7 năm

Năm nay tui đã 24. Tính ra từ lúc bốn tuổi đi mẫu giáo không biết dơ dùng chân giết nhện mà quen một bé gái gần nhà (rồi bị chọc quê bí xị) với một ku bạn mà đến cấp hai vô tình gặp lại chơi cũng thân, tui cũng có hơn hai mươi năm thâm niên kết giao bằng hữu. Mỗi cấp lớp, mỗi lứa tuổi thì lại có thêm một nhóm bạn mới, chơi thân thân với nhau. Xong chuyển cấp thì xa nhau, bạn thân thành bạn cũ. Chẳng hạn hồi lớp 4 với 5, lúc tui chuyển từ Đinh Tiên Hoàng qua Nguyễn Thái Sơn học, hay chơi với một thằng ku bạn cũng tên là Sơn. Hồi đó, tui thấy thằng bạn này tức cười lắm, cả lớp tui con trai thằng nào cũng áo tay ngắn, mỗi hắn chơi áo tay dài cột nút. Mà áo của hắn lại rộng thùng thình, hắn thì ốm tong, chơi đầu đinh nên nhìn cứ na ná mấy anh hề. Và vui cái là nhà hắn ở gần nhà bà tui, sát mé cái Quận Đoàn tui tập võ, nên tui cũng hay ghé nhà hắn. Hai thằng cũng hay chơi cái này nói cái kia tá lả âm binh hầm bà lằng xá cấu, chủ yếu là Đôrêmon với mấy trò điện tử băng như Mario hay Contra (tui thề là trò Contra cho tui 3 mạng tui không bao giờ phá băng nổi). Mà tên bạn này của tui thì cũng ghê gớm lắm, hắn mới lớp 5 tức là 9 tuổi đầu chưa được 1x mà đã biết thích, biết mến này nọ mới ghê chứ. Hắn thích đâu không thích ngay bạn Ngân lớp phó vừa xinh đẹp, vừa tóc dài, vừa hiền cứ mỗi lần ra về là hay ngồi chơi ô quan với carô mà thua tui miết. Thế là hắn nhờ tui giúp hắn hợp thức hoá việc quen biết bạn Ngân cũng như giúp hắn gửi quà và thiệp. Nhưng đáng tiếc là hắn nhờ nhầm người =)), phải xin lỗi hắn chứ tui lúc 9 tuổi cũng nhát gái như ai (giờ chắc vẫn còn :”>) mà lại còn sợ bị chọc, nên lần nào tui cũng rủ “tui với trò đi” rồi bàn lui bàn lùi một hồi xong dẹp hụi luôn =)). Kết cuộc bi thảm của lần làm quân sư quạt mo duy nhất của tui là đến cuối năm tốt nghiệp CẤP I thì giấc mơ của hắn vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng mà hắn thì phóng theo giấc mơ tóc dài xinh đẹp không ép mà thẳng vào Hai Bà Trưng, tui chạy về Nguyễn Du Gò Vấp. Tui cũng ghé nhà hắn chơi vài lần dịp hè, rồi thưa dần, rồi bặt tin luôn. Giờ gặp hắn chắc gì tui nhớ, nhưng tui vẫn mang máng nhớ rõ mặt thằng Sơn lớp 5L. Rồi tự dưng (tức là lúc đang viết nè), tui còn nhớ rõ mặt một ku tui ghét lắm, làm tổ trưởng thôi mà hách hách tên là Huy, rồi nhớ cả mặt cả cái thằng Thành – là thằng lần đầu tiên tui đánh lộn vì dám đẩy với chà đạp lên mấy viên thuốc mẹ tui mua cho tui >:P. Thằng ý hồi xưa trong lớp quậy lắm, tóc vàng vì cháy nắng, chẳng hiểu sao tui lại liều lĩnh làm chuyện dại dột. Cũng may là có bạn tổ trưởng Bích Ngọc can ngăn bằng cách méc cô Sang chủ nhiệm (hehe nhớ mặt cả cô) không là nó lên đường với tui, ý quên tui lên đường với nó