen, như mọi năm thì chừng nào đầy tháng đệ tử chúc mừng hen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s