[Truyện] Con nít

Đây là truyện ngắn đầu tiên mình viết, khi mới học năm nhất đại học, truyện duy nhất có thể gọi là vui vẻ

CON NÍT

Chiều chiều, Huy lại dắt xe chạy ra tiệm Net ngồi. Huy ngồi ở cái tiệm này còn lâu hơn cả mấy người phục vụ. Huy biết rõ đặc điểm từng cái máy. Có nhiều đứa bạn hỏi Huy:” Sao mày hay lên mạng thế?”. Huy cười:” Mạng vui mà”. Cả đám lại trề môi:” Mạng chán phèo”. Rồi cả lũ lại cãi nhau. Cái tài cãi nhau thì Huy tự nhận mình là số dzách của lớp. Mấy nhỏ có khi còn thua Huy khoản này. Chỉ trong vòng một phần sáu mươi của phút, Huy kể vanh vách cả chục điểm tốt của mạng cho lũ bạn nghe mà không ngừng nghỉ. Cái chiêu nói lèo lèo như gió tung hỏa mù này tuy cũ nhưng khá hiệu quả, thằng nào cũng lắc đầu.

Tại sao ta phải nhắc đến cái tên Huy này, mà Huy là ai? Để tui trả lời hen: Huy là tui. Rồi tui là ai? Tui là nhân vật chính của cái câu truyện này (ngầu không). Tui tự giới thiệu sơ sơ về chính mình luôn hen. Tui độc thân, hiện là học sinh lớp mười hai, dễ nhìn, vẫn chưa bước qua cái sinh nhật lần thứ mười tám tức là chưa được ở tù. Tui yêu đời, trong sáng hồn nhiên theo kiểu của học trò và có biệt danh khá ngố: Trùm tám. Mà người xưa có câu: sự thật mất lòng. Đôi khi tui thấy mình cũng hơi hơi nhiều chuyện. Và các bạn phải hiểu rằng lòng ở đây là vấn đề về tâm linh, tâm hồn, tâm thần… chứ hổng phải lòng heo, lòng gà, lòng bò, lòng lợn như nhỏ em tui nó đã suy diễn hen. Các bạn biết không? Nhỏ em tui đó, nó dám so sánh tui với con vịt. Nó nói rằng cái lòng của tui xịn hơn lòng vịt, cái mỏ của tui cũng xịn hơn lòng vịt và nó kết luận một câu xanh rờn: “anh xịn hơn vịt, chắc anh là super vịt”. Cũng may là nó chưa so sánh tui với con bò, hay con heo gì đó á. Mà nhỏ em tui nó hư lắm. Tui cũng ghét nhỏ đó lắm, nó cứ nói xấu tui hoài, nói từ năm này qua năm nọ, từ năm nọ qua năm kia mà chẳng biết cái gì gọi là mỏi miệng. Để tui bật mí cho các bạn nghe một bí mật của nó hen: nó sún răng và “dễ sương” ngang ngửa con thỏ mashimaro cà chớn trong truyện. Cho tui xí cái. Nãy giờ tui không định nói về nhỏ em tui đâu, tui định nói về tui cơ (nhỏ em tui đâu có gì để nói).

Huy là một người vui tính. Và những người vui tính thì có nhiều bạn. Ngay cả khi lên mạng, Huy cũng quen được kha khá. Nhưng lạ một điều, Huy ít khi quen được với các chatter nữ. Lý do ư? Chắc là do ngại ngùng. Một bữa vô tình, Huy thổ lộ với ông anh quen trên net. Đã gọi là ông anh tức là già hơn Huy. Huy có thói quen về xưng hô là ai hơi già già hơn thì gọi là ổng, nhỏ nhỏ gọi là nhóc. Nếu các bạn thích kiểu xưng hô này thì gọi là ổng, không thì gọi là ông bùm bùm. Nhưng mà bạn biết tại sao Huy gọi ổng là ông bùm bùm không? Theo từ điển tiếng Việt thì bùm bùm là âm thanh phát ra khi bom nổ. Còn theo định nghĩa của Huy thì bùm bùm là âm thanh phát ra khi ổng nói chuyện (phát theo kiểu nào thì Huy không biết). Nhắc lại cái vụ thổ lộ tâm sự của Huy hen. Lúc đó Huy tin tưởng ổng lắm mới kể ổng nghe vậy mà ổng cười cười rồi che Huy là yếu sinh lý. Mà cũng chẳng biết yếu sinh lý là gì, Huy mới hỏi. Ổng giải thích rất ngắn gọn: lãnh cảm. Gòi từ đó, mỗi lần gặp mặt, ổng lại lấy câu nói đó ra mà chọc lấy chọc để. Đúng là ông anh đáng ghét, mà mọi ông anh đều đáng ghét trong mắt những đứa em.

