[Truyện] Nghĩa Tình

NGHĨA TÌNH

Hơn một giờ sáng, cả nhà chìm trong bóng đêm, mà cũng không hẳn, cũng còn vài ngọn đèn ngủ sáng chẳng đủ sáng mà tối chẳng đủ tối. Trong cái màu nhem nhuốt đen đen ấy nếu để ý kỹ ta sẽ thấy hai chấm nhỏ – hai con mắt mở thao tháo. Bữa ngủ trưa trái giấc khiến hắn không ngủ được. Hắn là dạng người khó có thể đi vào giấc ngủ nhưng một khi đã ngủ thì khiêng hắn giục sông cũng chẳng biết. Mắt nhìn thẳng lên trần, đầu óc trống rỗng. Hắn lại nhắm mắt, lại mở mắt. Hắn biết quá rõ cái con người hắn. Những đêm như vậy thì hắn hay nghĩ vu vơ, nghĩ rất nhiều, rồi hắn ngủ lúc nào chẳng biết… Thường hắn tưởng tượng mình là nhân vật chính trong câu truyện tình cảm lãng mạn hay phiêu lưu mạo hiểm. Điều này cũng hay thấy ở những nhóc học cấp ba như hắn. Nếu không xét về khía cạnh ngủ hay không ngủ thì dạng người như hắn là những kẻ khá hời hợt với các điều quá quen thuộc – bạn bè, gia đình, những con đường những khu phố hắn thường qua. Hắn chẳng bao giờ để ý đến những cái mà hắn cho là chán chường. Chẳng chán sao được khi hằng ngày hắn đều gặp, tiếp xúc, trò chuyện và nhìn. Nhìn là hoạt động chính trong ngày của hắn. Khi mở mắt ra, hắn nhìn, nhìn mọi vật và im lặng, và ngáp hơn nửa tiếng bởi hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Vào lớp, hắn lại tiếp tục im lặng và nhìn lên bảng. Hắn chẳng dám ngó trái bởi đó là hướng ngồi của người ấy, cách hắn đúng một nhỏ. Hắn sợ có ai phát hiện cái mối tình thầm kín của mình. Còn ngó bên phải là cửa sổ, mà dòm ra cửa sổ là dễ bị cho rằng không tập trung nghe giảng – điều hắn không muốn thầy cô giáo phát hiện. Và nhắm mắt lại là điều khó có thể thực hiện trong lớp học. Tuy hắn khá im lặng nhưng hắn cũng là con người, cũng có bạn bè tức là có nói chuyện. Nhưng trước khi nói chuyện hắn phải nhìn thật lâu. Hắn nhìn coi cái người mà hắn chuẩn bị cười cười nói nói hôm nay ra sao. Hắn sợ người khác phật lòng. Chắc tại hắn nhìn mọi thứ kỹ quá nên hắn đâm chán.

