[Truyện] Nếu

NẾU

1.

Tôi có một thằng bạn thân, thân một cách bất ngờ. Lúc đầu tôi chẳng nghĩ là tôi với hắn sẽ thân với nhau như vậy đâu. Tôi và hắn gặp nhau hồi học đại học, trong một lớp cử nhân tài năng. Hắn ở tuốt trên cao kia, luôn nổi bậc với nhóm gọi là “cao thủ” và luôn trốn học ra sân bóng rổ. Khi ấy thì tôi thì vẫn đi lại với đám bạn cấp ba. Hắn thuộc dạng uyên bác, giống như giao hưởng của Mozart còn tôi thì thuộc về típ bình dân như Ưng Hoàng Phúc ấy. Nhưng tôi và hắn, vô tình có một điểm tương đồng mà bấy lâu nay chẳng đứa nào biết – nhà hắn cách nhà tôi chừng 500 mét. Lâu lâu, hắn đi ké xe tôi về nhà. Từ một điểm tương đồng, tôi mới phát hiện ra hắn cũng thích truyện tranh như mình. Thế là tôi hay qua nhà hắn mượn truyện coi. Coi truyện đã, hắn giới thiệu tôi vài cuốn tiểu thuyết, rồi nghiện tiểu thuyết như hắn. Lâu lâu hắn lại rủ rê đọc vài bộ kiếm hiệp, lại mê kiếm hiệp như hắn. Ngược lại, tôi rủ rê hắn chơi game, từ Half-Life rồi đến game online. Nếu như trong tiểu thuyết của Cổ Long, có những kẻ chỉ là bằng hữu rượu chè thì tôi với hắn là hai thằng bạn “ăn chơi sa đoạ” theo như hắn nói. Nhắc đến Cổ Long, tôi vừa thích lại vừa không thích. Tôi thích cách Cổ Long miêu tả về bằng hữu chân chính, về huynh đệ sống chết có nhau, giữa A Phi và Lý Tầm Hoan, giữa giang hồ tứ quái. Tình cảm giữa bằng hữu với bằng hữu vừa nóng như máu của Tây Môn Xuý Tuyết mà vừa nồng như rượu giữa đêm tuyết giá rét. Từng có một khoảng thời gian, tôi nghĩ hắn chỉ là một thằng bạn tốt. Hắn biết cách chia sẻ và biết cách dẫn dắt người khác. Kiến thức hắn khá rộng, bởi vậy đi café hay nhậu với hắn rất thích, trên trời dưới đất đủ thứ để nói, đủ cái để nghe, để quên thời gian và quên cả những lúc muộn phiền. Tôi, luôn ngước lên nhìn hắn, luôn nghe hắn nói nhiều, luôn có cảm giác khác nhau về cấp bậc giữa tôi và hắn. Hắn biết nhiều thứ và tôi không biết gì về hắn.

Hai năm đầu đại học là khoảng thời gian tôi hay đi chung với hắn, chơi chung với nhóm “cao thủ”. Nhìn từ xa, đó là những thằng bạn khó gần và chỉ khi tiếp cận, nói chuyện mới thấy những đứa mà mọi người gọi là cao thủ, lại rất hiền và cô lập với mọi người. Mọi người tự tạo khoảng cách với bọn hắn – những cao thủ – và bọn hắn cũng không đủ khả năng giao tiếp để rút ngắn cái khoảng cách ấy. Vì vậy bọn hắn như sống trên một ốc đảo giữa người với người. Mà hắn là một ốc đảo chân chính. Hắn có thể nói nhiều nhưng hắn không bao giờ về nói về cảm xúc và bản thân mình. Tiếc rằng thực lực bản thân có hạn, tôi chỉ ráng cầm cự trong lớp cử nhân tài năng được bốn học kì. Đến năm ba, tôi bị loại khỏi cử nhân tài năng, trở về với lớp thường, trở về làm thường dân. Buồn thì có buồn nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, áp lực giảm hẳn. Nhưng còn hắn và nhóm cao thủ thì đã gồng gánh cái áp lực “tài năng” từ năm này qua tháng nọ, từ cấp hai đến cấp ba và cả sang đại học. Tôi không hiểu bọn hắn có thấy áp lực hay không? Hay là đối với bọn hắn, những vấn đề kiến thức rối răm ấy là quá bình thường chăng? Tôi cũng từng hỏi hắn thì hắn trả lời gỏn gọn là “quen rồi”. Quen với mật độ học dày dặc như vậy hay là quá quen với cái áp lực phải là những tài năng? Dĩ nhiên đó chỉ là những câu hỏi nghi vấn trong lòng tôi thôi.

