[Truyện] Không nhà

KHÔNG NHÀ

Lắm lúc tui sống mà chẳng có mục đích. Nhớ những lúc năm nhất Đại học, đi lang thang, nhìn bằng lăng, diệp Thái và ngắm người ta yêu nhau. Buồn nữa lại ra sân bóng rổ tụ tập lêu lỏng. Phải chi có thể suốt đời được an nhàn như vậy cũng đỡ. Nhưng hai mươi tuổi, tui không thể phủ nhận rằng mình có tham vọng. Tui lại không phủ nhận rằng mình lười và biếng nhác. Hai thứ đối lập nhau tạo nên chính tui và có lẽ không bao giờ thay đổi. Tui sống đôi khi quá vội vã và bỏ quên những người quanh tui. Và nhiều khi tui lại quá bình chân, đến mức quên rằng hôm nay đã xảy ra gì, và chợt ngộ ra và ngày mai hoặc đôi khi là cả tuần, cả tháng và cả năm. Tui là người sống cho quá khứ, tui bị ám ảnh nhiều về cái chết. Cái chết đi qua để lại trong tui một phần đời của ai đó.

*

Ông có hai đứa con trai và ông rất yêu chúng. Nhưng, ông chỉ yêu chúng bằng một nửa con người của ông. Con người ông, chia làm hai phần: tỉnh và say. Ông chỉ yêu hai đứa con trai khi ông không say, và hoàn toàn tỉnh táo. Ông yêu con mình bằng một nửa con người – phần tỉnh táo ấy. Ông có một người vợ và một nhân tình. Ông yêu cả hai. Nghĩa là, ông vừa yêu vợ ông, vừa yêu nhân tình của mình. Vợ ông đã bỏ ông ra đi, và với ông, điều ấy cũng chẳng sao. Nhưng, dù có đi làm sao, thì người đàn bà ấy vẫn là vợ ông. Ông là một người “có vợ”.

Vợ ông bỏ đi, ông sống với “nhân tình” của mình.

Tối tối ông lại về ở với hai đứa con trai.

Cả cuộc đời khốn nạn của ông, trong những người thân thuộc máu mủ, chỉ có má là thương ông. Bà thương ông thuần với tình cảm của người mẹ dành cho con. Thương như con chó mẹ luôn chú ý đến con chó con ốm yếu, gầy gò nhất. Một thứ tình cảm rất tự nhiên và bản năng. Ông có tới năm người em, những đứa “trí thức”. Ông còn nhớ những khi ông say, tụi nó chửi sang sảng vô mặt ông. Khi say, có những điều ông chỉ nhớ mập mờ với những hình ảnh không được rõ nét loáng thoáng hiện lên, duy chỉ có chuyện mấy đứa em chửi mình thì ông lại nhớ rất rõ. Rất rõ ràng.

Ông nhớ rõ đứa em gái đã “nặng lời” với má ông như thế nào khi bà len lén đem cho ông một chén cơm khi ông về nhà nằm vật xuống, người bệ rạc hẳn ra vì những cơn say, những cơn nôn thốc nôn tháo ra toàn nước là nước. Ông nhớ rõ, mấy thằng em sẵn sàng chuyển từ nhiết móc, lớn giọng với ông sang những câu chửi thẳng rất trí thức, rất có học. Lũ tụi nó khinh ông. Với tụi nó, ông đoảng vị và vô dụng. Ông là một kẻ thất bại. Thất bại về mọi mặt. Ông thất bại trong công việc, trong cuộc sống gia đình với vai trò làm chồng và làm cha của ông. Ông thất bại trong cả việc ông tự duy trì cuộc sống của mình bằng những đòi hỏi và nhu cầu nhỏ nhoi nhất. Với những đứa em trí thức đó, ông là một người anh không được mong muốn và chấp nhận. Cuộc sống của ông với “lũ chúng nó” là một gánh nặng. Chứng kiến ông lê lết tấm thân của ông trước mặt “lũ chúng nó” cũng là một việc không thú vị gì với chúng. Suy cho cùng, những đứa em của ông – chúng khinh ông cũng đúng. Chính ông nhiều lúc cũng khinh chính mình. Khinh cái cuộc sống mà ông đang sống. Khinh con người và sự tồn tại vất vưởng của trong cuộc đời. Ông khinh mình, có khi ông thấy đau đớn. Còn lũ em ông khinh ông, ông thấy… mặc kệ chúng nó. Chúng khinh được thì cứ khinh.