Trong nhà tui có bốn người: ba tui, má tui, em gái tui và tui. Chẳng biết sao mà nhỏ em tui nó giống tui khủng khiếp. Tui là con trai, nó lại giống tui y đúc. Cũng buồn cười. Thế là tui gọi nó là thằng em gái. Hồi nhỏ, nó khoái cái biệt danh này lắm. Mà nhỏ em tui nó có cái máu bạo lực trong người, đôi khi còn ghê gớm hơn một thằng con trai là anh nó. Nhớ lúc nó bốn năm tuổi gì đó, nó quýnh lộn với thằng nhóc nào, chảy máu mũi khóc quá chừng. Tui thấy vậy định chạy ra giúp đỡ thì thằng nhóc kia mặt mày bầm tím tay chân trầy trụa đi với bà chị nó lại mắng vốn. Mà thấy nữ là tui cà lăm, ú ú ớ ớ nói năng quờ quạng một hồi nhỏ đó bực mình bỏ về. Mà công nhận bà chị thằng nhóc đó xinh thiệt. Từ hồi em gái tui nó học cấp hai, tui mà gọi cái biệt danh đó ra là nó nhăn mặt. Có lần nó mặc đầm, tui cười nó trêu mấy câu tự dưng nó đâm ra khóc ngon lành. Mọi ông anh đều thích tranh cãi với em mình mà cãi nhau là bản tính tự nhiên của mọi đứa con gái thì phải. Có hôm, buồn miệng tui hỏi nhỏ:

– Ê, mày thấy tao sao hả?

– Sao là sao hả anh?

– Tức là tao đẹp trai không nè, tính tình tốt không nè. Nói chung là mày nhận xét về tao đó.

Nhỏ em không nói gì, ngồi cười.

Tui nổi khùng:

– Cười gì, kí u đầu bi giờ.

Câu nói của tui quả nhiên là có hiệu lực. Nhỏ lập tức không cười. Chừng một phút sau, nhỏ bắt chuyện với tui:

– Anh muốn nghe thiệt hả?

Tui gật đầu:

– Ừ.

– Vậy để em suy nghĩ. Anh thì có đầy đủ tai mắt mũi miệng, không khuyết tật gì bẩm sinh coi như đạt điểm trung bình là năm điểm. Chiều cao cũng lý tưởng nhưng hơi mập coi như huề. Mặt không mụn nhưng lại đen thui còn con mắt nhỏ xíu coi như chẳng cho điểm. Do quen biết lâu ngày, dòm hoài cũng không thấy xấu cho thêm một điểm nữa. Ngoại hình được sáu điểm.

Tui nghe mà lòng nó nghẹn ngào. Nhỏ em tui nó đâu chịu dừng ở đó, nó tiếp tục bình phẩm:

– Học lực thì tàn tàn, văn chẳng hay mà toán chẳng tốt, mấy môn học bài thì í ẹ, chỉ bài cho em chẳng bao giờ đâu ra đó thôi cho năm điểm luôn. Còn tính tình hả. Anh làm biếng nhứt nhà nè. Có đứa em dễ thương mà không biết chăm sóc suốt ngày lo bắt nạt, nhiều chuyện hơn cả con gái. Tính tình anh chỉ được ba điểm. Nhìn chung thì anh thấp hơn tiêu chuẩn người đàn ông bình thường một tí.

Nghe xong tui tê tái cõi lòng nhưng vẫn ráng sức phân bua:

– Mày còn nhỏ, hổng biết chiêm ngưỡng cái đẹp.

Nhỏ em tui lè lưỡi khoe răng sún cười hì hì. Chẳng biết nhỏ em tui nó cười là có ý nghĩa gì nữa.

Lâu lâu, cái ông anh quen trên net lại buồn đời, mở W.C cho Huy coi. Mà W.C là viết tắt của Webcam chứ hổng phải gì đâu nghen. Mỗi dịp như vậy là mỗi dịp hả hê mà bình với loạn. Ổng nói:

– Nhóc, thấy ta đẹp trai hông?

Huy lọc cọc gõ trả lời:

– Tướng tá ngon lành, gương mặt có tố chất. Làm giữ xe hợp, không ai dám làm bậy.

Ổng reply:

– Ặc, chít đi nhóc.

