[Truyện] Lằn Ranh

LẰN RANH

Cuộc đời có nhiều mặt đối lập, có nhiều ranh giới. Như một ông anh tui quen trên mạng có nói rằng cái sự khùng, cái sự bực dọc muốn bùng nổ chẳng qua là chúng ta đã bước qua cái giới hạn về khả năng chịu đựng mà thôi. Rất có lý. Chết và sống, khỏi cần nói nhiều người ta cũng đã cảm thấy quá rõ sự đối lập. Chết và sống, nghe tưởng chừng xa vời lắm nhưng thực chất chỉ cách nhau vài giây ngắn ngủi.

Tui thích nước, còn các bạn thì sao??? Đa phần cũng vậy. Thế giới mà hằng ngày chúng ta đang sống và nước cũng là hai sự khác biệt. Bạn sẽ nói tui nhảm. Nước và cuộc sống tại sao lại đem ra so sánh, chẳng liên quan đến nhau. Có thể là tui nhảm. Mà có thể cả những gì tui viết cũng sẽ rất nhảm. Nhưng tui viết vì sở thích. Và tui có quyền tự do suy nghĩ của tui. Bạn có cảm giác rằng cuộc sống nó quá nặng nhọc, quá gấp gáp hay không. Khi ngâm mình trong nước, thở từ từ ra, từ từ lắng xuống đáy hồ, ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn mọi thứ. Im lặng, chỉ có mình bạn, và bầu trời và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Và cũng chính lúc đó bạn mới biết rằng thời gian trôi qua cũng chẳng mấy là nhanh. Cùng lắm là bạn nín thở được mấy chục giây thôi. Lại một ranh giới khác trong cuộc sống.

sống , chết và nước…

——————————————————

”Bà mất. Và tui đã ngồi cạnh bà hơn nửa giờ. Bà mất hay bà đang ngủ. Tui tỉnh hay tui đang mơ ??? Trong thâm tâm, tui chỉ muốn gào thét nhưng bản tính nhút nhát không cho tui làm vậy, nước mắt chảy dài. Bà và tui – sống và chết, quá rõ ràng, quá chân thật. Tui ghét cái sự chân thật phũ phàng này. Ba đêm cuối cùng bên bà là ba đêm thức trắng. Chính ba đêm thức trắng đó đã khiến sự nhìn nhận về cuộc đời của chính bản thân tui thay đổi. Và cũng chính trong những đêm thức trắng, tui vô tình nhìn thấy một cụ già lưng khòm nhọc nhằn kiếm sống. Tự phát, tui theo bà. Và tự phát, tui phụ bà đập lon, lượm các bao nylon. Bà chẳng nói gì. Tui và bà, im lặng đi bên nhau. Bất chợt, nước mắt lại rơi. Ba đêm trôi qua nhanh và đau khổ. Đêm cuối, tui cho bà tất cả số tiền mà tui dành dụm. Đêm đó lần đầu bà nói chuyện. Bà vuốt tóc tui, sao giống bà quá. Lại khóc. Bà hiểu ra mọi chuyện, im lặng vỗ về tui. Bà xuất hiện trong cuộc đời tui như một ngôi sao băng, vụt chớp qua, và khiến tui vơi bớt chút nỗi niềm. Lần đầu trong đời, tui được nếm rõ mùi vị cái chết. Vô vị. Những giây cuối cùng, ồn ào. Tiếng khóc, nam có nữ có, tiếng kèn tiếng trống, tiếng người nói xầm xì chen nhau đập vào tai tui. Đôi bờ vai lại rung lên. Bất chợt, choáng.Tui tưởng chừng ngã vào lòng bà như hồi chập chững tập đi. Thân hình đập mạnh vào mặt đất. Một sự thật quá ư phũ phàng. Từ nay bà chỉ còn là hình bóng. Cái khoảng cách chỉ hơn 2m sao bây giờ trở nên quá xa vời.Ranh giới của cuộc đời???”

Tui vô tình đọc được những dòng chữ này trong quyển nhật ký của nhỏ – một người bạn của tui. Nhớ lúc bà mất, nhỏ khóc nhiều nhiều lắm. Ba má đều đi làm, bà một tay nuôi nhỏ.Tui cũng buồn, hồi bé tí tui cũng được bà chăm sóc.