Từ lúc ra học lớp thường, tôi và hắn cũng ít gặp nhau. Nhưng lại không hiểu vì sao hắn lại cởi mở hơn, hay tâm sự hơn và thường là chỉ khi hắn đã ngà ngà. Bình thường hắn cười nhiều mà uống được tí là hắn than buồn nhưng chẳng bao giờ kể cho tôi nghe lý do. Mà nghe hắn rủ đi nhậu là tôi biết hắn đang có tâm sự bởi ít khi nào hắn có thể nói một cách trực tiếp “tao đang buồn, đi nhậu với tao đi mày”. Hắn ít khi nào nhậu trong những quán kín mít, thường là sân thượng hay mé sông nào đó. Hắn thích xuống Gò Vấp ra mé sân bay ngồi lai rai. Khu sân bay ít nhà cao tầng nên chiều tối là gió lồng lộng, nhất là tháng ba tháng tư, gió thổi tung bay khắp cả nỗi lòng. Hắn thích ngồi nhậu khu sân bay chủ yếu là vì cả khoảng trời rộng bao la không bị đủ loại nhà che mắt. Chiều về, trời và mây đều chung một màu xam xám, xen lẫn vào nhau, buồn rười rượi, sân bay lên đèn, máy bay đi về như chia ly và tương phùng cùng tụ một chỗ, buồn vui xen lẫn, như bầu trời xám bao la mà trĩu lòng. Những dòng hắn từng viết trên trang nhật ký cá nhân, tôi đọc mà cứ thấy tưng tức trong lòng. Thằng khỉ ấy, rủ mình ra nhậu cho đã, chẳng nói gì. Mà tôi cũng ghiền cái thú nhậu sân thượng này lắm. Hắn có trời, có mây, có sân bay của hắn, tôi có những cơn gió của riêng tôi. Tôi thích ngồi ngược hướng gió, như để thổi tôi bay đi. Gió và sóng là hai thứ tôi thích nhất. Về quê, chặt bụi chuối, nhảy xuống sông và để sóng đẩy mình trôi về một nơi nào đó hay thả nổi mình trên biển, để sóng đẩy đưa đưa đẩy, bao nhiêu gánh nặng trên người cứ như tự dưng tách khỏi mình chìm hẳn đi, người nhẹ nhàng thoải mái như hồi bị đuổi khỏi lớp cử nhân tài năng. Tôi thích đối mặt với gió cũng vì lẽ đó, tôi muốn gió thổi tôi bay đi, để lại mặt đất những buồn phiền mà chẳng hiểu sao càng lớn lại càng nhiều. Hình như trong thâm tâm tôi chỉ muốn bỏ đi, muốn trốn tránh thì phải? Còn hắn thì đối mặt và chấp nhận nỗi buồn chăng?

Những buổi nhậu lai rai buồn không tên với hắn theo tôi suốt cả bốn năm trời học đại học. Mà tôi ấm ức hắn thiệt. Nhà tôi có chuyện buồn, tôi kể hắn nghe. Tôi yêu rồi thất tình, tôi cũng tâm sự với hắn. Mà hắn, có mỗi nỗi buồn không tên ấy, hắn cứ âm thầm không chịu nói. Nhưng ít ra hắn với tôi cũng dần dần thuộc dạng bằng hữu như trong truyện Cổ Long. Nhắc đến Cổ Long, tôi và hắn cũng từng tranh cãi về tình yêu trong các tiểu thuyết của Cổ tiên sinh. Trong tiểu thuyết của Cổ tiên sinh, tình bạn và tình yêu chân chính là những thứ trường tồn vĩnh viễn với thời gian. Nhưng hắn lại không đồng ý, hắn nói tình bạn có thể vĩnh viễn nhưng tình yêu sẽ có ngày lụi tàn. Dĩ nhiên là tôi cãi lại, biết bao nhiêu người sống với nhau cho đến tận răng long đầu bạc, đó không phải là vĩnh cửu, là trường tồn thì là gì? Hắn cũng không phản bác lại, chỉ nói một câu “chỉ mong có thế thôi”. Hắn làm tôi chưng hửng và khiến tôi càng mơ hồ không hiểu về con người hắn. Hắn không tin vào tình yêu nhưng hắn lại yêu và hắn hi vọng có một kết thúc tốt đẹp. Tôi ít khi cãi nhau với hắn nhưng bàn đến tình cảm thì tôi nhất định phải chỉnh hắn đến cùng. Hắn không có lòng tin vào tình yêu thì làm sao có thể kiến tạo ra được một tình yêu chân chính. Mà hắn thất bại thì hắn lại càng mất lòng tin hơn nữa. Như vậy hắn chỉ có thể thu mình nhỏ lại trong cái ốc đảo mà hắn đã và đang sống từ những năm cấp hai cấp ba đến giờ. Liệu tôi có thể cải tạo cái lối mòn suy nghĩ của hắn? Hay có nhỏ nào có thể khiến hắn có được niềm tin và mở lòng ra tâm sự?

