[Truyện]Sáng, tối và sáng

1.

Hắn âm thầm bước qua các con đường. Âm thanh tạp nham khiến hắn cảm thấy bực bội. Hắn bực bội bởi lẽ hắn chẳng rõ cái thứ tạp âm đó từ đâu. Hiện giờ hắn phải chấp nhận sự thật phũ phàng là mắt hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đây vốn là chuyện mà hắn không hể ngờ được. Sáu tháng trước, cuộc đời đối với hắn vẫn chỉ những màu sắc tẻ nhạt, xám xịt và buồn chán. Ánh sáng đối với hắn là thứ gì đó rất tầm thường và hiển nhiên, đôi khi lại khiến hắn bực mình, nhất là những trưa hè nực nội như thế này. Nhưng giờ, hắn chỉ mong bất chợt có 1 tia nắng nho nhỏ loé sáng trong màn đêm tối tăm, cái màn đêm tối tăm mịt mù như tương lai hắn vậy. Hắn chỉ mong cuộc sống làm ơn cho hắn được thêm một chút màu sắc, xám xịt cũng được, miễn không phải là đen, đen và đen như hiện tại mà thôi. Từ ngày mất hẳn đi ánh sáng, hắn đã mơ được trở lại một chút nhỏ của hồi xưa nhiều đêm, không những đêm mà ngày ngày hắn cũng thầm mơ. Mơ ước theo ngày trôi qua, niềm tin trong hắn cũng dần trôi xa, hắn bắt đầu cầu nguyện, chân thành. Từ khi nào hắn đã trở thành một kể cuồng tín của cuộc đời tầm thường. Nhưng sự thật vẫn là ê chề thất vọng. Tuy nhiên dù thất vọng thì hắn vẫn chính là hắn – một kẻ bướng bỉnh bẩm sinh. Hắn nhất định sẽ đối mặt được với cuộc sống mới. Hắn đang học chữ nổi. Hắn đang tập sử dụng vi tính đặc biệt đành cho những người như hắn. Hắn vốn rất ghét nói ra cái cụm từ “người khuyết tật” hay “kẻ mù loà”. Ghét cay ghét đắng. Và hắn sẽ không để cuộc đời vùi dập hắn một cách vô tình và bất ngờ như một tai nạn giao thông cách đây gần nửa năm. Chính cái tai nạn chết tiệt ấy đã khiến hắn lúc nào cũng kè kè cái gậy ba-tong dẫn đường. Hắn – của hiện giờ – đang bị cuộc đời cưỡng bức một cách vô tội vạ và không có hồi kết, và khi không thể làm gì hơn thì hắn đành chấp nhận và thoả hiệp để cái cuộc cưỡng-bức-không-biết-bao-giờ-mới-kết-thúc nhẹ nhàng hơn. Biết đâu về sau, hắn lại thấy thoải mái không chừng. Biết đâu…