chứ.Thiệt tình sao tự dưng sáng suốt ra, nhớ túi bụi thứ hồi cấp I mà mình cứ tưởng đã quên rồi chứ, làm lạc đề cha nó rồi T_T, tui chỉ tính kể sơ sơ về ku Sơn này rồi nói về thằng bạn thân nhất của tui cho đến 9 năm về trước. Hắn tên là Vũ, hơn tui một tuổi. Hắn vốn là anh họ tui, cháu của bà Sáu. Còn nội tui thứ Hai, đáng lý hắn phải răm rắp gọi một tiếng anh Quân, hai tiếng cũng anh Quân nhưng mà thôi, tụi tui quen miệng gọi nhau bằng tên. Hai thằng tui chơi với nhau từ bé bởi hai nhà đều đi làm, gửi cháu về cho mấy bà nuôi. Khi xưa nhà tui có tới bốn bà lận: bà nội tui, bà Ba, bà Tư, bà Năm. Bà Ba với bà Tư thì giữ mấy chị họ (em họ thì đúng hơn), bà Năm coi hắn, nội tui chăm tui. Tui với hắn sát cánh nhau từ bé, cùng chung đam mê chơi điện tử, lúc bé thì hùn tiền mướn cái máy xếp gạch cầm tay về chơi, lớn lên tí nhất là vào dịp hè hai thằng càng dễ tụ tập thì trưa len lén trốn hai bà ra tiệm điện tử ở Nguyễn Phi Khanh mà xem cho sướng mắt. Hồi lớp một đến lớp ba tui và hắn học chung Đinh Tiên Hoàng, hai thằng khoái lắm, ra chơi gặp nhau chơi đủ trò, giỡn chơi sao cha Gấu bạn hắn xô fát tui té cái uỵch gãy bà tay trái năm lớp ba =)), mà chẳng thằng nào khai ra, tui giả ngơ nói đang đứng lơ ngơ trên sân trường bị thằng mất nết nào đẩy té chống tay mà gãy thôi =)). Lúc ấy thấy hắn sợ mà tội. Tình bạn giữa tui với hắn đúng kiểu tình bạn trẻ con ăn chơi. Hai thằng gặp nhau, chẳng buồn hỏi hang học tập gì, chuồn ra tiệm điện tử, không thì trèo cây, leo nóc nhà thả diều. Các mùa hè của tui và hắn khá gắn liền với nhau, không phải mẹ chở tui qua nhà hắn thì hai thằng hẹn hò nhau về Gò Vấp. Rồi trời xui đất khiến làm sao, ba hắn bị tai nạn nằm một chỗ, mà lúc đó em hắn mới 2 tuổi, mẹ hắn chạy đầu này đầu kia. Hồi xưa nhà hắn phần lớn là do ba hắn gánh vác mà thôi. Lúc đó hắn lớp 9 và tui lớp 8. Hắn la cà, tập tành hút thuốc (hồi đó đối với tui hút thuốc là ghê gớm hư hỏng lắm rồi nha), rồi không học lên lớp 10. Nhà ai cũng quở, cũng trách hắn, còn khuyên tui không nên chơi chung coi chừng hư. Nhưng mà hai đứa tui là bạn ăn chơi điện tử mà, sao có thể cấm cản được. Hắn ham chơi thế thôi nhưng tính hắn vẫn rất hiền. Và có những lần tui và hắn hai thằng không rủ nhau đi chơi mà nằm võng đung đưa nói chuyện. Hắn cũng thấy chán cái việc la cà, hắn cũng tính sang năm hắn sẽ đi học lại. Lúc đó tui vui lắm, còn nói sang năm thì hắn học bằng lớp với tui, có gì tui sẽ chỉ cho hắn. Tui và hắn, hai thằng còn theo bà Sáu về Bến Tre chơi. Đó là lần duy nhất tui với hắn đi chơi xa chung. Lúc nhỏ nghỉ hè tui cũng hay ra Vũng Tàu với bà, nhưng chẳng dịp nào được đi cùng Vũ cả. Lần đó đi chơi vui gì đâu, và phải chi mọi chuyện cứ vui vui vẻ vẻ như thế!

