[Truyện] Mặt Nạ

Có giai đoạn, toàn viết về gia đình. 1 thời đã qua

MẶT NẠ

Hè nóng nực đôi khi lại ẩm ướt nồng mùi hơi đất sau một cơn mưa rào. Cái nắng chói chang oi bức giấc giữa trưa chỉ khiến hắn muốn nằm lì trong nhà. Nếu là một năm trước đây, hắn đã chẳng buồn ngồi dậy. Nhưng giờ đây – một sinh viên mới ra trường cầm trong tay cái bằng tốt nghiệp loại trung bình khá – hắn biết phải làm việc cật lực. Hắn còn phải phụ gia đình. Ba, mẹ đều đã về hưu. Ông anh làm nghề thợ điện cũng chẳng được bao, lại phải lo cho gia đình: vợ và đứa con nhỏ. Như mọi hôm, lật sổ tìm địa chỉ, gọi cú điện thoại báo tin, chạy đến một ngôi nhà khá xa lạ, trò chuyện và tiếp xúc cũng với một người hoàn toàn không quen biết, làm việc với mọi loại CPU. Hắn thích như vậy. Hắn thích sự lạ lẫm. Có lẽ bởi vậy mà hắn vẫn chưa có được một mối tình thực sự. Hắn thích tiếp xúc với mọi loại người. Một sự tò mò về xã hội. Nếu một đứa trẻ lên ba thường hay hỏi về mọi chuyện thì hắn – một kể vừa tập tễnh bước chân ra xã hội – rất thích quan sát. Và hắn nhận ra một điều: mọi thứ đều dấu mình trong một mặt nạ. Hình như hắn cũng vậy, và cả gia đình hắn.

Chiều rảo bước và khá thất vọng. Hắn thất vọng về con người. Chán nản tột cùng và chút cô đơn. Hắn thiếu người tâm sự, hay nói đúng hơn là hắn thiếu tình. Hắn sợ sệt với mọi người, nhút nhát và không dám bày tỏ. Hắn không đủ can đảm để tin bất kỳ ai. Con người ư, phức tạp. Như chiều nay, một quý bà đứng tuổi nói chuyện rất mộc mạc. Cái lối nói chuyện nam bộ làm hắn thấy thoải mái, công việc suông sẽ. Nhưng chỉ cần một phút lơ đễnh, hắn đi toi 100$. Hắn đã cố gắng đợi chờ, năn nỉ và lại đợi chờ nhưng kết quả thì không vẫn hoàn không. Ánh mắt,các cơ mặt người phụ nữ đó như nhăn lại, hằn lên vẻ tham lam, cái giọng nói cái nụ cười chỉ mới cách đây vài tiếng đã biến mất không tăm tích . Hắn ghê tởm, khinh bỉ. Hắn khinh bỉ những con người giả dối. Vết thương lâu ngày sẽ lành nhưng sẹo thì vẫn còn tức là nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoa.

Vẫn rảo bước, chút lá khô bên đường. Chiều vàng, nắng đã dịu đi, người cũng đông hẳn ra. Bất chợt hắn muốn chộp lấy một cô gái xa lạ, trò chuyện đường đột và táo bạo nhưng đó vẫn chỉ là ước muốn. Trở về thực tại,hắn đang ngồi quán cóc lề đường. quán nhỏ, bàn ghế lụp xụp, gọi quán cũng chẳng đúng. Ngồi tại quán, đa phần là dân lao động, có mỗi hắn khác người:áo sơ mi tay dài bỏ thùng chỉnh tề. Mà mọi người cũng đã quen với sự hiện diện của hắn. Hắn ngồi đây cũng đã hơn ba năm. Từ cái hồi sinh viên, hắn đã thích chiều chiều buồn là chạy ra quán cóc ngồi nhâm nhi vài ly bia, trò chuyện và ngắm cuộc đời. Đó là một trong một ngàn, một triệu cách xả stress. Cái thói quen uống bia đôi khi lại là tốt. Vậy mà có thời sinh viên hắn đã từng thề thốt đủ điều: không bia bọt, không rượu chè hút sách. Bước chân ra xã hội là một chữ khác rành rành to tướng xuất hiện ở mọi nơi đập nát cái lời thề năm nào ra từng mảnh. Bia đăng đắng, tí đậu phộng chút chút mặn, bùi bùi và những con người xa lạ đôi khi lại dễ dàng trò chuyện, dễ dàng tìm lại niềm vui. Gia đình và bạn bè nhiều lúc lại thấy khô khan và khó thở. Cuộc đời lạ, lạ lẫm khi càng quen biết, càng nhìn mặt nhau lâu ngày đến khi chai mòn chẳng còn gì để nhìn lại đâm ra khó chịu. Khó chịu bởi cách cư xử ráng gượng ép để không mất đi cái chữ tình – tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình – đã cố gắng gây dựng trong một thời gian dài. Và vô tình con người đội lên mình cái lốt mặt nạ khá ư gượng gạo.