Một người bạn quen ở hồ bơi, đã tám năm. Hai đứa cùng nhau học bơi, cùng có sở thích nhìn bầu trời qua mặt nước hồ bơi. Hai đứa chênh lệch nhau một tuổi, cùng sở thích đọc truyện, cùng học chung một trường, cùng chung một khu phố. Quá nhiều thứ trùng hợp để tạo nên một tình bạn. Mà tình bạn khác giới lại dễ trở thành tình yêu.Ai đó đã nói vậy. Và cái khoảng cách mong manh yêu và bạn khó ai có thể biết được là bước qua hay không??? Hắn bất chợt nói qua điện thoại:”i love you”. Nhỏ ngỡ ngàng cúp máy. Tình bạn đỗ vỡ. Nhỏ chuyển qua hồ bơi khác. Nhỏ tránh mặt. Hắn đành chịu. Rồi bất chợt hắn bỏ học. Nhỏ ngẫm nghĩ cho rằng hắn hư hỏng. Thế là càng ít giao tiếp. Một chiều đi học về ngang nhà hắn, nhỏ thấy treo cờ trắng. Bàng hoàng. Hắn đi sao mà nhanh thế. Nhỏ tìm tui, khóc và kể. Hai đứa buồn thiu. Người nhà hắn kể. Lúc đầu ai cũng cho rằng hắn lười biếng, cứ than mệt rồi nghỉ học. Cả tui, cả nhỏ cũng nghĩ vậy. Một lần đi khám tổng quát, bất chợt nhà biết hắn bị ung thư máu. Cả nhà ân hận trách lầm hắn.

Có những chuyện mà chỉ có hai đứa con trai mới có thể nói với nhau được, nhỏ và nhà hắn chẳng ai biết.Tui, nhỏ và hắn là bạn nối khố. Nhỏ và hắn có cùng sở thích là bơi lội, tui thì ham vui học cho biết, bữa đi bữa không. Từ khi nghỉ học,hắn cũng hay hỏi han về trường, về lớp. Và đặc biệt lâu lâu hắn giả vờ như vô tình hỏi về nhỏ. Những chiều tâm sự bên hồ bơi. Hai thằng ngâm nước chỉ để nói chuyện. Hắn nói năm sau hắn sẽ đi học lại. Hắn, nhỏ và tui cả ba sẽ cùng học chung một khối, rồi hắn sẽ quyết tâm chinh phục nhỏ. Hắn cười ha hả. Một chiều, hắn đến hồ bơi trễ hơn mọi ngày. Gương mặt đượm buồn. Hắn chẳng nói gì, tui cũng chẳng nói gì, cứ bơi. Mệt, cả hai về. Bất chợt hắn lên tiếng:

– Trung ơi chắc năm sau tao không đi học đâu.

– Sao vậy mày?

– Mà thôi…

Chắc hắn có chuyện buồn. Những thằng con trai thường ít khi kể nhau nghe về nỗi buồn. Đi một hồi, hắn lại nói tiếp:

– Trung tao nói mày nghe một chuyện, mày hứa đừng nói với ai, nhất là nhà tao và nhỏ hen!

– Ừ – tui cười – khi nào tao còn tiền ăn kem thì khi đó tao sẽ không nói.

Hắn nhăn mặt: chẳng giỡn đâu, tao sắp chết rồi.

Một phút bàng hoàng, chẳng thể nói gì thêm. Tui biết quá rõ tính thằng này, hắn chẳng thích đem chuyện này ra giỡn.

– Thiệt không mày? – Tui hỏi.

Hắn gật đầu, kể với giọng run run:

– Vô tình tao thấy được hồ sơ khám bệnh gì đó. Trong đó có ghi. Lúc đầu tao cũng chẳng tin nhưng khi hỏi ông bác sĩ thì ổng nói tao nhiều nhất là 6 tháng.

Và hắn khóc, khóc một cách ấm ức. Lần đầu tiên từ khi bước vào cấp ba tui thấy hắn khóc. Lúng túng, thấy chút chút khó thở, tui chẳng biết nói gì, im lặng và ngồi cạnh hắn. Nhưng hắn cứng rắn, chùi vội những giọt nước mắt, gượng cười và nói:

– Tao với mày đi nhậu.

Lần đầu tiên hai thằng uống bia. Vậy mà cũng uống được gần sáu chai, rồi cùng nhau nôn thốc nôn tháo. Hắn cười nói:

– Thà chết chứ không thử cái thứ này lần nữa.