Ai ngờ vừa ăn Tết xong được một tháng, tui chuẩn bị vào giai đoạn nước rút năm cuối cấp hai thì bi kịch lại ập lên đầu nhà hắn. Ba hắn thì vừa không đi được, vừa tâm thần nhẹ, đùng một phát hắn lại bị ung thư máu giai đoạn cuối. Thiệt tình là sét đánh ngang tai, tự dưng thằng bạn thân đang fây fẩy cái chỉ còn sống hơn nửa năm, bà mẹ nó có đau không chứ. Nhưng khi đó, tui còn quá hờ hững với cái chết, tôi vẫn còn bình thản cả ngày học, tối thì rủ thằng bạn đi uống trà sữa. Nhưng đến khi nhìn hắn ngày một gầy, ngày một yếu đến khi cả tắm hắn cũng không thể, truyện tranh hắn không thể đọc nổi nguyên cuốn, thiệt là tui ân hận lắm. Có những lúc hắn cần bạn bè chia sẻ nỗi đau và cần người tâm sự thì tui lại đi đâu mất biệt. Thiệt tình tui đúng là thằng bạn ăn chơi mà. Khi đó hắn thèm đi Đà Lạt lắm, tui tính thi xong sẽ đi cùng hắn, tui và hắn đã hứa hẹn như thế. Bác sĩ cũng đã nói đến cỡ tháng 9 hắn mới đi. Nào ngờ mới rằm tháng Sáu, hắn đi mất. Trước khi đi, hắn đã khóc không nên lời. Cái hẹn đi Đà Lạt vẫn bỏ lửng, cái hẹn cùng nhau học lớp 10 cũng vậy. Khi ba tui mất, tui mới học lớp 4, tui chẳng nhớ cảm giác tui khi đó là gì nữa. Tui chỉ nhớ là trên đường về nhà tui đã khóc rất nhiều, về tới nhà lại khóc, ra nhà sau lại khóc. Tết năm đó tui trùm mềm mà nằm khóc. Nhưng khi Vũ ra đi, tui đã không còn là thằng nhóc 8-9 tuổi. Tui định nghĩa rõ được cảm giác khó chịu khi đó là sự hụt hẫng, rồi vừa ngơ ngẩn tại sao lại như thế?, rồi là sự bức bối tại sao lại PHẢI như thế? Và cả sự ân hận Nếu như. Tất cả cảm xúc như dồn nén cả lại, tưng tức trong lòng mà không thể khóc nên lời. Chỉ đến khi tiễn Vũ về Bến Tre và quay về, cái cảm giác mất mát xâm chiếm tất cả, cũng giải phóng tất cả, mọi cảm xúc cứ như vỡ đê mà tràn ra, hai mắt tự dưng mà khóc, khóc mãi miết nước cũng cạn mà cảm xúc trộn lẫn kỉ niệm cứ tràn ra mãi mà thôi, khóc không được thì nấc, cho đến khi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trên xe. Chín năm đã qua, kỉ niệm về Vũ, cảm giác lúc ấy đối vắn hắn Vũ khi cần tui vẫn nhớ, nhớ rõ. Nhưng tình cảm vừa như bạn vừa như anh của tui dành cho hắn ngày một nhạt dần. Rằm tháng sáu rồi, tui vừa đi đường, vừa ngắm trăng khen rằm đẹp mà quên mất hắn. Đến hôm sau mới sực nhớ ra, thiệt tình là thằng tui thiệt tình. Mà cuộc đời vốn dĩ là như thế, chẳng có gì có thể tồn tại mãi. Một ngày nào đó, biết đâu chừng tui sẽ quên nốt luôn cả phần kỉ niệm về hắn. Bởi thế tui mới viết ra, cho chắc ăn, cho đảm bảm cũng như là một cách để thằng tui cố gắng lưu luyến và níu kéo những thứ đã xa tít trong quá khứ vậy đó.