Mẹ hắn cũng là một đối tượng chán chường. Hắn đôi khi cũng thấy lạ. Hắn nhìn mẹ hắn đâu nhiều bằng hắn nhìn người ấy đâu mà sao hắn chẳng chán người ấy chút nào. Có thể giải thích rằng mỗi lần nhìn mẹ, hắn nhìn một cách thẳng thắn còn khi nhìn người ấy, hắn nhìn vụng trộm, lén lút. Mà những chuyện mà sợ người khác phát hiện ra thì thú vị hơn nhiều. Do khác biệt về cách nhìn mà người ấy cũng khác mẹ hắn. Hắn chưa phát hiện rõ người ấy có mấy cách nhìn nhưng hắn phát hiện từ lâu là mẹ hắn có ba cách nhìn: cách bà nhìn hắn, cách bà nhìn anh hắn và cách bà nhìn thẳng vào gương. Nói thế nhưng cũng có nhiều lần hắn nhìn trộm mẹ hắn, đó là những lần bà ngồi trước gương, những lần mà trong lòng bà đầy tâm sự. Mí mắt như sụp xuống, trông bà già hơn. Hắn cảm tưởng là trên đầu bà có vài sợi tóc bắt đầu chuyển màu. Lần gần đây nhất hắn thấy bà nhìn vào gương là lúc bà về hưu. Bà lo lắng về chuyện tiền nong, hắn cũng lo và anh hắn cũng lo. Hắn lo cho năm năm sau. Hắn lo bà sẽ đầu tư hết tất cả tiền bạc vào việc học hành của hắn nhưng rồi hắn thất bại và làm bà thất vọng. Anh hắn lo là cả hai vào đại học thì bà sẽ chẳng có thể trả nổi học phí. Còn bà, hắn và anh hắn chẳng thể nào đoán nổi về cái sự lo lắng của bà. Bà chỉ lo chẳng biết sẽ làm gì khi về hưu. Cách đây mười tám năm, bà đã có sẵn trong đầu một kế hoạch chu toàn kéo dài ba mươi năm. Bà đôi khi nhịn một bữa ăn sáng, tiết kiệm chút điện để hàng tháng bỏ vào cái quỹ hành chút chút. Tích gió thì thành bão, bà tích bạc để thành sự nghiệp cho hai con. Mà hắn cũng lạ, nói về anh, nói về mẹ mà chẳng nói về ba ? Nếu bạn cho hắn tiền, thật nhiều tiền hắn cũng sẽ nói về ba hắn nhưng một cách không trung thực. Bạn thực hiện điều tương tự đối với anh hắn, anh hắn cũng sẽ nói láo một cách lưu loát. Bà, mẹ của bà, em của bà, anh của bà, chị của bà ai cũng biết về người đàn ông đó nhưng có hai người không biết: hắn và anh của hắn. Hai anh em chẳng biết rõ gì về cha mình. Mặt mũi cũng không biết, tên tuổi cũng không biết. Chỉ có một điều cả hai biết rõ cha là một… người đàn ông. Và một điều hắn nghe phong phanh thì mẹ hắn là vợ… bé. Nhảm, những thứ nhảm nhí thì hắn không thích nói đến. Mẹ hắn có hắn và anh hắn – một cặp song sinh – khá muộn. Có người đàn ông nào điên khùng lại kiếm một người vợ bé có cái tuổi trên tứ tuần. Vô lý.

Hắn thứ hai xuất hiện. Hắn thứ hai dù cùng là song sinh với hắn thứ nhất nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Đầu tiên là gương mặt, thứ hai là cái tên. Hắn thứ hai là Nghĩa còn hắn thứ nhất là Tình. Tình luôn luôn hơn nghĩa một bậc nhưng nghĩa đôi khi lại thắng tình. Hắn là anh, anh thì phải nhường em, vậy Nghĩa phải thua Tình.Trước hết, hắn phải nhường một phần tâm hồn và tình cảm của mẹ cho em hắn bởi hắn đã ở bên mẹ khá nhiều. Hắn ghét điều đó, ghét cay ghét đắng và hắn đâu muốn nhường. Phải chi mười bốn năm trước, kẻ bị bệnh là hắn. Kẻ theo mẹ lên thành phố là em hắn thì mọi chuyện sẽ đảo lộn. Hắn sẽ nhớ mẹ trong mười một năm trời nhưng mẹ sẽ luôn tốt với hắn suốt cuộc đời. Hiện giờ bà có tốt với hắn không ? Tốt, nhưng tốt ở đây là cái nghĩa. Hắn là con của mẹ, mẹ thì có bổn phận tốt với hắn. Hắn ghét ánh mắt bà. Nhưng chẳng phải là ghét hoàn toàn, hắn chỉ ghét khi bà nhìn em hắn. Đôi người nói là do em hắn giống ông ấy. Hắn ganh tỵ và hắn cất cái sự ganh tỵ trong lòng bởi hắn biết thể hiện cũng sẽ chẳng có gì tốt. Hắn chứng tỏ hắn hơn em hắn về mọi mặt. Và hắn đã tỏ ra khá thành công với việc chứng tỏ đó. Có điều duy nhất hắn chưa hơn được là tình cảm của mẹ.