Hôm nay hắn đến bệnh viện tái khám. Tái khám làm gì khi mắt hắn chẳng còn thấy cái quái gì nữa? Buồn cười, nhưng hắn vẫn đi một cách mù quáng. Mà hắn mù mà. Hắn cười chua chát. Chua chát cách mấy, hắn cũng phải lết xác đến bệnh viện cho bằng được. Biết đâu phép màu đợi hắn sau màn đêm. Cái lũ bác sĩ cứ suốt ngày nói với hắn là có máu bầm tụ trong não, thế là hắn mù – nhưng không phải không có hi vọng. Chó má thế đấy. Thà lũ bác sĩ cứ nói là hắn mù hoàn toàn rồi có phải dễ chịu hơn không, còn đằng này cứ cho hắn không phẩy không không một phần trăm hi vọng, rồi cứ lần nào tái khám lại vùi dập cái hi vọng nhỏ nhoi đó. Nhưng rồi lại vẫn tiếp tục nói là hắn không phải không có cơ hội có lại ánh sáng. Bà mẹ lũ chúng nó, cái kiểu tra tấn tinh thần như vậy còn đáng sợ hơn cái bóng đêm tăm tối nhiều. Hắn sợ cứ chịu đựng như vậy thì chắc hắn phải phát điên lên mà thôi. Đã mù, lại còn điên thì thôi hắn chết quách cho rồi. Phải chi hắn chết được thì khoẻ rồi. Hắn cũng từng có ý nghĩa tự mò mẫn trong màn đêm mà tìm lấy cái chết vài lần rồi, mà rồi hắn yếu đuối hơn hắn tưởng. Hắn yêu thích cuộc đời này hơn là hắn từng biết. Cứ mỗi lần tính đi chết đi, hắn lại nhận ra là tình yêu của hắn với cuộc đời này lại tăng thêm một bậc, sự yếu đuối bên trong hắn lại càng nổi loạn hơn, chống lại cái vỏ bên ngoài cứ ra vẻ ta đây cứng rắn. Những lần như vậy, hắn cảm thấy bất lực và trơ trọi, hắn âm thầm khóc. Hắn không có người thân và hắn thích sống một mình, hắn thích tắt hết đèn, chừa mỗi cái máy tính, ngồi làm việc và suy ngẫm trong bóng tối để rồi bây giờ hắn thèm thấy ai đó, chạy lại mà chụp giật chỉ để nói hai ba câu. Nhưng giờ hắn đã mất quyền chủ động làm quen cha nó rồi, có thấy cái mẹ gì đâu mà chào với chả hỏi. Hắn lại cười chua chát, quả báo đây mà. Hắn lẩn quẩn tự suy nghĩ như một người điên thực thụ, hắn chẳng buồn để ý mấy cha bác sĩ nói vu vơ gì. Rồi hắn trở về trung tâm xã hội. Một mình…

2.

Hai năm đã trôi qua. Hắn đang yêu và hắn không ngờ là mình đang yêu nữa. Hắn và cô quen nhau cũng đã bốn tháng. Bốn tháng cơ ấy. Phép màu – dù không giống như hắn vẫn thường cầu nguyện – cuối cùng cũng đến với hắn. Hắn gặp cô tại bệnh viện. Cô vốn là một nhân viên công tác xã hội tại cái bệnh viện mà hắn ngày đêm nguyền rủa. Trung tâm xã hội cũng đã giới thiệu cho hắn một việc làm, công việc dành cho người khuyết tật. Công việc đặc biệt và đồng lương tương đối cơ đó, thật là mỉa mai. Sau lần gặp đầu tiên, cô đề nghị mỗi tuần sẽ lại trung tâm xã hội chở hắn đi tái khám. Lúc đầu hắn đồng ý một cách cay đắng mà thôi. Tôi khuyết tật mà, cô tội nghiệp tôi à? Muốn giúp đỡ tôi à? Thì chịu thôi. Chấp nhận mà. Tuần qua tuần, mỗi sáng thứ năm, cô lại đến chở hắn. Cái cảm giác mặc cảm bỗng dưng từ khi nào đã trở thành nương tựa. Cả tuần hắn chờ mỗi buổi thứ năm, thấp thỏm ngồi nghóng tiếng xe honda quen thuộc của cô, rồi phấn khích như một thằng nhóc học trò vô tình chạm tay bạn nữ khi tay cô nắm tay hắn, dìu hắn lên xe. Ngồi sau yên xe cô, đôi lúc cô thắng gấp, hắn vô tình ngã vào lưng cô, vô tình mà thôi nhưng tim hắn cứ đập thình thịch. Hắn vừa lo sợ cô nghĩ hắn cơ hội, hắn lại vừa… thích nữa. Hắn như một con cún con, được vô tình thân mật với chủ nhân, lại được ngửi được mùi hương tóc yêu thích của chủ nó, cuộc đời chỉ của cún con chỉ cần có vậy mà thôi. Chỉ tiếc là hắn không có đuôi, không thì chắc hắn cũng phe phẩy nhanh hơn cả quạt máy rồi. Ngồi sau yên xe cô, tâm hồn hắn trôi đi cả tám vạn chín ngàn dặm chứ không ít.