Ông có riêng một “cuộc đời” của chính ông.

Ông nghiện rượu. Không biết từ khi nào mà ông nghiện, chỉ biết ông không thể thiếu nó được. Ông uống và sống. Nhưng cũng uống, để mà chết.

Không phải ông không có nghề ngỗng gì. Ông cũng có nghề, cái nghề mà ông từng học lóm từ một ông anh họa sĩ. Ông cũng biết vẽ, và vẽ chữ rất đẹp. Cái nghề nho nhỏ ấy cũng đã nuôi sống ông cả một phần thời gian mà cuộc đời ông đi qua. Nhưng rồi cùng với những cơn say, những thứ bế tắc của cuộc sống, “cái nghề” ấy nó chết dần trong ông. “Nó” ngắc ngoải rồi chết hẳn luôn sau một đêm ông nằm bệt dưới sàn nhà, nôn thốc nôn tháo ra toàn nước là nước, thứ nước tanh tưởi và nồng men. Sau đêm đó, ông không còn vẽ được nữa. Từ đó, ông sống bằng dăm đồng dấm dúi từ mẹ ông – bà cụ cằn cỗi già như một mảnh đất mà hoa màu của nó đã bị rút đến gần như cạn kiệt. Mà ông cũng chẳng cần gì nhiều, mỗi ngày vài chai rượu là đủ.

Bà vợ bỏ cả hai thằng con cho ông, về Bến Tre quê mẹ của bà ở. Hai thằng con ông ở lại với ông, suốt ngày lẩn khuất trong nhà, rồi sang ở hẳn với cô chú chúng, gần gũi với cô chú chúng, dựa dẫm vào cô chú chúng, và xa cách ông. Cảm thấy như cả tụi nó cũng quá chán ba mình? Buồn thật. Ông thấy mình đơn độc lắm. Mỗi khi uống rượu vào lại càng thấy sự lẻ loi, cô đơn bao trùm lên mình, thế là ông nghiêng ngửa những bước chân trong vô thức về nhà kiếm hai đứa con. Ông hy vọng tìm thấy từ hai đứa nó một cảm giác ấm áp vi diệu nào đó như ông đã từng có với má ông. Từ trong sâu thẳm con người ông như có một tiếng gọi vọng về từ cõi vô hình siêu nhiên nào đó bảo với ông rằng “Về đi, về mà tìm lấy tình thương máu mủ”. Vậy là ông về. Vật vã và nhiệt thành. Trong những cơn say ấy, có phải ông cũng tự thấy mình tỉnh táo hơn lúc nào hết?

Nhưng, hai đứa con ông chỉ nhìn thấy từ người cha đang xiêu vẹo bước về bóng dáng của một người say nồng nặc mùi rượu và đôi mắt thì cứ như vô thần. Tượng như chúng nó sợ ông.

Nhớ lần thằng lớn bỏ chạy, thằng nhỏ nằm im, giả cứ như đang ngủ. Ông biết, và ông ngồi cạnh nó, đầu rủ xuống, hai tay buông thỏng, miệng thì chửi má chúng nó, mẹ của những đứa con ông. Ông không thể mắng chửi hai đứa con mình, ông vẫn biết rằng ông không làm tròn trách nhiệm với hai đứa chúng nó. Ông thương yêu chúng nó thuần như một người cha, nhưng ông chưa làm được một người cha thật sự cho hai con mình. Ông biết điều đó. Ông biết vì sao tụi nó lẩn tránh ông và lo sợ về ông. Ông không chửi chúng nó, vì ông không dám chửi chúng nó. Ông chỉ giận. Giận con mình thì ít, giận mình thì nhiều. Không biết làm gì, ông chửi. Chửi con không được thì chửi mẹ. Chửi cả chính ông. Chửi hả hê, ông nằm vật ra giường, ôm đứa con út mà ngủ.

Bọn chúng về ở hẳn bên nhà bà nội. Đứa lớn đến tuổi đi học. Đứa nhỏ cũng thế, những lần họp phụ huynh tụi nó cũng chỉ nhờ chú nó đi. Má chúng là một người mẹ đã bỏ đi, cha là một người đến với chúng bằng tất cả sự sợ hãi mà ông mang theo. Mà hai đứa đều học giỏi, ông biết thế, có lúc ông cũng khoe với một người nào đó chịu ngồi nói chuyện cùng ông, chịu nghe ông nói.