Bà là mẹ và bà đồng thời là một con người mà còn là loại người thường ít biểu lộ những cảm xúc đối với những điều quen thuộc. Tình thừa hưởng điều này của bà. Chính bà cũng không biết rằng thái độ bên ngoài của bà khiến cho Nghĩa hiểu lầm. Thực là bà có thương Tình hơn chút bởi bà muốn chứng tỏ với Tình rằng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc bà mới xa Tình trong năm năm và bà sẽ bù đắp lại bằng tất cả. Tình thương của bà còn ẩn hiện trong đó một phần trách nhiệm mà bà cho là mình phải “trả” cho Tình, cho những ngày Tình sống xa bà. Trong vô thức, bà không hề biết rằng cáiớy nghĩ bà đã thiếu trách nhiệm của một người mẹ ấy lại hiện diện trong bà lâu đến mức đủ để trở thành một thứ gọi là “nghĩa vụ”. Bà có nghĩa vụ phải thương yêu đứa con đã xa bà nhiều hơn, chăm chút cho nó hơn. Bà cho là vậy và bà đã làm vật. Bà nghĩ rằng Nghĩa sẽ hiểu và thông cảm cho bà, sẽ giúp bà vun đắp thêm tình cảm giữa bà và Tình. Nhưng bà lầm. Có thể bà đã không hiểu hết được đứa con trai của mình cùng những suy nghĩ của nó. Hoặc giả bà đã vô tình không nhận thấy những gì mà đứa con bà cảm nhận. Dường như bà đã vô ý làm tổn thương đến nó. Đã là con người, đã sở hữu một thứ gì trong thời gian dài bất chợt lại phải nhường hết cho kẻ khác thì ai chẳng khó chịu, tức tối và bực mình. Thời gian trôi qua và lại trôi qua. Thời gian đã khiến bà có thói quen cư xử hơi khác đối với hai đứa con dù đó chỉ là ánh mắt. Cái ánh mắt lơ đễnh khi nghe Nghĩa nói và sự chú ý quan tâm những câu từ của Tình càng khoét sâu, sâu thêm cái khoảng cách mẹ – con và anh – em.

Tình biết rõ về điều này không ? Tất nhiên biết. Tình đã nhận ra được bà có ba ánh mắt khác nhau tất sẽ biết là bà thương hắn nhiều hơn anh hắn. Trong cái hoàn cảnh đó, Tình sẽ làm thế nào ? Hắn sẽ phải làm sao với tình cảm của mẹ hắn dành cho như một sự bù đắp cho những thiếu thốn của hắn những ngày phải sống xa bà để rồi nhận thấy một khoảng cách lúc nào cũng hiện diện giữa hắn và anh hắn. Cái khoảng cách đó không quá lớn nhưng dường như hắn và anh hắn không thể nào san lấp được để có thể bước lại gần nhau hơn. Mơ hồ hắn biết lúc nào trong mối quan hệ anh em của hắn cùng Nghĩa, hai đứa con của mẹ hắn, có một khúc mắc rất khó gỡ.

Và Tình chọn cách im lặng, hắn không nói gì cả đồng thời cố tạo một cảm giác thân thiện cùng Nghĩa. Có lẽ hắn nghĩ vậy là tốt nhất cho cả hắn và Nghĩa, ừ mà có lẽ là cho cả mẹ hắn nữa. Ôi cái người mẹ lắm lúc chẳng biết phải làm gì với những đứa con của mình, lắm lúc bà cảm thấy mình thật tội nghiệp trong sự chọn lựa san sẻ tình cảm thương yêu với các con mình.

Nghĩa thấy Tình cười, nói, vỗ vai, cùng đi học, cùng làm bài thì hắn cũng cười cũng nói cũng giúp đỡ và ghen ghét. Cái cảm giác ghét bỏ lúc đầu chỉ nhen nhúm nhưng dần dần nó trở nên hiện diện khá rõ ràng trong con người Nghĩa, trong mỗi ý nghĩ bất chợt của Nghĩa đến đứa em mình. Nghĩa cảm thấy khó chịu với chính những ý nghĩ đó của mình. Những ý nghĩ làm cho Nghĩa cảm thấy sự nhỏ nhen tồn tại trong đầu óc và con tim mình. Nghĩa không muốn nghĩ đến những điều đó. Hắn không muốn mang những cảm giác đó. Hắn không muốn nhưng hắn cũng không biết cách nào để không nghĩ đến, để lọai bỏ những thứ cảm giác mà mặc nhiên đã trở thành một phần trong tình cảm anh em của hắn. Với hắn, để bỏ đi hẳn cái cảm giác ghét bỏ đứa em của mình còn khó gấp vạn lần chuyện hắn tự dối gạt chính mình là không việc gì hắn phải ghét Tình. Và rồi thì hắn cũng quen, quen với việc tự lừa dối mình như vậy. Ừ, hắn không ghét gì đứa em của hắn. Bọn hắn là anh em cùng một mẹ kia mà.