Nhưng mà có trôi xa mấy chục vòng Trái Đất đi chăng nữa thì Trái Đất vốn tròn và sự thật vốn vẫn vậy, hắn vẫn phải làm một vòng thật lớn rồi quay lại đúng chỗ – là trung tâm xã hội – cùng với cái thực tế phũ phàng của hắn – tôi bị mù. Khi cô dừng xe tại trung tâm xã hội, khi tay cô vẫn nắm tay hắn như lúc sáng để hắn dễ dàng xuống xe, hắn muốn nắm chặt tay cô lắm, mà đâu dám. Đời hắn chỉ còn mỗi buổi sáng thứ năm mà thôi, hắn biết cũng có một ngày thứ năm cô sẽ không còn đến đón hắn, khi đó thứ năm cũng như thứ quái quỉ gì mà thôi, cũng mù mịt bỏ mẹ mà thôi. Nhưng tới đâu hay tới đó, giờ có thách hắn cách mấy thì hắn cũng không dám bạo gan nắm tay sờ soạng bậy bạ để rồi phá vỡ vài giây phút đẹp đẽ trong cuộc cưỡng bức không điểm dừng của đời hắn. Nhưng cái giây phút hắn lụi khụi xuống xe vẫn chưa phải là đỉnh điểm của sự mặc cảm và đau đời. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ có cái khái niệm gì về đoạn đường đáng ghét nhất của em. Nhưng sau khi quen cô, hắn đã biết đến cái định nghĩa đau đớn ấy. Quãng đường mà hắn chống gậy đi về phòng khi mà tai hắn vẫn nghe rõ tiếng xe cô vẫn chưa nổ máy, cô vẫn đứng đó. Cô đang nhìn hắn chăng? Sợ hắn vấp ngã chăng? Hay là chỉ đơn giản đứng tạm biệt một người bạn. Hắn có cảm giác cô đứng sau lưng hắn ấy, cách hắn vài mét thôi ấy và dõi mắt nhìn hắn. Hắn ước gì hắn có thể bất ngờ quay lại, thấy được ánh mắt của cô và nét ngượng ngụng khi bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô chắc đẹp lắm, mặt cô chắc cũng xinh lắm. Nhưng đời này, kiếp này chắc hắn không có cái cơ hội nhìn tận mắt, sờ tận tai mặt cô được rồi. Cô với hắn như một viên kẹo ngọt thật ngọt, đẹp thật đẹp gần thật gần trước mắt một thằng nhóc nghèo xơ xác nhưng lại cách nhau bởi một tấm kính dày cui, tấm kính chia cách hai thế giới. Và hắn bước từng bước ngược hướng với cô, ngược hướng với giấc mơ, quay trở về căn phòng thực tế, những lúc đó lòng hắn mềm nhũn ra.

3.

Bệnh viện vẫn là nơi nguyền rủa đáng chết của đời hắn. Mấy tên bác sĩ – sau bao ngày tháng nói nhăng nói cuội – cuối cùng đã xoá nốt cái 0.01 phần trăm cơ hội thấy được ánh sáng của hắn. Ừ thì là hắn không còn phải đi tái khám hàng tuần, đơn giản vậy thôi. Nhưng mấy cha nội bác sĩ đó đâu biết rằng giấc mơ của hắn cũng bị mấy ổng mấy bã đập tan tành với câu nói đơn giản như vậy. Thôi thì tạm biệt cô, tạm biệt cái nắm tay khe khẽ, tạm biết cái giọng nói chẳng hay ho gì mà hắn vẫn say mê chết đi được, tạm biết cái mùi Sunsilk tự dưng thơm lạ, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt và có lẽ vĩnh biệt. Hắn buồn đến nỗi khi ra về quên cả nói hai chữ tạm biệt chết tiệt với cô. Ngay cả khi cô lên tiếng, hắn chỉ ừ qua chuyện rồi bước về phòng. Hắn bước thật chậm và thật lặng im, hắn đã mù và hắn hình như câm mất thì phải. Miệng hắn đắng nghét, không thể cất ra lời. Cái đôi mắt mù loà chết tiệt cũng không nghe theo lời hắn, tự dưng rơi lệ, hắn chẳng buồn lau lấy. Tim hắn vỡ ra mất tiêu rồi thì còn để ý chi vài ba giọt nước mắt lẻ tẻ. Game Over rồi.

