Live without V aka Lie

Muốn viết gì đó, mà cứ không viết ra được, đâm ra bức bối ghia. Đang đọc lại Rừng Nauy, trong tâm trí của mình cuốn ấy không dày, nhưng lần này đọc lại thấy nó dài hơn trước. Liệu cuốn ấy qua tay nhiều người quá, cũ kĩ và trang giấy tơi ra hay là lần đọc trước mình say quá? Chẳng nhớ nỗi. Mở đầu Rừng Nauy, Murakami có nói một câu là những ký ức càng chân thật lại càng khó đặt bút. Có nhiều chuyện đã qua nhiều năm, mình vẫn không thể viết ra. Và có những chuyện nho nhỏ, be bé không nghĩ là mình nhỡ kĩ đến thế thì mình lại càng nhớ lâu. Những thứ mồn một ngày nào lại mau quên hơn.

Quên, theo như Ôn Thuỵ An lão gia nói, là một phần đặc trưng của con người, như một cách trốn tránh tốt nhất. Có nhiều chuyện cứ cố quên đi, như chuyện hôm bữa đi nhậu – café, cái say say, thấy thinh thích nhỏ bạn hồi xưa, ngồi nhìn nhỏ suốt, chỉ chỉ chỏ chỏ thầm thì với nhỏ suốt, toàn mấy chuyện nhảm nhí và đâu đâu. Ta nói say gì mà chán òm, mấy lần muốn nói ra sao tự dưng tui thích bà quá vậy nè trời mà cái miệng nó cứ đơ ra như chích thuốc tê. Bởi vậy hồi mình coi Love Ainori của Nhật, khâm phục mấy bạn tham gia cái show í ghê, có nhiều khi biết không có kết quả gì nhưng vẫn tỏ tình thẳng thắn. Như có bạn nữ kia, biết một anh mà bạn ấy thích không muốn tham gia nữa, sắp bỏ về Nhật mà vẫn quyết định thổ lộ với anh ấy dù anh kia chẳng thích bạn nữ ấy tẹo nào.

Mà cái miệng mình còn ăn mắm ăn muối, giở quẻ hỏi bạn ấy là chừng nào đám cưới với ông bạn trai. Bạn ấy nói chắc cỡ năm sau, mình nghe xong mà ngu ngơ. Mà không chỉ dừng ở đó, nhỏ bạn nghe mình nhắc chuyện cưới hỏi lại nhớ lại vài chuyện cũ bên Sing, ngồi kể nhỏ kia nghe xong khóc ngon ơ, mới ngẩn ra mình – nhỏ – nhỏ còn lại trong bữa nhậu – café ấy thực ra chỉ là bề nổi của ngày xưa, chỉ là ba sợi dây khác màu trong 1 lúc vô tình quấn vào nhau rồi lại sẽ tách nhau ra. Sáng dậy cứ ngây ngây, muốn quên đi tối hôm ấy mãi, quên luôn cái cảm giác như là thích nhưng như lại không thật đó, và cũng muốn quên luôn cái sự tiếc nuối vì mỗi người đã đi quá xa nhau.

Trong lúc mình viết về những chuyện này, lại như Murakami nói, có những chuyện nho nhỏ nhưng lại nhớ mồn một, như việc mình rủ hai nhỏ cùng mình ngồi ngắm cái đèn cần cẩu cao cao mà coi như ngắm trăng, như việc lâu lâu ngó ánh đèn hắt phía sau đầu nhỏ mà phán nhìn bà y chang Bồ Tát trong Tây Du Kí rồi cười vô duyên. Những thứ nho nhỏ đó sao mà thoải mái nhẹ nhõm lạ lùng, như mình đang thoát ra khỏi chính mình hiện tại, trôi đâu đó ngược về quá khứ.

Mình, sao cứ luôn để bản thân ở tình trạng ngắm trăng dưới nước mãi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s