[Truyện] Quãng lặng

QUÃNG LẶNG

Một gia đình: người mẹ, đứa con trai và hai cái tivi.

Cũng không có gì đặc biệt, bất quá người ta chỉ thốt lên: “Ừ, gia đình này khá giả”. Có người rảnh hơi hỏi:” Nhà có hai người thì một cái tivi đủ rồi cần gì mua thêm cái nữa, đúng là phung phí ”. Người tiếp chuyện trả lời “ Chắc hai mẹ con nhà đó tính tình không hợp, sở thích khác nhau”. Ừ, đó là lý do khá bình thường trong các gia đình.

Người mẹ – phụ nữ trung niên – có sở thích xem phim Hàn Quốc tình cảm ướt át. Đứa con trai – độ tuổi hai mươi – thích hành động, thích rock, tính tình nóng nảy. Người mẹ – thương con – lại không muốn từ bỏ sở thích của mình, thế là nhà có hai cái tivi. Đơn giản vậy thôi. Hai con người, hai căn phòng riêng biệt, hai cái tivi và hai cá tính, căn nhà tự nhiên im lặng. Bất chợt, nó ồn ào thái quá. Một lý do dễ hiểu: chắc mẹ con nhà này tranh cãi chuyện gì đây. Những bất đồng quan điểm ở hai lứa tuổi mà hiện giờ là đứa con chẳng thích chuyện có hai cái tivi.

Người con bất hiếu chăng? Có lẽ. Mà chắc hắn hơi đần độn, đần độn để chẳng nghĩ gì đến mẹ của mình. Bà đã hơn năm mươi, cái tuổi mà các căn bệnh của người già bắt đầu đeo đuổi tấn công. Hắn lại không để bà có thể yên tĩnh, suốt ngày tranh với cãi, quạu quọ với bà. Mà bà có làm gì gọi là quá đáng đâu. Chẳng qua chỉ là thói quen mở tivi suốt ngày. Mà hắn nghĩ sao khi người ta nói về hắn như vậy? Hắn chẳng nói, chỉ cười: “Cứ cho là vậy”. Chẳng giải thích là chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là hắn là một đứa con bất hiếu.

-o0o-

Ngôi nhà mọi khi, im lặng, không một bóng người. Cứ độ bốn rưỡi chiều, hắn về. Quăng đồ bừa bãi khắp căn phòng, tắm – một thói quen khi về nhà, rồi chìm mình trong dòng nhạc hắn yêu thích, Nu Metal. Hắn chỉ là rock fan? Không, hắn chỉ thích cái sự gào rú chẳng thể nghe được lời, hắn chỉ thích những âm thanh dồn dập, những tiếng rít của guitar, những hồi trống liên hoàn, hắn cho là nó sẽ làm dịu bớt cái máu nóng – cái máu bốc đồng – trong con người hắn. Sáu giờ chiều, mâm cơm vẫn được đậy. Bảy giờ 30 phút tối, bà về. Bà là bảo mẫu cho một gia đình nước ngoài. Thông thường, khi nghe tiếng lộc cộc mở cửa, hắn vội tắt nhạc, hoặc nhiều bữa hứng lắm thì hắn headphone. Bà chẳng thích cái “lũ nước ngoài la hét”. Hắn và bà có cùng thói quen, đi đâu về đến nhà bà cũng phải tắm. Hâm lại cơm canh, bà kêu hắn dùng cơm rồi bưng tô cơm vào phòng. Ừ, tám giờ. Hắn ngồi chờ một hồi – lại một thói quen của hắn- rồi lặng lẽ ăn cơm.

Bà ít nói, mà bà đôi khi cũng cảm thấy khó nói chuyện với con trai mình. Bà thích kể những gì bà biết cho hắn nghe, nhưng mỗi lần như vậy, chỉ được một hai câu là hắn lại trả lời: “Chuyện này con biết rồi”. Nhiều lần như vậy, bà đâm ra ít nói chuyện với đứa con “trí thức”. Bà thích tâm sự này nọ với mấy đứa em gái của mình hơn. Về nhà, bà chẳng biết làm gì, thế là đâm ra có thói quen coi tivi.

Ngôi nhà im lặng tiếng người. Bất quá chỉ là thứ hỗn âm do lấn át nhau của hai chiếc tivi. Mười một giờ khuya, hắn nhè nhẹ bước qua phòng bà, tắt đèn, rút điện cái tivi. Bà ngủ quên từ khi nào. Nhưng bà giật mình thức giấc, lại bật tivi lên, xem tiếp phim về khuya. Mười hai giờ rưỡi, hắn lại phải chạy qua phòng bà tắt tivi. Lâu lâu hắn lại quạu quọ.