Phép màu và cũng chỉ có thể là phép màu. Một tuần sau đó, cái thây ma mù loà hoá đá vì vỡ tim là hắn vẫn còn đang thẫn thờ thì niềm vui đã ập đến. Thiên thần trờ lại, cô đến sinh hoạt với trung tâm của hắn. Hắn gào thét trong lòng. Yêu đơn phương thì ra là vậy, dù đau đớn cách mấy nhưng chỉ cần một niềm vui ngăn ngắn nửa gang tay cũng đủ xoa dịu mọi chịu đựng trước đó một giây. Buổi sinh hoạt đến cùng thì cũng phải kết thúc, không biết ngày nào tháng nào năm nào hắn mới lại gặp được. Bần cùng sinh đạo tặc, đã mù không thấy gì thì còn sợ gì mà ngại với ngùng, khi cô đưa hắn về phòng, khi chỉ còn cô với hắn, hắn liều mạng thổ lộ tâm tình. Cũng không thể gọi là thổ lộ mà đúng hơn là tâm sự, hắn kể cho cô nghe những cảm xúc thật nhất của hắn, một phần cuộc sống của hắn. Lâu thật lâu rồi hắn mới tâm sự, mới mở lòng mình ra đến tận cùng như vậy. Cô im lặng lắng nghe, khe khẽ ừ và nắm tay hắn, chừng đâu đó vài hơi thở rồi buông ra, rồi cô kể chuyện của cô cho hắn nghe. Đêm hôm đó với hắn vừa dài mà lại vừa ngắn. Hắn chỉ ước phải chi bữa đó đêm dài 23 tiếng 59 phút 59 giây thì hay biết mấy. Đêm đó hắn không ngủ, hắn cười rồi lại cười. Nụ cười hắn khác xưa, nhiều lắm.

Và hắn vẫn không tin là có phép màu trên đời. Hắn cứ tự hỏi lòng “cô yêu hắn chỗ nào?”. Nhưng hắn không dám nói với cô. Hắn sợ cô thú nhận rằng cô thương hại hắn. Hắn sợ lại phải ngã xuống lần nữa. Khó khăn lắm hắn mới gượng dậy sau tai nạn hai năm rưỡi về trước. Hắn nhớ mang máng về những gì hắn từng nghĩ thời gian đầu bị nạn, rồi hắn cười. Hắn mồi điếu ba số, rít một hơi thật dài rồi thở ra một cách sảng khoái. Hắn nghĩ về cô. Hắn nghĩ về cái cảm giác khi hai bàn tay nắm sát nhau –rất lâu, thích thú gì đâu, lạ lẫm gì đâu á, sướng gì đâu á rồi hắn cười ngu ngơ một mình, suy nghĩ bậy bạ vẩn vơ. Mình cũng đen tối như cái màn đen trước mặt đeo bám suốt hai năm nay quá – hắn tự nhủ. Những buổi hẹn giữa cô và hắn thường là tại trung tâm xã hội, thường là tại phòng hắn. Có đôi khi cô và hắn chẳng nói gì, im lặng nghe nhịp thở đối phương, hắn nghịch ngợm bàn tay của cô (người ta gọi là sờ soạng) rồi đôi khi tham lam ôm cô vào lòng, giữ chặt cô. Hắn thật lòng muốn cô mãi mãi ở bên hắn. Riết rồi cả trung tâm đều biết cô và hắn quen nhau. Mọi người đều động viên hắn, bày mưu tính kể đủ điều, góp ý cũng như giải đáp những khúc mắc tình cảm từ trên trời cho đến dưới đất và phần lớn là linh tinh lang tang lo sợ đủ điều của một thằng tự ti đang yêu. Rồi hắn cũng có anh nuôi – chủ nhiệm cái trung tâm này. Hắn có thêm mấy má Hai, má Ba, má Bảy. Hắn tự dưng lại có cái cảm giác gia đình, cảm giác nhà của mình sau nhiều năm trời.