Có hôm, Huy nói:

– Bro ngầu hen, tóc dài, bận hai lớp áo nhìn bụi bụi.

Ổng khoái chí cười.

Huy lại nói:

– Đội thêm cái nón, dựng trống đứng, lên xe ngồi càng phong độ.

Ổng liền trả lời:

– Gan cùng mình hen.

Rồi phán một câu xanh rờn:

– Mi là con nít, biết gì mà nói.

Cái tình bạn online giữa Huy và ông anh đó coi vậy mà còn lâu dài và thân thiết hơn nhiều đứa trong lớp. Huy quen ổng đã hơn ba năm, từ hồi vừa vào net. Huy cũng đã quen nhiều người lắm nhưng cũng nhiều người bỏ mạng. Bỏ mạng ở đây là không lên net chứ không phải là ngủm củ tỏi đâu. Cũng đã có một thời gian, Huy không lên net. Cái lý do thì chính Huy cũng chẳng thích nhắc lại, bởi vậy các bạn thông cảm chấp nhận nó như một tiên đề. Sau lần đó, Huy không vô IRC, cũng chẳng chat trong yahoo. Số người quen biết từ từ vơi dần. Ổng là một trong số ít bạn ảo hiện nay của Huy.

Dạo này, nhỏ em gái của tui hay gặp tui hỏi han nhiều chuyện khá là cắc cớ:

– Anh ơi, theo anh thì em để tóc dài hay tóc tém đẹp hơn?

– Thì mày đi hỏi mẹ đó, mấy vụ này tao đâu có rành.

Nhỏ phùng má:

– Hỏi hoài mẹ la hổng lo học suốt ngày làm đẹp.

Tui thấy nhỏ tội nghiệp, làm ra dáng như đang cố gắng suy nghĩ và sao một hồi giả đò, tui phán bậy:

– Mày để tóc tém đi, đẹp đó.

Có hôm, trưa đang thiu thiu chuẩn bị ngủ, nhỏ lại dựng dậy:

– Anh ơi…

Nhỏ chưa kịp nói hết tui đã phát quạu:

– Kêu gì hả…

Nhỏ sợ sợ, bỏ đi. Tui xuống giọng:

– Mày nói gì thì nói lẹ đi để tao ngủ trưa.

Nhỏ lập tức cười hớn hở:

– Theo anh em đội mũ lưỡi trai hay mũ… (cái này thì tui không rành, nhỏ em tui nói có một lần chẳng nhớ tên chỉ biết là nó trùm nguyên cái đầu á) đẹp hả anh?

Tui xém chút là tức chết:

– Mày đội cái kia đẹp.

– Cái kia là cái nào?

– Cái nùi giẻ đó. Hỏi hoài.

Mặt nhỏ xám xịt, ngoảnh đi không nói một tiếng. Ngẫm nghĩ thì năm nay nhỏ em tui đã học lớp chín, con nít bây giờ tâm sinh lý phát triển. Chắc nó có vấn đề gì. Tui cười khoái trá. Cái bản tính nhiều chuyện nổi lên quên cả buồn ngủ, tui lẽo đẽo theo nó:

– Ê, em gái lại anh trai biểu.

Nhỏ vẫn còn giận không trả lời.

– Tao biết rồi hen.

Nhỏ quay lại hỏi:

– Anh biết cái gì mà biết.

– Tao biết sao dạo này mày hay hỏi han tao rồi.

Nhỏ ú ớ:

– Có gì đâu mà hổng biết. Anh em hỏi nhau là chuyện bình thường.

Tui cười ranh ma:

– Cái đó thì bình thường. Bất thường ở chỗ là thằng em gái của tao biết làm đẹp.

– Hổng được gọi là thằng con gái rồi mà. Người ta con gái làm đẹp là chuyện thường.

– Tao coi phim thấy con gái mà làm đẹp thì toàn đi hỏi ý kiến má không hà. Ai như mày.

– Phim khác em khác. Em thích hỏi anh cơ.

– Ừ, vậy để tao hỏi mẹ.

Nhỏ ấp úng:

– Anh đừng hỏi mẹ.

Tui hỏi:

– Sao vậy hả?

Nhỏ lúc lắc đầu. Tui khoái trí:

– Bộ em gái của anh để ý thằng nhóc nào hả?

Nhỏ đỏ mặt. Tui càng khoái trí:

– Thằng con gái nhà ta biết mắc cỡ rồi.

– Không được gọi em là thằng con gái mà.

– Thôi thôi, thì tao không gọi mày là thằng con gái. Tao gọi mày là nhóc con trai.