Rồi hắn lại im lặng. Hắn vỗ vai như một tay xỉn thứ thiệt:

– Mày lo nhỏ Thu dùm tao hen, lo dùm thằng em tao nữa, nó học hành bết lắm.

Tui gật đầu đại: Ừ.

Từ đó về sau, hắn chẳng bao giờ nhắc lại việc đó. Nhỏ thì lo học chẳng để ý gì đến hắn. Còn hắn thì sáng sáng ngồi trước cửa sổ, ly cà phê đen không đường và một điếu con mèo ngồi chờ nhỏ đi ngang qua, rồi chiều chiều hắn và cũng với một điếu con mèo ngồi đợi nhỏ về. Lâu lâu hắn cũng thấy nhỏ dòm hắn, hắn cười nhỏ quay mặt đi. Hắn cũng chẳng đi bơi được bao lâu. Hắn ốm thấy rõ, chẳng ra khỏi nhà, tóc thì cứ rụng dần. Nhiều bữa hắn chẳng đủ sức để tắm phải nhờ đến tui giúp. Hắn cũng chẳng dám trông ra cửa sổ ngóng nhỏ đi về. Hắn không muốn nhỏ thấy gương mặt tiền tụy của hắn. Trước bữa hắn mất hai tuần, hắn còn rủ tui:

– Sắp đến hè, nhà tao định tổ chức đi Đà Lạt. Mày đi với tao hen.

Tui gật đầu. Hắn cười. Nhìn hắn cười mà tui thấy cuộc đời chán chường làm sao. Cái cảm giác chứng kiến cái chết cứ ngày một đến gần mới khó chịu làm. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một sáng, nhìn qua nhà hắn, bất chợt tui thấy chạnh lòng. Nghe kể lại, lúc hắn đi, hắn nhìn mẹ, nhìn đứa em mà chẳng nói nên lời nước mắt lưng tròng. Nhỏ ngồi cạnh nghe kể , cấu chặt tay tui, cố kiềm nén nhưng rồi cũng bật khóc thành tiếng. Tui im lặng thở dài. Nhà hắn bà con không nhiều, ba mất sớm, chỉ còn người mẹ và đứa em. Cả khu phố phải giúp đỡ. Những ngày đó, tui thường trú bên nhà hắn. Bữa đưa hắn đi, tui mới hiểu rõ cảm giác mà nhỏ ghi trong nhật ký. 2m đất và sống và chết. Tối đó, nhìn qua cửa số nhà hắn, nhớ lại ly cà phê không đường, điếu con mèo và hắn, tui bật khóc.Những lời tâm sự của hắn chiều nào vang mãi trong lòng “Mày lo cho nhỏ và em trai tao hen”.

Vài tuần sau, mọi việc trở lại bình thường. Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau mà!?! Chiều chiều, nhỏ vẫn đi bơi. Chiều nay có thêm một thằng lọc cọc đạp xe theo sau. Sau một thời gian, nhỏ để ý hỏi:

– Dạo này sao ông hay đi bơi vậy hả?

– Trước giờ cũng vậy mà – Tui đáp.

– Hổng dám đâu. Hồi đó một hai tuần ông mới đến hồ bơi một lần. Chắc để ý ai rồi hả, nói tui nghe coi.

– Chẳng có ai, hỏi nhiều thế.

Một hôm, bất chợt nhận thư nhỏ. Nhỏ nói rằng muốn hai đứa tiến xa hơn là bạn. Bối rối, phải chăng trước đây vì tui mà nhỏ không đến ý hắn ? Chẳng nỡ làm nhỏ buồn, lại có chút tò mò về tình yêu, thế là hai đứa quen nhau.