Và hắn tự hỏi ánh sáng của quá khứ và cuộc sống hiện tại cái nào quan trọng hơn? Hắn không thể trả lời nhưng hắn biết hiện tại mới chính là ánh sáng đích thực của hắn.

4.

Nửa năm lại trôi qua, cô và hắn đã yêu nhau được mười tháng. Hai tháng trước, cô và hắn đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Cả hai đều ngượng ngùng. Hắn cũng đã từng có bạn gái nhưng cũng là chuyện năm sáu năm về trướckhi hắn còn học đại học. Nụ hôn đầu, dù là mối tình nào đi chăng nữa, thì cảm giác thiệt là đặc biệt làm sau. Hắn hoàn toàn bị động. Đó giờ hắn luôn biết thân biết phận của mình, chỉ dám nắm tay và ôm sơ sơ thôi. Ai ngờ bữa đó cô lại là kẻ chủ động chiếm tiện nghi tên mù như hắn. Hắn ngồi đó, không hề có tí ti nào cảnh giác, tự dưng hắn thấy hơi thở của cô gần ngay trước mắt, rồi đôi môi kề nhau, chỉ là một khoảng khắc nhưng thời gian ngừng lại và cô ngại ngùng chạy ra cửa. Hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay hắn vẫn đang đặt trên giường. Tim hắn vẫn còn đập, hắn ngồi đờ ra, rồi chợt vọng cô ngoài cửa “thôi em về”. Nụ hôn đầu của cuộc tình thứ hai bị cướp đoạt trắng trợn như vậy. Và lại một đêm nữa hắn mất ngủ. Từ lần đó đến nay đã hai tháng, tình cảm giữa hắn và cô vẫn tiến triển tốt đẹp. Hắn bạo dạn hơn nhiều, và lại tham lam hơn nhiều. Hắn muốn cô bên hắn mãi mãi, hắn… muốn cưới cô làm vợ. Hắn cũng đã ba mươi chứ còn trẻ trung gì nữa, hắn nghĩ quen cô thêm khoảng nửa năm, hắn sẽ hỏi cưới cô. Từ khi chưa bị mù, hắn cũng đã để đành được số tiền kha khá. Hắn sẽ tổ chức một đám cưới đơn giản thôi ngay tại trung tâm xã hội cùng với mọi người, nhưng không sơ sài. Bởi hắn sợ gia đình cô từ chối. Quen hắn với cô đã là một thiệt thòi đáng kể. Nhưng lạ một điều là từ khi quen nhau đến cả tận giờ, hắn không bao giờ nghe cô tâm sự về gia đình. Cả khi hắn hỏi thì cô cũng chỉ nói sơ qua là còn một chị. Từ hồi có ý định cướp cô về dinh, hắn cũng ra sức làm nhiều hơn. Rồi hình như do tăng ca quá độ đâm ra hắn hay bị choáng. Nhưng hắn phải ráng làm để tổ chức cái đám cưới cho ra hồn ra vẻ, mua cho cô cái nhẫn cũng được được để cô không phải mặc cảm với bà con bạn bè.