Nhỏ nhe răng sún:

– Anh nói là em giận anh luôn.

– Thôi mà mày đừng có đánh trống lảng, bộ mày thích thằng nhóc nào ở trường hả?

Nhỏ mắc cỡ, chạy vô phòng khóa trái. Tui chọc một hồi thấy nhỏ em vẫn em lặng nên mất hứng đi ngủ.

Một tối, sau khi học thêm về, Huy ghé tiệm net. Đang ngồi tám đã đời bất chợt có một chatter lạ xuất hiện:

– Chào bạn.

Huy chào lại:

– Ừ, chào. Có quen không.

Chatter gõ lại:

– Hổng quen.

– Ê.

– Gì hả. Mà sao nói chuyện với con gái bất lịch sự vậy hả?

– Sao biết nick tui ?

– Ai biểu ông bất lịch sự, tui hổng thèm trả lời.

– Vậy thì thôi, bye. Tui ignore.

Bằng vài thao tác, Huy đã ignore cái nick lạ lẫm. Ông bùm bùm lên tiếng:

– Ê, nhóc. Ta nể tình quen biết lâu giới thiệu nhỏ em kết nghĩa của ta cho nhóc đó. Nhỏ đó bằng tuổi nhóc đó.

Nghe xong, tui hết hồn. Lật đật tui mở lại cái màn hình của chatter lạ lẫm:

– Hì.

– Sao ông vô duyên thế. Tự nhiên cười.

– Bạn là em của ông bùm bùm hả.

– Tui phải công nhận rằng ông cực kỳ vô duyên. Tui đang nói về nụ cười của ông mà ông hỏi cái câu chẳng liên quan gì hết. Ông trả lời tui trước đi, sao ông cười ?

– Hì, cười xã giao.

– Tui ghét kiểu cười đó, hổng được cười. Mà tui quả thật là em của ông bùm bùm.

Quay sang màn hình của ông bùm bùm, tui nói:

– Nhỏ em gái bro giang hồ quá.

– Nó nói với ta ngươi vô duyên quá kìa. Hai đứa bây tự nhiên nói chuyện hen.

Màn hình của nhỏ lại chớp chớp.

– Nghe nói năm nay ông học lớp mười hai hả.

– Ừ.

– Ông có lưu bang không hả?

– Không có đâu.

– Ông có định thi đại học không?

– Có.

– Ngành nào vậy hả?

– Khối A, toán-tin của đại học khoa học Tự Nhiên.

– Chùi, dữ dằn hen.

– Ừ.

– Nói chuyện với ông chán ghê. Sao ông không hỏi tui?

– Hỏi gì bi giờ?

– Ông đi chết đi.

– Chưa muốn chết, chưa có vợ con người yêu gì hết chưa muốn chết.

Lần đầu tiên nhỏ cười: ^-^

Ông anh lại lên tiếng:

– Nhỏ khen ngươi khờ khạo.

– Khen hay chê hả bro.

Ổng gõ cái icon mặt cười kèm theo 1 câu hổng biết.

Đi học, chat, ngủ, đi học, tám, cãi lộn với nhỏ em, rồi lại ngủ, rồi đi học, rồi chat… Thời gian trôi qua vèo vèo. Thoáng cái hai anh em nhà tụi tui sắp phải thi tốt nghiệp. Tui hỏi nhỏ em:

– Ê, sắp được nghỉ hè rồi hen. Đợi tao thi đại học xong tao dẫn mày về quê.

Nhỏ ừ mà giọng buồn hiu.

– Lúc đó tao chỉ mày cách câu cá kèo hen.

Nhỏ lại ừ ừ qua chuyện. Tui lại khìu khìu nhỏ:

– Có chuyện gì buồn hả ?

Nhỏ gật đầu.

– Chuyện học hành hử?

Nhỏ lúc lắc cái bím tóc.

– Mày làm bể đồ hả?

Nhỏ lại lắc đầu.

– Bạn bè hả?

Nhỏ im lặng, tui nói tiếp:

– Mày cãi lộn với mấy nhỏ bạn?

Đến giờ nhỏ mới lên tiếng:

– Hổng phải.

– Vậy là con trai ?

Mặt nhỏ tự dưng đỏ lên.

– Bộ có thằng nào chọc mày hả, nói tao nghe đi, tao kí đầu nó giùm mày cho?

Nhỏ lại lúc lắc đầu. Tui nổi khùng:

– Có gì mày nói dại ra cho rồi đi, cứ lắc lắc gật gật hoài chóng mặt lắm.