Ông sống đơn độc trong căn nhà của mình. Say và tỉnh. Những khi tỉnh, ông thấy mình quá nhạt nhẽo và cô đơn. Có khi ông muốn nói, muốn cho ra hết những gì ông nghĩ trong đầu. Nói, không phải chỉ để ông nghe. Ông muốn nói cho một người chịu nghe ông nói. Những lúc ấy, ông tìm đến nhân tình của mình. Ông cũng chẳng biết em thương ông ở chỗ nào từ con người khốn nạn của ông. Có lẽ từ chút tài hoa, chút lãng tử năm nào mà nay đã không còn. Hai đứa con riêng của em cũng rất thích ông, chúng nó gọi ông là ba. Ông ở với em được dăm ngày lại phải về căn nhà của mình, lại gọi xích lô đi thăm hai đứa con. Cố gắng không say. Những đứa con máu mủ ấy của ông, chảy trong người dòng máu của ông – chúng cũng gọi ông là ba. Ông cười, ông ra về. Rồi, ông lại say. Ông thấy mình yếu đuối.

Mười năm. Căn nhà của ông đã bốc mùi mốc. Ông cảm thấy đã thật yếu. Nằm trên võng, ông thấy người chẳng thể cử động, ông cố sức và ngã, môi ông rỉ máu. Thì ra ông còn vị giác, phải chi máu chảy nhiều hơn, ông đỡ khát hơn. Đầu ông nhức như búa bổ và ngất đi. Đầu vẫn còn nhức, ông thấy quanh mình nhiều bóng người, ông nghe được tiếng nấc, cảm nhận được vị chua của chanh. Đứa em gái mà thường chửi ông nay cố sức vắt lấy vắt để miếng chanh. Ông tỉnh có lẽ là do thế. Nó khóc, má ông cũng khóc và những đứa em khác cũng khóc. Ông không thấy con mình, ông khóc và rất muốn cười. Cái kiểu cười chua chát trong hãnh diện. Rồi cũng có người khóc vì ông. Khóc vì tình cảm đích thực hay sự ân hận muộn màng về những ngày họ chối bỏ ông, khóc trước cái chết của ông. Con ông đâu? Mọi thứ mờ dần, chanh đã không còn chua. Vô vị.

*

Sống trên đời này nhân tiền quả báo, chú hắn đã nói thế. Hắn là một người vô thần, hắn không tin và hắn cũng không có đủ thực tế để chứng minh. Từ nhỏ, hắn đã sống rất thực dụng. Hắn luôn biết mình thua thiệt người ta một gia đình, và hắn cảm thấy cần phải tận dụng sự thua thiệt này. Hắn được miễn học phí và lại được học bổng hàng tháng. Hắn chẳng bao giờ chịu làm gì thua lỗ. Cái lũ ngu trong lớp mà muốn hắn chép bài hay làm giùm bài tập về nhà là phải một chầu nước. Hắn tự hãnh và hắn khinh thường những kẻ ngu dốt. Hắn đã có những mục đích sống rõ ràng. Hắn không phải là một kẻ không bạn, hắn cũng có một thằng bạn thân. Nếu hắn là một kẻ cứng đầu thì thằng bạn lại thuộc típ người cam chịu. Hai thứ cùng cực không bao giờ hút nhau, hắn hiểu và hắn đã chọn người bạn đó từ những người xung quanh hắn. Hắn từng yêu nhưng hắn đã bỏ ý định yêu. Và sẽ có lúc, hắn yêu trở lại. Khi hắn đủ tư cách để yêu một người con gái đường đường chính chính. Khi chẳng ai so đo dị nghị, khi không một ai liên quan đến hắn có thể làm xấu mặt hắn. Rồi một ngày, người cha làm hắn xấu mặt cũng đã ra đi. Trong một giây phút nào đó, hắn quên hết những ý định, những mục tiêu. Hắn chỉ biết rằng cha hắn mất.