Trước đây, thường thì không chỉ có mỗi hắn ngồi quán, còn gã nữa. Một thằng bạn có cùng sở thích. Trong cuộc đời này, gặp nhau và trò chuyện đã gọi là có duyên, gặp một người cùng sở thích, quen biết thì có thể gọi là rất may mắn. Cả hai đều có chung ước mơ là IT, cùng sở thích đồ họa. Gặp nhau mười thì hết chín lần đã thao thao bất tuyệt. Hai kẻ đều là si: si truyện và si nhạc, đều cùng sở thích tạo nên những thứ mới mẻ, thích pha trộn mọi vật và thích rối tung lên. Ông trời có trớ trêu không khi hai thằng lại cùng sở thích về giới nữ. Hắn bất ngờ và bại trận, hắn đã ngồi hàng giờ nhẫn nại nhìn gã và cô ấy trò chuyện, lẳng lặng bước qua chỗ hai người. Kể từ hôm đó, hắn ít gặp gã, nhất là tại quán. Lại là giả dối, chẳng thật lòng. Hắn vẫn khinh bỉ. Đó chỉ là khoáy sâu thêm vào vết thương đã lành lặn cách đây nhiều năm trời.

Nhìn dòng xe chạy, đèn đường có chỗ bật chỗ không, gam màu tối, cái góc bùng binh quanh công viên Quách Thị Trang rộng lớn, mở ra một cõi trời buồn. Ngao ngán, hắn rảo bước về nhà. Hắn cũng không biết nói làm sao. Mâm cơm được đậy kín, bố ngồi đọc báo, mẹ thì xem tivi. Ông anh đã dọn ra riêng, nói vậy chứ cũng sát vách. Bố đã phải chia căn nhà ông bà để lại thành hai ngôi nhà riêng biệt. Bố nói nửa này để dành cho hắn lấy vợ sinh con. Nhưng anh và chị lại ít khi qua đây dùng cơm chung. Anh giờ này vẫn còn đang ở tiệm, chị đem cơm ra cho chồng. Đứa cháu trai đích tôn của anh chị thì khỏi phải lo. Ba và mẹ đều quan tâm lo lắng. Hắn quơ vài đũa cho có lệ rồi rúc vô phòng. Cái căn phòng khá bừa bộn nhưng lần nào ai mà lỡ dọn dẹp hắn đều nhăn mặt. Hắn không thích những gì ngăn nắp, sạch sẽ và hoàn hảo. Hắn cho rằng có sự giả tạo, che giấu điều gì trong đó. Nhưng chiều nay hắn phải làm một chuyện khá ngoại lệ: dọn dẹp phòng. Hắn đang tìm những thứ có giá trị để bán. Trong căn phòng của hắn chỉ tồn tại ba thứ:sách, nhạc và phim. Hắn nhớ mang máng ai đã từng nói cả ba đều mặt nạ của xã hội. Dọn dẹp phòng, hắn tìm được nhiều thứ vu vơ kỷ niệm: một xấp chừng chục tấm thiệp chỉ của duy nhất một người – người bạn thân khác giới duy nhất của hắn, một bộ kiếm hiệp của ông anh họ – chỉ luận về cái thú tiêu diêu tự tại, chẳng máu tanh, chẳng chết chóc, một lọ thủy tinh cát trắng với vài viên bi đầy màu sắc và một bông phượng ép khô hắn đã từng định tặng một nhỏ hắn ngưỡng mộ hồi cấp ba. Ngồi ngẫm nghĩ, hắn cười. Bất chợt, hắn tìm thấy lẩn trong đống đĩa một sổ nhỏ – chứa đựng vài dòng nhật ký. Mặt hắn cau lại…