Trên đời có ông trời. Ông trời cao ốm mập thấp ra sao không rõ chỉ biết ông thích trêu người. Một năm nữa trôi qua, hai năm trôi qua và cái năm thứ ba đang trôi từ từ qua thì có biến cố. Biến cố trong cái gia đình ba người: bà, Nghĩa và Tình. Nghĩa và Tình đã là sinh viên. Ý trời trớ trêu là Tình lại tiếp tục ít ở gần mẹ. Hắn ở ký túc xá, chỉ về nhà cuối tuần. Nhưng lần này công bằng hơn tí là Nghĩa cũng ở ký túc xá. Còn việc về nhà cuối tuần là vô định. Vui hắn về, buồn hắn cũng về nhưng bất chợt nhớ đến điều gì thì hắn lại không về. Bà cũng đã thay đổi, đã thấy nhớ Nghĩa. Tự dưng bà lại nghĩ về cách cư xử của bà với Nghĩa, bà lại đâm ra tốt với Nghĩa hơn. Có phải đó lại là một hành động thể hiện sự bù đắp hay không ?

Mường tượng bà cũng không biết. Lúc nào trong bà cũng như hiện diện một tấm gương soi phản chiếu những ngày quá khứ đã trôi qua trên cuộc đời bà. Tấm gương với những hình ảnh lúc rõ ràng lúc lại nhạt nét. Những hình ảnh ấy lúc lại chồng chéo lên nhau rồi vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Cái ký ức của bà là một chuỗi dài những chuỗi rung động mỏng manh, và dễ dàng biến mất khi khẽ chạm tay đến. Bà sống với quá khứ và mệt mỏi với hiện tại. Cuộc sống với những chuỗi ngày lê thê kéo qua đời bà mang đi mất những cảm giác nhanh nhạy, tinh tế nhất của một người phụ nữ, dường như bà đã phạm quá nhiều sai lầm. Bà không đau lòng hay nuối tiếc, bà chỉ tự hỏi, nếu như liệu quay ngược lại được thời gian như một phép màu nhiệm nào đó, bà có cách giải quyết nào khác hơn hay không ? Nhưng bà không tìm được lời giải đáp cũng như không tìm thấy một câu trả lời thỏa mãn. Bà biết mình sai nhưng vẫn làm. Và giờ, cũng như những cái sai của ngày hôm qua, bà lại tiếp tục những cái sai khác của hôm nay để cố cứu vãn lấy tình cảm của mình và hai đứa con. Hai đứa con bà đã lớn, mỗi đứa một tính, một nết, và một thế giới riêng. Cái thế giới mà cả bà cũng thấy mình sao quá lạ lẫm khi vô tình bước chân vào. Mà chẳng phải chính bà cũng có một thế giới riêng của bà đó sao ? Thế giới của một người mẹ lặng lẽ san sẻ tình cảm cho hai đứa con, với những suy nghĩ phải cân đo đong đếm những yêu thương sao cho thành hai phần bằng nhau, không thiên lệch. Những đứa con của bà có bước chân vào thế giới riêng của bà chưa hay chúng chỉ đứng phía xa len lén nhìn mẹ chúng một cách khó hiểu, với những khoảng cách ngày càng nới rộng ra ?

Cả Tình và Nghĩa đều nhận thấy ít nhiều những biểu hiện trong thay đổi của bà. Cả hai đều im lặng và đón nhận theo cách của riêng mình. Nghĩa về nhà thường hơn vào mỗi dịp cuối tuần, dẫu chỉ để lặng lẽ ngồi bên bữa cơm cùng mẹ và em hắn-đứa em mà hắn giờ đã quen lắm với cảm giác nhẹ nhàng đến lưng chừng trong lòng hắn, một cảm giác thảnh thơi đến buồn cười mà hắn đã một thời tự dối gạt chính mình. Giờ, hắn cũng đang tự tạo cho mình một bức phông màn mơ hồ nào đó của sự lừa dối cảm xúc bản thân của hắn : hắn không muốn tin là hắn không còn ghen ghét cùng Tình. Hắn muốn tin rằng hắn vẫn còn cái cảm giác “không ưa” đứa em của mình. Hắn muốn tin để chứng tỏ rằng hắn không sai ư ? Hắn cũng không biết. Trong vô thức, hắn càng lúc càng thấy được hắn và Tình, hai anh em hắn có những điểm chung đến là kỳ lạ, mà điểm chung lớn nhất là cả hai đều nhận được từ mẹ hắn tình thương yêu của bà, dù là nhiều hay ít.

Tình vẫn giữ thói quen nhìn mọi vật chầm chậm và kỹ lưỡng như một phần của cuộc sống hắn. Hắn vẫn thi thoảng đứng lặng im sau lưng mẹ hắn để nhìn bà soi mình trong gương, và rồi bất chợt hắn giật mình, phải chăng hắn cũng đang ngồi trước một chiếc gương nào đó, và hắn nhìn thấy mảng hình ảnh của hắn tụ lại rồi vỡ tan ra.

Leave a comment