16.08.09

Trưa ở biển, bắt xe đò về lại SG, ngồi nghe Somebody’s me của Enrique, vừa hát theo khúc chorus vừa ngắm trời xanh ngắt, mây trắng tinh mà tưởng tượng ra hình này, hình nọ mà buồn buồn man mác, ngủ hồi nào không hay, chỉ mong xe đò cứ chạy riết thôi, đừng về SG làm chi.

You will always be in my life even if I’m not in your life
‘Cause you’re in my memory
You, will you remember me?
And before you set me free, listen please
Somebody wants you, somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breathe, without you it’s lonely
Somebody hopes that one day you will see
That somebody’s ME

Hôm bữa mình có chê với nhóc Ma bài “Chỉ là giấc mơ” của MW sến, vậy mà có vài câu, thấm ghê luôn ta ơi, “Rồi từ đây dáng em luôn ở trong tui, ngỡ như không còn xa xôi, thế nhưng, chỉ là giấc mơ.”

Kì này, bản thân bị 1 cú trọng thương nặng quá rồi, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, vào thẳng tim mạch, nhói từng cơn =((. Mà gần như chắc chắn là không có cơ hội. Buồn ơi là sầu, rầu ơi là rầu. Thôi thì cố quên (giờ mà quên được chết liền =))). Cố lừa gạt bản thân b-).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s