Nhưng nói thật là tôi chỉ mạnh miệng với hắn về niềm tin tình yêu vĩnh cửu chứ tôi cũng chỉ hơi hơi lạc quan chút thôi. Ba năm học cấp ba và bốn năm trên đại học, tôi đã yêu tổng cộng một lần rưỡi. Một nửa là mối tình đầu của tôi. Nhỏ thích tôi, nhỏ gửi thư làm quen, nhỏ tặng quà, nhỏ tâm sự với nhỏ bạn cấp hai là nhỏ mến tôi rồi và tôi thích cái cảm giác lâng lâng như vậy. Thế là tôi viết thư lại cho nhỏ mình quen quen nhau nhé! Tình yêu là một thứ sung sướng chết người và cảm xúc tựa như yêu cũng đủ làm năm mười hai của tôi ngất ngây khiến mọi thứ trật đường ray. Nhỏ học khác lớp tôi, chính xác là kế lớp tôi. Nếu hồi xưa mười lăm phút kiểm tra bài buổi sáng làm tôi chán ghét vì dậy sớm thì bây giờ tôi chỉ mong được kiểm tra ba mươi phút, để tôi và nhỏ ngó trộm nhau. Tôi cũng hối hận là tại sao mối tình đầu của tôi phải là năm mười hai, khi lịch học kín mít và thời gian rảnh là tính bằng phút. Tôi từng ghét tiết chào cờ thứ hai bao nhiêu thì bây giờ càng trân trọng nó bấy nhiêu. Tôi có thêm bốn mươi lăm phút trong tuần để ngồi cạnh nhỏ danh chính ngôn thuận. Thời cấp ba của tôi yêu gian khổ hơn bây giờ quá trời, chẳng có di động để nhắn tin hay gọi qua lại. Nhà tôi có mỗi cái điện thoại bàn ở phòng khách, lần nào gọi cho nhỏ hai đứa cũng phải giả vờ cầm quyển vở hỏi bài, nói nho nhỏ cứ như là yêu trộm vậy. Mà quả thật hai đứa yêu trộm. Nhà của tôi và nhỏ đều khó, lại là năm cuối cấp quan trọng nên quản lý càng chặt. Địa điểm hai đứa thích gặp nhau nhất là nhà sách, vừa dễ xin nhà, mà thời đó trong nhà sách mới có nhiều quà như gấu bông, mấy cái lắc nho nhỏ hay là chuông gió. Nhờ nhỏ mà năm mười hai của tôi mới thoải mái được đôi phần, nhỏ chiếm lấy một phần suy nghĩ và áp lực về hai kì thi quan trọng cuối năm. Nhỏ như là sự bỏ chạy của bản thân tôi với áp lực thi cử. Tôi hối hận là tại sao tôi quen nhỏ vào năm mười hai nhỉ? Cả bản thân tôi không rõ là tôi yêu nhỏ thực sự hay là cảm giác thích thích của lần đầu kết hợp với sự trốn tránh bản năng trong tôi? Cả ngay khi lên đại học, nắm tay nhỏ mà sao tôi vẫn luôn thấy như mình đang bỏ chạy. Tôi không dám đối mặt với cảm giác thực sự của bản thân, tôi sợ sự thật là mình không yêu nhỏ. Và khi tôi đã không còn yêu thật lòng, khi cạnh nhỏ là những suy nghĩ về chính bản thân mình, tôi đã mất nhỏ. Mất nhỏ nhưng tôi vẫn không thể đối diện với sự thật, nhỏ mãi là một nửa tình yêu. Chính nỗi buồn mất đi một nửa này mà tôi càng hi vọng hắn khi yêu phải hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu. Dĩ nhiên là hắn và không một ai biết rõ về mốt tình đầu của tôi.