Trong đêm, hắn hỏi tại sao, tại sao và tại sao ông mất. Hay do hắn suốt ngày luôn nguyền rủa lẩm bẩm chỉ muốn ông biến mất trong thế giới của hắn? Cô hắn, chú hắn cũng khóc. Họ cũng đã chửi ông ấy biết bao nhiêu lần, thế mà bi giờ lại khóc một cách ngon lành và tức tưởi. Họ đang hối hận – hắn nghĩ. Họ lo sợ, họ khóc để không nghĩ đến lý do ba hắn mất. Nhìn bà, bất chợt nước mắt hắn rơi. Một tình cảm đích thực, hắn đang cố chối bỏ. Cha hắn mất là do cô chú không quan tâm đến ông. Hắn quyết tâm nhớ và hắn sẽ trả đủ một ngày. Trong ngày đưa cha đi, trong một giây, bất chợt hắn thấy hãnh diện hắn là kẻ dẫn đầu, kẻ cầm lư hương. Không dưng hắn thấy từ đâu đó trong hắn một cảm giác mường tượng như là hãnh diện. Hắn nhìn đứa em, nó vẫn khóc suốt. Hắn biết rằng hắn lại bắt đầu một gánh nặng khác. Tết năm đó, mọi ký ức về ngôi nhà mốc meo đã không còn. Nó chỉ còn là một khoảng sân, hắn đang sống trong một ngôi nhà ba tầng với những con người không nằm trong vùng ký ức không đáng nhớ. Hắn tự hào và hắn đang quên những ngày của năm nào.

*

Nhớ năm nào, vẫn là một thằng nhóc, gã vẫn thường bị ông ôm vào lòng. Cái mùi rượu từ người ông trở nên quen thuộc với gã, dù gã rất ghét cái mùi đó. Cả quãng đời thơ dại của gã có hai điều làm gã luôn cảm thấy bị ám ảnh là lúc mẹ gã bỏ anh em gã mà đi và cái rượu từ người cha gã mỗi khi ông vất vưởng trở về và ôm anh em gã vào lòng, dụi dụi cái miệng tanh mùi rượu lên mặt gã, thầm thì những lời không rõ, đứt quãng gì đó, rồi la hét, mắng chửi.

Ngày đó, gã ghét rượu, ghét thuốc lá và luôn ngưỡng mộ anh của gã. Thầy cô và mọi người chung quanh luôn biết gã qua những ấn tượng tốt đẹp mà anh gã để lại trong họ. Điều đó làm đôi khi gã cảm thấy bực mình. Những khi đó, gã nghĩ rằng gã cần phải chứng tỏ cho mọi người biết gã là chính gã, gã sẽ thoát khỏi cái bóng của anh gã. Sau này, trong những khi chợt nhớ về những ngày buồn bã của tuổi thơ mình, gã cũng có khi nhớ rằng mình đã từng mong muốn chứng tỏ với mọi người như vậy. Khi ấy bất giác gã cười cười.

Ngày đó, mẹ gã bỏ anh em gã lại cho cha gã rồi đi. Cha gã nuôi anh em gã bằng những cơn say của ông cho đến khi anh em gã về ở hẳn với nội và các cô chú. Lớn lên, gã không biết mình có thương người cha ấy không. Ông không kịp để lại ở con mình một tình thương đủ để gã có thể nhận ra rằng giữa ông và gã là tình cha con. Trong cha gã và gã hẳn đã chảy chung một giòng máu, nhưng có lẽ cũng chỉ có dòng máu ấy là sự ràng buộc duy nhất giữa cha con gã.

Ngày đó, người ta báo cho gã biết cha của gã đang hấp hối. Gã trở về, nhìn ông từ từ ra đi, mường tượng thấy môi ông có một nụ cười. Rồi thêm nhiều chuyện xảy ra, nhà của cha gã – nơi từng là nhà của gã, của anh em gã – nhiều người, chật chọi và ngột ngạt. Ngôi nhà đó bị dở ra để xây lại. Dường như, khi đó gã không dưng có một cảm giác như là lạc lõng và trơ trọi. Không dưng gã thấy gã trở nên “mồ côi”. Gã thấy nhớ nhiều thứ, nhớ mùi rượu từ cha gã, nhớ mùi ẩm mốc và nhớ mẹ gã. Có khi, gã đưa tay lên mắt và thấy như gã đã khóc.