Nhỏ trĩu môi:

– Nói ra anh cũng chẳng giúp gì được cho em.

– Chuyện của mày là chuyện con nít, tao là người lớn thì chuyện con nít sao giúp không được.

Nhỏ ngẫm nghĩ một hồi rồi kể cho tui nghe:

– Anh nhớ cái vụ thằng nhóc không?

– Thằng nhóc nào. Thằng nhóc hàng xóm hồi đó mày quýnh phù mỏ hả.

– Hổng phải.

Nhỏ thấy tui cười:

– Ghét anh ghê, chọc em hoài.

– À, phải cái thằng nhóc mà mày thích không?

Nhỏ lại gật gật đầu.

– Bộ nó làm gì mày hả?

– Hổng có.

– Chứ sao mày buồn?

– Vậy mà anh nói là người lớn biết tất cả. Mà bộ anh hổng thấy buồn hả?

– Mắc mớ gì tao phải buồn chung với mày.

– Xí, ai thèm anh buồn chung.

– Ừ, mày đâu có cần tao. Mày cần thằng nhóc đó buồn chung với mày thôi mà. Mày hư lắm nghen. Mới nhỏ mà đã biết yêu đương nhăng nhít, rồi còn vì tình quên anh trai hen.

– Trời ơi, anh nói gì mà nghe ghê quá hà. Yêu đương gì đâu. Người ta chỉ thinh thích thôi mà.

– Ai mà biết được lũ con nít bây giờ như bọn mày. Mà thằng nhóc đó hổng có làm gì mà sao mày buồn ? Hay nó thích đứa khác.

Nhỏ hơi e thẹn:

– Nhóc đó thích ai thì liên quan gì đến em. Em buồn tại vì sắp nghỉ hè rồi.

– Nghỉ hè đã rồi thì đi học. Có gì đâu.

– Nhưng mà không còn được học chung nữa?

– Bộ thằng đó bị đuổi học hay chuyển trường, chuyển lớp hả?

– Anh khờ quá hà. Năm nay tụi em học lớp chín rồi. Năm sau mỗi đứa một nẻo. Mỗi đứa có nguyện vọng khác nhau. Anh cũng phải sắp chia tay bạn bè rồi bộ anh không buồn hả ?

– Mày nhắc tao mới nhớ, cũng thấy buồn buồn.

– Anh có nhớ chị nào hông?

– Nhớ cái đầu mày chứ nhớ. Mới nhỏ mà đầu óc suốt ngày toàn mấy chuyện đâu đâu. Tao méc má bi giờ.

– Hổng thèm nói chuyện với anh nữa!

Nhỏ xí một tiếng rồi bỏ đi.

– Bro!

– Gì đó nhóc ?

– Sao dạo này ít gặp em gái bro vậy.

– Nhắc đến vụ này ta mới nhớ. Ngươi bằng tuổi em gái ta, năm nay thi tốt nghiệp mà sao ta thấy ngươi long nhong hoài vậy.

Chẳng biết trả lời sao, tui cười cười.

– Em gái ta nhắn ngươi học hành đàng hoàng đi. Cười cười gì.

– Em gái bro dữ ghê.

– Ừ, dữ thiệt. Nhỏ đó ăn hiếp ta hoài.

Tui dắt xe vào nhóc, ổng quẩy quẩy tay. Cái dáng ốm cà tong cà teo không thể lầm lẫn vào đâu được. Thi xong, tui hẹn ổng ra uống nước cùng vài người bạn quên trên mạng. Đã lâu cả nhóm không gặp mặt, nói đủ chuyện. Bất chợt, ổng nói:

– Ê nhóc, thấy nhỏ đang dắt xe vào sao hả?

– Cũng được.

– Em gái ta đó.

Tui lật đật nhìn kỹ. Ổng ngồi cười.

– Bro cười là sao?

– Ta cười vì có thằng nhóc dễ tin người.

– Chời, thì ra là hổng phải.

Ổng lại cười cười. Nhỏ vào quán dòm dáo dác. Bất chợt ổng vẫy tay, nhỏ mỉm cười bước lại. Tui ấp úng:

– Vậy là sao?

– Vậy có nghĩa là ngươi vẫn còn con nít, dễ bị ta gạt.

Con nít, tự dưng lại nghĩ đến nhỏ em, tui cười mỉm. Chắc giờ nhỏ em đang buồn lắm đây. Nhỏ bước tới, thấy cả hai cùng cười bất chợt thoáng đỏ mặt. Cũng dễ thương…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s