-o0o-

Nhưng nếu cuộc đời chỉ là sự lặp đi lặp lại không có gì thay đổi thì đã chẳng phải là cuộc đời. Đôi lúc phải có nó bất bình thường một chút. Tính hắn cũng bất thường. Đôi khi, hắn bực mình chuyện gì, hay mệt mỏi quá độ. Hắn về nhà, thường là những bữa hắn vừa học vừa làm. Chín giờ tối, hắn cảm giác như có cái gì quậy quọ trong bộ não ít chất xám của mình. Nóng nảy.Hắn ngã mình trên chiếc giường quen thuộc. Năm phút, rồi mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, hình như cái đầu hắn càng ngày càng nhức. Cái giọng đều đều thuyết minh cho một bộ phim nào đó trên tivi vang… đều đều. Nhưng đó là chỉ đối với bà, còn hắn thì như là một đoàn xe tải nối đuôi nhau tông vào cái đầu đã dày đặc sâu bọ lúc nhúc. Chịu đựng, và rồi bộc phát. Hắn qua phòng bà kêu bà tắt tivi dùm. Mà tại sao phải tắt? Bà nghĩ, bà vặn nhỏ âm thanh lại. Nhỏ để bà ngồi gần sát mà cũng nghe lí nhí. Nhưng khi bực lên thì con người đã ghét lại càng ghét. Dù không có tiếng động hắn cũng ghét. Tính hắn bướng. Hắn nhất định buộc bà phải tắt tivi. Bà nhất quyết không chịu. Hắn lại đem lý lẽ ra, hắn nói tại sao khi bà mệt thì hắn có thể tắt tivi còn bà thì không??? Bà thì nhất quyết giữ ý định chỉ cần chẳng có âm thanh là được. Bà là người lớn, hắn cũng lớn tồng nhòng, chẳng thể chiều được. Thế là cãi vã. Đủ thứ chuyện được đem ra. Hắn lại đem cái chuyện bà chẳng bao giờ tắt tivi vào ban đêm. Bà thì nói việc đó chẳng ảnh hưởng đến ai. Tiền điện, nước, sinh hoạt đều là bà đóng. Hắn chán, chẳng buồn tranh cãi. Hắn bỏ ra ngoài. Khi như vậy, hắn sẽ kiếm một dịch vụ internet. Hắn đâu thích mạng, nhưng sự buồn chán của mạng, của chat chit lại có thể làm nguội con người hắn. Đôi khi hắn lại ra cầu, hứng gió và nhìn dòm nước đen. Dù có ở đâu, khi đó hắn thường ngẫm nghĩ…

Tại sao gia đình mình lại khác thường như vậy? Hai mẹ con, đã quá ít người. Hắn chỉ mong được như mọi đứa bạn, ngồi quanh mâm cơm, trò chuyện, coi tivi. Hắn cũng đã từng nói như vậy với bà. Nhưng chỉ được đôi bữa, nếp sống cũ trở lại. Bà cũng suy nghĩ. Bà cũng cố nhưng đôi chân bà không cho phép. Căn bệnh loãng xương cộng với co gân, những căn bệnh tuổi già vì làm quá sức, và công việc mệt mỏi đã khiến bà chỉ muốn được duỗi thẳng chân ra khi về nhà. Đôi khi, bà ráng sức để cùng dùng cơm chung với con mình và rồi càng khiến căn bệnh tệ hại. Những buối tối, bà thường ngủ quên. Bà biết, con bà cũng đã chỉ bà cách hẹn giờ tivi nhưng bà lại quên. Già rồi cái tính khó có thể sửa. Bà biết rằng con trai bà sẽ tắt tivi dùm. Bà tin tưởng hắn. Mà chẳng qua là do bà quá mệt, cộng với những liều thuốc dai dẳng. Nếu bà kể hắn nghe, mọi chuyện sẽ chẳng như vậy nhưng bà không thể kể. Nếu hắn biết, hắn sẽ không cho bà đi làm. Bà biết quá rõ tính cách hắn. Rồi hắn sẽ bỏ bê việc học để lao đầu vào làm thêm. Thế là bà im lặng.

Nhưng rồi hắn cũng trở về, cố gắng cân bằng lại bản thân bằng âm nhạc. Bà lại tiếp tục theo dõi bộ phim Hàn Quốc bỏ dỡ. Và hắn lại tiếp tục công việc thường làm vào nửa đêm. Cuộc sống trôi qua. Có người lại nói :”hắn bất hiếu, hắn vô tâm”. Và hắn cũng chỉ cười “Ừ, có lẽ vậy”. Hắn và bà giống nhau: hai con người ít nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s