Việc học tập chẳng còn gì là hứng thú với gã. Tốt nghiệp xong, gã kiếm được bằng trung cấp điện 3/7, còn anh gã học lên đại học. Gã ra đời trước anh nó hai năm – điều duy nhất khiến gã cảm thấy gã đáng tự hào hơn anh gã. Đi làm. Một năm trời quấn dây điện, đồng lương ít ỏi. Gã cũng tập tành uống và hút qua những lúc bù khú với bạn bè. Rồi, gã tìm về với má gã. Gã nhớ gã còn có một người mẹ. Hình ảnh người mẹ đó có khi đã nhập nhòe trong gã như những hình ảnh khác thuộc về một quãng đời không vui vẻ gì. Má gã sống một mình. Thế là gã về đó ở cùng bà. Gã không hỏi vì sao ngày đó bà đã bỏ anh em gã mà đi. Gã đã lớn, gã cũng hiểu được điều gì đó mà chỉ có những người lớn mới hiểu được và làm được mà thôi. Gã không oán trách má gã. Mà nếu có oán trách, bà cũng có trả lại được cho gã những ngày đó hạnh phúc hơn đâu. Gã hiểu vậy.

Bà mất, gã cũng lập gia đình, có vợ, rồi sinh hai đứa con. Anh gã vẫn như ngày nào, trở thành một người rất “thành công”. Gã luôn cười khi nghĩ đến hai chữ thành công mỗi lúc nhớ đến anh gã. Gã mở tiệm sửa đồ điện, vợ gã bán bánh. Hai vợ chồng mở thêm cái gian nho nhỏ làm nhà vệ sinh công cộng ngay giữa thị xã. Rảnh rỗi lại uống. Rồi gã nghiện rượu. Nhiều khi uống về, hơi rượu làm gã luôn cảm thấy bực bội, nóng nảy, lời ra tiếng vào, không kiềm chế nổi, gã lại đánh vợ. Hai đứa con bênh má chúng, có lần còn đẩy gã té, máu đầy đầu. Ngày gã còn tỉnh táo sửa chửa, chiều là ngồi vào bàn uống. Xỉn về, gã lại lè nhè và ôm con ngủ. Đôi khi gã ngồi nói chuyện với con mình, những chuyện chẳng đâu vào đâu, và khóc tức tưởi. Và dần, gã đóng cửa tiệm điện, chỉ còn canh mỗi cái nhà vệ sinh công cộng. Cả ngày, gã vác ghế bố ra vỉa hè, ngồi nằm tùy ý. Được mấy đồng lại mua rượu mà uống. Ngày qua ngày.

Cứ hai mươi chín Tết hằng năm, gã lại dẫn thằng con út lên thăm chú và các ông bà dì cũng như xum họp gia đình. Lần nào lên, chú gã, cô gã cũng trách mắng. Anh gã thì chẳng thèm nhìn. Cô cũng khuyên gã bỏ rượu, cho tiền làm ăn. gã cũng bỏ được một hai tháng, rồi lại như cũ, lấy tiền đó mà uống lấy uống để. Kiểu như gã tự cho là mình không có nghị lực để thay đổi. Cuộc đời gã phải thế. Chiều ba mươi Tết, hai cha con đón xe về. Gã lấy trong túi thằng con được mấy trăm, ghé chợ sắm vài thứ coi như ăn Tết. Lúc đầu gã còn xin xỏ anh gã, và lần nào cũng bị xỉ vả thậm tệ. Anh gã không thểm chấp nhận có một đứa em như thế. Mắng riết, chửi riết gã cũng chẳng thèm nghe, và mặc kệ. Thích thì xem như lì xì cho thằng cháu, cha con được ăn Tết. Không thích thì về nhà cho con vợ chửi một chập. Thế là xong. Nhìn cô gã và đứa con, gã nhớ bà gã, nhớ lại chính gã. Gã khóc. Rượu vào, lại càng khóc dữ. Một thằng đàn ông bốn chục tuổi đầu khóc trước mặt đứa con mình. Thằng con cũng dần lớn và từ từ hiểu chuyện. Gã biết con gã không hãnh diện về cha nó, cũng như gã ngày đó. Rượu đã làm con người gã yếu hẳn đi. Rượu cũng làm cho gã và vợ con thêm nhiều xích mích, hục hặc. Hai đứa con bênh mẹ nó, nhiều khi hỗn với cha chúng.