Sau bốn tháng cố gắng quá độ, tối qua khi đi tắm hắn lăn đùng ra xỉu. Và hắn hiện tại đang nằm tại cái bệnh viện vừa đáng nguyền rủa lại vừa đáng yêu. Mọi người chỉ khuyên hắn nên nghỉ ngơi nhiều, rồi chợt lặng im không ai nói gì. Hắn ngờ ngợ và hình như hắn thấy mình vẫn chưa bước ra được cái bóng tối thì phải. Mười ngày trôi qua, hắn vẫn chưa xuất viện. Càng ngày hắn càng mệt hơn trước. Hắn có một linh cảm không hay chút nào. Mười ngày lại thêm mười ngày, hắn hoàn toàn nằm lỳ một chỗ. Đôi khi những cơn nhức đầu kéo đến dồn dập cứ như ai đang nhào nắn cái bộ não của hắn. Hắn quyết định hỏi rõ bác sĩ. Nài nĩ đủ điều, hắn mới biết rằng cái cục máu bầm trong đầu, cái cục máu chết tiệt là nguyên nhân gây mù cho hắn ngày nào vẫn không buông tha hắn và đã biến chứng. Chết tiệt là cả bác sĩ cũng không thể mổ, chỉ có thể theo dõi coi có biến chuyển gì không. Ngập ngừng vài giây, hắn hỏi chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì? Ba tháng hoặc là phép màu là những gì hắn có thể nghe rõ ràng nhất.

Hắn xin xuất viện, hắn muốn về ở với má, với anh nuôi. Thời gian đầu, hắn còn đi khập khiễng ra sân vườn, cảm nhận cái hương cỏ, hương đất và từng cơn gió thoảng. Rồi sau đó, cả đi hắn cũng đi không nổi. Mệt, ngủ và lại mệt. Nhiều khi tỉnh giấc vì cơn nhức đầu búa bổ, hắn nghe tiếng cô sụt sịt. Hắn không muốn cô buồn, má buồn và anh buồn. Hắn vẫn ráng cười, vẫn ráng nói chuyện bình thường. Hắn chỉ muốn một mình hắn buồn mà thôi. Thiệt là chó má cuộc đời mà. Ông trời lại tiếp tục chơi xỏ hắn. Chọt mù hai mắt hắn, rồi cho một thiên thần kéo hắn dậy, cho hắn biết thế nào là tận hưởng cuộc sống rồi bất chợt đập vào đầu hắn một cú quá mạng. Những ngày sau đó, hắn chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chẳng thể oán trách ai nữa. Cơn đau kéo dài, dai dẳng, hàng trăm viên giảm đau khiến hắn mất hết mùi vị, khiến người hắn lúc nào mệt mỏi và mê sảng. Cô đã tạm xin thôi việc, lúc nào cũng gần bên hắn. Những lúc tỉnh táo, hắn cố gắng dùng những đầu ngón tay của mình, chạm lấy từng phần nhỏ nhất của gương mặt cô. Hắn cố gắng cả trong mơ, cả trước khi chết hắn vẫn nhớ rõ nét mặt của cô. Nhưng hắn vẫn tiếc nuối là không bao giờ thấy được ánh mắt của cô.

5.

Hắn mệt, hắn lên cơ mê sảng. Má ngồi đó, anh ngồi đó và hắn gọi hoài chẳng thấy cô. Má khóc, anh im lặng, cô lại chạy vào ngồi bên anh, nắm chặt tay anh. Anh chẳng biết nói gì. Hắn cũng chẳng thấy gì. Vẫn tối tăm và u ám cả khi cái chết đang đến gần anh hơn bao giờ hết. Rồi bất chợt mọi thứ chói loà. Không phải chỉ một tia sáng như hắn mong ước mà trọn vẹn cả căn phòng. Hắn thấy rõ đôi tay mình, hắn thấy một cô gái tóc xõa ngang vai, hắn cuối cùng cũng thấy được đôi mắt mà hắn mong ước bao lâu nay, nhưng đôi mắt ấy đang đẫm lệ vì hắn. Hắn thấy anh nuôi đang cúi đầu và mắt đỏ hoe. Hắn thấy được cả ba má. Hắn thầm chửi ông trời già thật khéo đùa, trước khi chết còn cho hắn có lại được ánh sáng, để làm gì, nuối tiếc chăng? Hắn thầm chửi cả cái cuộc đời chó má đen đủi của hắn. Hắn vẫn nắm chặt tay cô, vẫn ráng nhìn rõ ràng từng chi tiết nét mặt của cô và hắn ngỡ ngàng là hắn vẫn sống. Với hắn, dù chỉ sống thêm một ngày, vậy là đã đủ.

Hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s