Chơi với hắn riết, chẳng biết từ khi nào tôi thích lén lút dấu đi các cảm xúc của mình, chỉ để mỗi bản thân gặm nhấm từ từ. Tôi bắt đầu có nhiều bí mật hơn, bắt đầu ít nói hơn, quan sát nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi tôi bắt đầu tập ngẫm nghĩ nhiều hơn. Càng nghĩ nhiều, tôi lại càng muốn viết, muốn trút bỏ bớt. Một mặt tôi đang bị hắn ốc đảo hoá dần, cảm xúc và ký ức cứ lắng động ngày một dày. Mặt khác bản năng bỏ chạy giúp tôi giải toả bớt qua từng trang giấy. Những gánh nặng vô hình giờ đây đã trở nên hữu hình, rõ mồn một. Càng viết tôi lại càng sợ có người phát hiện ra được bản chất sâu tận trong từng ngõ ngách suy nghĩ của tôi. Nhưng cứ mãi giữ chặt những suy tư ngày một nhiều lại khiến tôi càng khó thở. Tôi cần phải san sẻ nỗi lòng của tôi một cách không ai biết, tôi tẩu tán những trang viết của mình trên mạng với nhiều bí danh. Một cách thầm kín tôi đang tìm sự đồng cảm của những người xa lạ. Tôi có thể gọi hắn ra, kể một mạch từng suy nghĩ của mình nhưng tôi lại không làm như vậy. Bởi hắn cũng như những người thân trong gia đình đã quá quen thuộc với tôi trước đây. Tôi e ngại lột trần tôi hiện giờ ra trước họ. Tôi quyết định cứ là thằng tôi cũ kỹ như xưa trong mắt những người thân quen. Tôi trên mạng lại là một mặt nạ khác của chính tôi. Dù đã ẩn danh nhưng tôi vẫn sợ một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, một người thân quen nhìn rõ con người, tôi trên mạng chỉ là mặt nạ của một nửa sự thật – không phải là sự thật. Những thân phận kèm theo những cá tính khác nhau cùng với bản ngã con người tôi nằm sâu tận trong cái ốc đảo tâm hồn kia khiến tôi hoảng loạn một cách thực sự. Tôi quan sát mọi người, quan sát hắn hay đơn giản là tôi đang ngắm nhìn những cái mặt nạ giả tạo như chính tôi cũng đang đeo? Tôi mơ hồ nhận ra vì sao hắn lại có thể nói chuyện thoải mái kể từ khi tôi ra lớp thường. Trước đó tôi đã không biết rõ về hắn và tôi cách hắn một khoảng cách an toàn. Trong mắt hắn, tôi cũng tương tự như những người bạn trên mạng – những trạm dừng mà thôi. Bản năng của hắn cũng như tôi chăng – luôn tìm cách bỏ chạy trốn tránh hiện tại? Và trên con đường tháo chạy khỏi cuộc sống thực này, tôi chỉ làm quán trọ để hắn nghĩ ngơi, xả bớt những mệt mỏi của hắn? Nhưng hắn vẫn ôm trọn cái nỗi buồn vô danh, hắn vẫn chẳng bao giờ trút lòng mình ra. Là tại sao? Với tôi hắn thực sự đang mang một cái mặt nạ như thế nào? Tôi vừa nghi ngờ hắn, nhưng tôi lại vừa tin hắn. Tôi thật sự sợ phải phán xét cái mối nghi ngờ nửa vời như thế này quá. Phải chăng tôi lại mắc phải lỗi lầm tương tự trong tình yêu của mình. Sao tôi lại thiếu lòng tin về bản thân, về nhỏ và về hắn như vậy? Tôi đã từng không tìm thấy tình yêu thực sự, và tôi sẽ đánh mất tình bạn thực sự chăng? Dĩ nhiên là tôi chẳng thể biết được câu trả lời. Và tôi lo sợ. Thực sự.