Cuộc đời của hắn giờ cũng như chia làm hai phần thời gian: say và tỉnh. Tượng như là phần say nhiều hơn. Cả tuần có khi gã ở hẳn cái nhà vệ sinh công cộng. Vợ gã có khi đem cơm, quần áo ra cho gã. Bữa nào vợ gã bận bán buôn, gã mua gói mì tám trăm nhai sống cũng coi như xong.

Gã vào bệnh viện. Yếu lắm rồi. Bác sĩ không nói gì. Gã tỉnh. Một ngày trôi qua, vợ gã cũng chẳng đến, hai đứa con cũng chẳng vào thăm. Gã đói cồn cào. Giường kế bên có người đến thăm bệnh, cho gã chén cháo. Gã lại mủi lòng, và thấy xót quá, xót cho thân gã, gã khóc. Đêm, một mình gã lủi thủi gắng gượng lê từng bước nặng nhọc đi vệ sinh. Gã trượt chân, đập cả thân người xuống đất. Rồi gã nằm im luôn đó, chẳng nhúc nhích. Nền đất lạnh và yên lặng quá. Gã nghĩ về chính gã. Gã nghĩ về cuộc đời của gã. Gã nghĩ về những người có quan hệ thân thích với gã. Gã có một người anh, gã từng có một người cha. Gã có vợ và hai đứa con. Và bây giờ gã chẳng có ai. Nhìn lên trần nhà xoay vòng, hai hàng nước mắt gã chảy dài. Gã lại khóc.

*

Em hắn đã mất. Nó chết trong nhà vệ sinh ở bệnh viện, nằm lạnh lẽo trên một vũng máu và nước tiểu. Hắn tiều tụy và suy sụp. Em hắn nằm trong nhà xác, gói kín như một cái bánh. Con vợ của nó liệu có còn tính người? Còn hai đứa con của nó, hai đứa nhỏ mất dạy ấy. Hắn rối quá. Rồi, mộ em hắn sẽ nằm kế mộ mẹ. Mộ hai mẹ con sẽ kế bên nhau, hắn thấy sao hai người sẽ nằm dưới hai ngôi mộ cạnh nhau ấy ấm cúng quá. Hắn thấy như hắn đang ganh, ganh với cái hạnh phúc được ở trong sự ấm cúng đó. Hắn ứa nước mắt. Hắn nhớ đến cha, hắn lại nhớ đến những giọt nước mắt của cô chú hắn trong ngày hôm đó, khi cha của hắn chết. Những giọt nước mắt ân hận, lo sợ hay thật là thương cha hắn tận đáy lòng? Câu hỏi ấy hắn vẫn chưa có một câu trả lời nào. Và như hắn đã quên mất, nếu không có ngày, hắn chợt khóc trước cái chết của em hắn.

Hắn khóc cho em hắn bây giờ có phải cũng như cô chú hắn ngày trước khóc cha hắn? Chẳng biết.

Ngôi nhà của em hắn, lớp gạch bông đã không còn men, cũ lắm. Ngôi nhà này má hắn từng ở sau khi bỏ bọn hắn mà đi. Ngôi nhà đậm mùi mốc meo của sự cũ kỹ. Chỉ còn hắn, em dâu và hai đứa con. Hắn nhìn người đàn bà ấy. Nỗi tức giận bùng lên, hắn gào, thét và chửi mắng. Ả cũng gào, cũng thét. Hai người như muốn đổ lấy cái trách nhiệm lên đầu nhau. Hai đứa cháu ngồi khóc.

Tại sao nó không gọi cho hắn một tiếng. Hắn nhất định sẽ về, sẽ ở bên cạnh nó như một người anh. Hắn và nó sẽ lại là chúng nó, những đứa con của cha hắn. Sao em hắn không gào lên để có ai đến và cứu nó. Nguyên cớ nào em hắn lại chết trong sự im lặng như thế.

Hắn lại nghĩ về hình ảnh ngày cha hắn mất. Những hình ảnh nhập nhòe rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Hắn nức nở khóc. Trước khi mất ba hắn đã gặp được các con của ông, có các cô chú của hắn lo lắng. Em hắn giờ về nằm bên cạnh mẹ hắn. Còn hắn thì sao?

Không dưng hắn thấy mình lẻ loi, đơn độc quá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s