Năm cuối, tính ra cũng quen nhỏ được mười chín năm, yêu nhau cũng đã ba năm. Ba năm trôi qua mà chính tui cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của mình. Nhỏ là bạn hay là người yêu ? Lững lờ. Cũng đôi khi cảm xúc trỗi dậy, nắm tay dạo phố, trao nhau nụ hôn đầu của hai đứa nhưng đó chỉ là đôi ba phút trong ba năm dài ròng rã. Hôm nay, hai đứa đang ở biển. Nhỏ cứ năn nỉ ỉ oi đi chơi với lũ bạn. Nhỏ cứ nói rằng năm cuối đi chơi chung để có kỷ niệm. Rồi cái gương mặt buồn buồn của nhỏ nữa, nó khiến người ta khó chịu. Ghét tập thể, chẳng khoái tắm biển mấy. Ra biển chẳng bao giờ được yên tĩnh thả mình với trời mây, trôi theo dòng nước. Ở gần bờ, sóng đánh liên miên. Ra xa tí, ông thầy hoặc nhỏ réo um sùm. Mà biển cũng có ranh giới riêng. Gần bờ sóng reo ồn ào, điên cuồng xô nhào tới ta như một đứa trẻ giỡn nhây. Chỉ cần ra xa thêm chục mét, sóng dịu đi, yên tĩnh hẳn ra. Tui chỉ thích biển mỗi chỗ đó.

Bữa cuối cùng, đang ngâm mình để sóng đánh – vậy mà nhỏ lại thích, khó hiểu, bỗng nhiên nguyên một đám bạn bị hụt giò. Ngay lập tức, nhỏ bơi ra. Tui lật đật phóng theo. Tui và nhỏ cùng tám đứa không biết bơi. Cả hai điều hiểu rằng chẳng thể làm gì hơn là giữ cho đám bạn không bị nước kéo ra xa hơn. May mắn là không đứa nào bị sao. Đến khi đứa cuối cùng được cứu hộ đưa vào thì tui và nhỏ mới nhận ra rằng đã cách bờ khá xa. Sức hai đứa cũng đã đuối, ngầm hiểu là phải ráng sức bơi vào bờ. Bơi và ra sức bơi. Tui đã thử hụp xuống hai lần kiểm tra độ sâu nhưng chưa chạm đáy. Biết mình đã ra quá xa bờ, tui lật đật trồi lên ráng sức bơi vào. Nhỏ ? Chẳng thấy, một chút lo lắng trỗi dậy trong lòng, đành hy vọng là nhỏ bơi hướng khác. Hai chân rã rời, tay cũng chẳng nhấc lên nổi. Đã hai lần tui định buông xôi nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, lại ra sức bơi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nhớ rằng đến khi không thở bơi được vì quá cạn, chẳng thể đứng dậy nổi vì quá mệt, tụi bạn phải đỡ vào. Tui nhìn quanh, không thấy nhỏ, một cảm giác bất an, lặng nhìn ra biển. Một giây, hai giây, ba giây… Thời gian như dài ra vô hạn, vẫn không thấy nhỏ. Bất chợt có hai đầu người bơi vào. Một là nhỏ, một là cứu hộ viên. Tui chạy thẳng ra biển, nhỏ đổ nhào vào tui. Hai đứa ôm chặt nhau phải nói đúng hơn là xiết chặt nhau. Lần đầu tiên tui biết rằng mình không thể mất nhỏ. Nửa tiếng trôi qua, hai đứa vẫn ngồi lặng bên bờ biển, nhỏ ngã đầu vào vai tui, hai tay nắm chặt.

Một tuần trôi qua, hai lần chứng kiến cái chết và một lần thoát hiểm khiến tui tò mò. Lằn ranh của chết và sống??? Ra trường, tui tự nguyện xin ra Vũng Tàu. Trong những giây phút tuyệt vọng năm nào, tui đã nhìn thấy mơ hồ cái lằn ranh đó mà đối với nhỏ là hai mét đất. Nhưng nỗi sợ và ham muốn sống đã cản tui không thể bước lại cái lằn ranh đó một lần nữa. Nhưng tui vẫn ngang bướng. Ngoài giờ đi dạy, tui còn làm cứu hộ viên. Cũng đã từng cứu được nhiều người, cũng đã từng nhìn thấy nhiều người mất, cũng đã nhiều phen vùng vậy cực nhọc với biển cả nhưng tui vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Cuối cùng, cũng phải đành thú nhận, cái chết quá mơ hồ. Nhưng tui biết rõ một điều: “cái chết tạo ra sự sống”. Chính câu nói năm nào của hắn và chính hắn đã giúp tui có một gia đình. Có thể là một đám cưới lãng mạn vào rằm tháng Tám – Tết Trung Thu.

“Chuyện đời là khó ngờ. Số phận luôn đùa giỡn với con người. Chỉ có cái chết mới hiểu rõ cái chết.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s