April Fool

Thích nhất là khoảng thời gian này, khuya vừa đủ, im ắng vừa đủ. Mọi thứ vừa phải để cảm thấy một mình là thoải mái như thế nào. Nhưng tầm 2-3h sáng một mình lại mang đậm chất cô độc, im lặng hay hoá ra tĩnh mịch. Những lúc thoải mái như thế này, gõ linh ta linh tinh cũng nhẹ nhàng hơn, cũng như nghe nhạc lúc 12h đêm khác 2-3 giờ đêm. Hiện giờ thì đang repeat album Fearless của bé Taylor Swift, giai điệu country khá trẻ trung nhưng không quá teen. Ta nói hiện giờ thoải mái như giấc ngủ muộn chiều hôm nay bị đánh thức bởi cơn mưa đầu hè í. Đang nằm thiu thiu để cửa số, hơi mưa lùa vào rùng mình nhưng vẫn ráng nằm nướng thêm tí. Đến khi mưa to gió lớn đì đùng mới uể oải dậy ra cửa sổ ngồi say ke đón gió và tranh thủ vài giọt mưa tạt vào mặt. Giấc ngủ chập chờn và những giọt nước lạnh đập vào mặt khiến mình có cảm giác mấy năm qua như cơn mộng mị trưa của chàng tú tài lỡ đường trên quán nước, là thật lại không thật. Những thứ cảm xúc mình kể với sis 3c, giờ nó lại càng mộng mị, như là ảo, như là thật. Say quá mà dẫn đến mơ mơ hồ hồ. Cứ như lão Trang Tử, ta là bướm hay bướm là ta?

6 năm trước, thấy người ta nói Trương Quốc Vinh đã tự tử mình còn tưởng là April Fool, ai dè ảnh chết thiệt ta ơi. Cũng shock, kết anh này trong phim Thời Đại Anh Hùng với Bá Vương Biệt Cơ (đúng tên hồi xưa mướn dĩa luôn). Lúc ấy mình mới mày mò coi phim 1 cách có hệ thống. Hôm qua (tức 31/03/09 í), có coi lại Definitely, Maybe trên HBO, em April trong phim có mở bài Smell like Teen Spirit với Come as You Are của Nirvana. Nhớ về Kurt, mình nhớ tới một số người “tài hoa bạc mệnh”, nhớ thêm anh Trương Quốc Vinh này. Hai anh này khiến mình liên tưởng với Comedian trong Watchmen. Anh Vinh thì là do mình bị ám ảnh về cái chết của ảnh – mình gọi là bi kịch của những trò đùa. Anh Kurt thì kẹt trong vòng lẩn quẩn với cái ý niệm cuộc sống nhạt nhẽo không thể nào thoát ra được. Cả 2 anh đều chọn phương án giải quyết tiêu cực – cũng như Comedian khi nhìn quá rõ bản chất của cuộc đời này, thay vì trở thành vô vi như Mr Mahattan, anh lại sống theo bản năng của con-người và giễu cợt toàn xã hội, để rồi cái chết của anh ấy cũng là tấm bi kịch của mặt nạ cười rướm máu. Nói về tài hoa bạc mệnh và những trò đùa cợt làm mình nhớ Heathe Ledger với The Joker. Nhưng anh này ra đi quá ư là lãng và rất đáng tiếc luôn.

Quay về lại chủ đề giờ bình yên trong một đêm, hồi 2007 mình có bon chen viết 1 truyện ngắn tựa là 0h5’, viết 1 lèo cái bí, ngưng đến tận giờ và vẫn không có cảm xúc viết lại. Một số truyện khác cũng bị tình trạng tương tự. Cảm xúc, cách suy nghĩ, cách nhìn và cách viết đã khác, đành chôn vào dĩ vãng những thứ dở dang này. Hôm qua đắn đo lắm mới xoá hết mớ ấy cho nó nhẹ lòng, cũng tiếc tiếc nhưng đã qua rồi cái thời viết “truyện”, giờ gõ lụi bậy bạ thôi. Nói nhẹ nhàng vậy thôi chứ thực ra là tiếc lắm á. Tiếc thật á. Chủ Nhật trước vừa nghe vừa chép nhạc cho ông Ek tự dưng mình có cảm giác như ông cụ trong La Maison en Petis Cubes khi lặn xuống tìm tẩu thuốc, lại tò mò lục lọi các kí ức đã đóng chặt trong từng căn phòng. Mỗi ký ức đều có một bài nhạc chủ đạo, từ đêm trăng trong bệnh viện với Stop Crying Your Heart Out của Oasis, đến những cơn mưa đêm đẫm ánh đèn vàng với Estatic Fear ở Đà Lạt và những đêm gào rú I’ll be There For You qua voice với một nhóc con ở Hà Nội. Youth gone wild. Cũng tính lấy cái ý tưởng ấy ra viết một cái gì lan man be bé mà cảm xúc nó tụt rồi nó trôi qua luôn. Thật là tội lỗi.

Khuya, thèm hạt dẻ và 1 ly café không đường ghê luôn. Thèm gõ tiếp lắm, tại vì nhớ nhiều thứ mà. Nhưng cơ hội đã trôi qua, tiếc nuối và nhớ làm gì nữa hả chời, xa lắm lắm rồi bạn grey ơi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s