Nãy giờ, tui vẫn chỉ nói lan man xa tận đâu đâu, hết chuyện cấp một lại đá sang chuyện cấp hai, lê thê cả buổi. Giờ tui lan man tiếp qua cấp ba, hồi bảy năm về trước, từ hồi tui bắt đầu xài cái nickname mà người khen thì ít người chê thì nhiều. Trước đó tui cũng xài lung ta lung tung đủ thứ nick, đến giờ mấy anh chị bạn bè trên net vẫn còn gọi, chẳng hạn như cu-ti-biet-iu. Tướng tui to thế này, vậy mà ai cũng gọi ku-tí thì thiệt là mặc cảm, nhưng mà một bên quen miệng một bên quen tai, giờ gọi tên Quân chắc gì tui quay đầu lại trả lời. Nói sơ sơ về nick ctbi thì nó khai sinh từ hồi MiRC, theo tui dạo qua vài forum rồi cuối cùng nhường chỗ cho em chettrongquakhu trong Y!M. MiRC là giai đoạn đầu tui mài mò biết đến net, chủ yếu là tìm cách “trò chuyện” nhiều hơn với 1 bạn, nhưng chuyện này chắc không nên kể ra ở đây. Ai biết cũng làm ơn không nhắc ở đây. Trời sinh con người, đi đến đâu thì cũng có thói quen kết bạn đến đó, tui cũng không ngoại lệ. Ở trường thì quen bạn học, lên MiRC thì quen bạn chat. Tính tổng cộng ra khi xài MiRC tui quen thân được chừng dăm người và may mắn sau là khi qua Y!M chúng tôi vẫn còn liên hệ. Có người thì add nick sáng đèn để đó thôi, chẳng biết nói gì cả, như hai bà sis eva và hoahong. Nhưng cũng có người, tuy tui nói không nhiều, chủ yếu là do tui không thích tâm sự, nhưng vẫn thân. Thân theo kiểu vừa thân vừa lạ. Lạ lạ vậy đó. Những người đó đa phần đều lớn tuổi hơn tui, nho nhỏ thì một năm như anh Ek, còn già già thì năm năm như anh Râu, giữa giữa thì 3 năm như anh Heomi mà giờ đã tiến hoá sang loài khác ghê gớm hơn nhiều. Nhưng mà tui không phải tui chỉ quen mỗi anh chị đâu, tui còn quen được một nhỏ, thua tui một tuổi, cũng thân thân lắm và giọng cũng hay lắm. Tui đối với nhỏ là một thứ cảm giác pha trộn mà không thể định nghĩa, nó cứ lưng chừng giữa hai giới hạn. Nhỏ không phải người Sài Gòn, nhỏ ở cách xa tui hơn 300km, và cũng đã 7 năm lẻ một ngày tui không gặp nhỏ. Mà sao khi viết về nhỏ, mọi thứ cứ lung tung chạy ngang chạy dọc, nào là bằng lăng, nào là vô duyên vô phận, nào là gác gỗ. Nhưng mà tui lại chẳng muốn nói ra mới chết, tui lại muốn giữ cho mỗi tui mà thôi. Nhưng (lại nhưng) tui sợ là tui vô tình rồi tui quên béng như Vũ thì có chết không cơ chứ. Và tui rất muốn, rất muốn viết gì đó cho nhỏ (hay cho tui?). Sau hơn 5’ suy nghĩ thì tui đã quyết định sẽ không viết tiếp. Coi như cái note này lảm nhảm những chuyện xưa kia và để kỉ niệm 7 năm và 1 ngày tui không contact với nhỏ. Vậy đi. Khi nào tui có thể quên như Vũ, thì tui sẽ lại viết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s