Trong lúc tôi vẫn đang bần thần và lạc lối trong mê trận đầy rẫy những nghi ngờ, thời gian vẫn cứ trôi miết. Khoảng đời sinh viên của tôi và hắn khép lại một cách lạc lõng như thế. Tôi chọn làm cho một công ty điện tử do thầy trong khoa giới thiệu còn hắn ở lại trường và tiếp tục học cao học. Tôi tự hỏi sao hắn không chọn con đường du học như những đứa bạn trong nhóm cao thủ? Tôi cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào có thể níu kéo hắn ở lại Việt Nam. Tôi cứ thấy tiếc cho hắn mãi. Nhưng tôi đã không còn là sinh viên, không còn những khoảng yên tĩnh một mình để ngẫm nghĩ về nhiều thứ. Thời gian hàng ngày của tôi hiện giờ là cứ sáng đi làm, tối về nhà tiếp tục lại tiếp tục công việc dang dở trong công ty rồi ngủ. Lâu lâu thì đi lai rai với mấy anh trong công ty. Những buổi nhậu một-một với hắn và những nghi ngờ về cái tình bạn đích thực bị loại ra khỏi thời gian biểu bận rộn của tôi ở tuổi hăm ba. Tôi bận rộn và bận rộn một cách cố tình bởi tôi đâm ra chán ghét thằng tôi hay nghĩ ngợi một cách vô ích. Cả khoảng thời gian học đại học thay vì cứ thoải mái sống như hiện giờ, tôi lao theo hắn, dành biết bao thời gian nghiềm ngẫm quá khứ, nghiền ngẫm về con người, về tình yêu. Dù thằng tôi có ngẫm nghĩ ra được chân lý nào mới đi chăng nữa, cuộc sống nó vẫn là chính nó, vẫn là một xã hội với đầy những mặt nạ, tình yêu vẫn là tình yêu giữa hai mặt nạ. Chẳng có ai là thật sự chính bản thân, luôn có những thứ che giấu, luôn có những góc khuất giữa các tâm hồn và họ chỉ là chính mình trong suy nghĩ, trong ý thức và trong những giấc mơ. Càng ngẫm nghĩ nhiều, tôi lại chỉ càng lạc lõng và tách biệt ra khỏi một xã hội đã được định hình cả ngàn năm. Tôi quyết định lao theo công việc và cứ sống thôi. Tôi thấy bản thân nhẹ nhàng hẳn, cứ để đời cuốn mình đi như thế cũng chẳng có gì sai, biết bao người như tôi ấy chứ. Tôi ít liên lạc với hắn và hắn cũng không còn gọi tôi ra cái góc sân thượng hay mé bờ sông của hắn. Một tình bạn nữa đang trôi xa và tôi cứ mải miết sống mà thôi. Và tôi đang thay đổi. Xét về toàn diện, tôi chấp nhận sự thay đổi của bản thân, bởi đó là chính tôi. Chẳng ai ép buộc, chẳng ai yêu cầu, chỉ đơn giản là con người tôi đã khác xưa vì trong thâm tâm tôi muốn thế. Thì là thằng tôi chấp nhận sự thay đổi của chính mình, nhưng đâu đó, trong một góc khuất nào đó, tôi vẫn muốn mình như xưa. Mà tôi còn khao khát, như con nước về chiều ngược dòng, có thể được trở lại hồi năm cuối đại học, hoặc không thì xa xa hơn nữa là khi tôi còn học cấp ba, để bản thân tôi có thể một lần nữa lựa chọn lại. Nhưng nếu như cái mong muốn phi thực tế đó trở thành hiện thực, liệu tôi có chọn con đường khác hay vẫn sẽ là bước theo lối mòn tính cách của bản thân? Tôi nhớ mình đã từng coi một bộ phim của Nhật, nói về một chàng trai ân hận về quá khứ khi nhìn người con gái mình yêu cưới người khác. Anh ta đã có tận mười cơ hội quay về những thời điểm mấu chốt trong quá khứ để có thể bày tỏ tình cảm của bản thân. Nhưng cả mười lần anh đều thất bại, bởi con người của anh là thế, quá khứ chính nó cũng đã là cố định. Và cách giải quyết đơn giản nhất nhưng anh ta đã không thể nhìn ra, là chỉ cần hành động trong hiện tại, chỉ cần thổ lộ cho người mình yêu là được thôi. Một đạo lý rất cổ điển, trân trọng hiện tại và hãy cởi mở tấm lòng. Đơn giản và ngắn gọn như vậy nhưng tiếc rằng tôi vẫn không thể làm được. Hay là do tôi không muốn làm? Nếu như bây giờ, tôi có thể gọi hắn ra góc sân thượng, hai mặt một lời, hoặc tui gọi điện cho một nửa tình yêu của mình, nói rõ ra những khúc mắc đó, thì mọi thứ có lẽ sẽ sáng sủa, tốt đẹp hơn và câu chuyện có thể chấm dứt tại đây. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, thật ra tôi chẳng làm gì cả, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống thời hậu sinh viên của mình. Một phần đời của thằng tôi khép lại và một chương mới mở ra, chẳng mấy là sáng sủa. Nói chung là thằng tôi vẫn sống.

—————————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s