Ba có vợ bé. Khó chịu, hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Vẫn chiếc xe quen thuộc, vẫn là ba ngồi trước nhưng ngồi sau là một người đàn bà lạ mặt. Hai người khá thân thiết. Ba thấy hắn, nét mặt nhăn lại và sau đó tiếp tục chạy. Hắn nhớ năm đó hắn học lớp mười một. Tối đó, ba chủ động tìm hắn. Ba giải thích lý lẽ đủ điều ngay cả năn nỉ hắn. Hắn đã yêu cầu:”Chỉ cần ba đừng qua lại với người đàn bà đó!”. Vài giây sau, ba gật đầu. Hắn buồn và thất vọng. Người đàn ông mà hắn ngưỡng mộ đã tan biến. Hắn cảm thấy ghét ba hơn bao giờ hết. Hắn thấy tội nghiệp mẹ. Từ đó ít khi hắn nói chuyện với ba ngay cả khi nhìn thẳng vào mặt ông hắn cũng không. Hắn sợ ba phát hiện ra có sự giận dữ trong ánh mắt đó. Và chính hình như cũng tránh chạm mặt hắn. Lần thứ hai khi gặp ba và người đàn bà ấy, hắn đã giận dữ và ba đã vì người đàn bà đó tát hắn. Hắn khóc, khóc vì đau.. đau lòng. Hắn gặp mẹ, kể hết mọi chuyện. Mặt mẹ nhăn lại, có chút lý do là buồn nhưng đa phần là do hắn biết chuyện ba có vợ lẻ. Mẹ đã biết từ lâu nhưng vì hai đứa con, vì gia đình mẹ đành im lặng. Hắn nhớ mẹ đã từng nói :”ba với mẹ thực chất tình cảm đã hết, cả hai sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì không muốn gia đình tan rã”. Rồi mẹ khóc. Hắn vô cùng chán chường và thất vọng. Câu nói của mẹ và cái tát của ba, cái gương mặt biến sắc của ông đã khiến hắn thay đổi. Hắn lớn hẳn ra, nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế. Hắn chẳng cần gia đình. Những người bạn là chỗ dựa duy nhất của hắn. Hắn lại nhớ tới gã. Hậm hực, cay cú về những gì hắn đã vấp phải, hắn trút hết vào game, vào chatting.

Hắn thích net. Net như là môi trường thích hợp cho những con người như hắn. Gặp gỡ những kẻ xa lạ, thoáng qua và quên đi cũng là một cái thú. Hắn cũng có vài người bạn khá thân trên net. Hắn cũng gặp mặt qua vài lần nhưng chẳng thú vị gì mấy. Trên net, hắn có thể là bất cứ ai, có thể tâm sự bất cứ chuyện gì. Hắn có thể đeo lên mặt một lúc nhiều cái mặt nạ khác nhau, nhiều thân phận khác nhau. Không chỉ hắn làm thế, có thế cả những người mà hắn đang tiếp xúc trên mạng cũng như thế. Hắn thích cái trò chơi như thế này và đôi khi hắn cũng thua cuộc. Hắn bị đối phương lừa một cách ngoạn mục. Hắn thua cuộc một cách khoái trá. Mà chẳng chỉ net, đôi khi trong cuộc sống, hắn cũng phải giả tạo, nhịn nhục, năn nỉ. Hắn chấp nhận thực tế, vậy mà hắn lại khinh bỉ những kẻ giả tạo. Tại sao? Hay hắn bực bội chẳng qua là do hắn thua cuộc và cái giá để trả là quá đắt trong khi trên net đó chỉ là một trò đùa. Hắn vẫn chưa có đáp án chính xác và tạm chấp nhận cái lý luận đó. Lại phải trở về thực tế chán chường, hắn thoát khỏi mạng, gọi cho đứa bạn nhờ nó rao bán một số thứ. Hắn bực bội và tự hỏi tại sao mình lại phải vì cái gia đình này? Hắn lại không tìm ra đáp án, lại tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể bán được. Sắp cuối tháng, hắn lại phải đưa tiền chợ. Nhóc con khóc, hắn lại lật đật chạy ra coi chuyện gì. Rõ khổ. Hắn nhớ mẹ có nói:”mẹ không muốn gia đình tan rã”. Chắc vì vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s