[Lan man] Buồn

Buồn, thường là man mác, là thứ rất hay lãng vãng trong note-blog của tui, không nhiều thì ít góp phần khiến cho trang mạng của bản thân trở nên ảm đạm, xám xịt, ai thấy cũng kiếm đường vòng mà đi :)). Nhưng mà từ đó giờ hình như tui chưa bao giờ nói ra lồ lộ là chời ơi là chời tui buồn quá à nha, chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với nỗi buồn hết á. Tui thấy nó cũng như người ta thấy tui vậy á, kiếm đường khác mà đi rồi vô tư quay đầu lại mà buồn (mập) ơi xin chào mi, cút đi đi. Dưng mà, có khi cái nỗi buồn này, nó học hỏi thằng chủ của nó – tức tui á, nó to gì đâu, bự gì đâu, rồi nó ì ạch nhảy cái bụp vào tui, khiến tui cứ gọi là tối tăm mặt mũi chẳng biết phải đi nào – như bây giờ chẳng hạn. Mà mỗi lần bị tập kích như vậy là tui đâm ra lãng đãng, mặt ngu hẳn hơn thường ngày, rồi cái phân khu thần kinh dùng để tập trung của tui bị thằng buồn trong tui nó chiếm đóng luôn. Tui mất luôn khả năng tập trung, đâm ra mặt mũi vừa đần vừa lẩn tha lẩn thẩn cứ như trốn viện mà ra. Mặt tui khi tươi tỉnh cũng chẳng chi gọi là đẹp đẽ, nói chi những lúc bi kịch như vậy, phải nói là nhìn mà nghẹn ngào. Và những lúc như vậy tui lại làm ra nhiều chuyện không đàng hoàng so với bình thường, chẳng hạn tự dưng đi chà đạp bản thân như bây giờ 8-}. Đáng tiếc cho ai có ý định chọi đá tui bởi hiện giờ vẫn là đêm khuya chứ không phải sáng sớm, nên tui vẫn còn tỉnh táo, việc chà đạp bản thân tốt nhất nên dừng ở đây, quay trở lại với Buồn ơi.

Thực ra cái nỗi buồn của tui vốn dĩ là một cá tính bị phân liệt của thằng Cảm Xúc. Nói theo giang hồ thì thằng Cảm Xúc là đại ca lãnh đạo, thằng Buồn chỉ là phân đà chủ. Thằng Buồn nó theo đại ca nó riết nó chịu không nổi, cũng bị tâm thần phân liệt như bang chủ Cảm Xúc của nó. Nỗi buồn cũng có dăm ba thằng buồn đàn em. Thằng đàn em mà nó hay sai vặt nhất là thằng ku buồn sảng. Buồn sảng đại khái như là một dạng hắt hơi của cảm xúc á, lâu lâu ngứa mũi quá buồn cái chơi rồi hết. Chẳng hạn như trưa trưa ngủ dậy, lên facebook, thấy hai ba câu thơ kiểu như Tôi nhớ một người không nhớ tôi mà chợt buồn vậy thôi à, đi tắm phát, người mát mẻ ăn thêm tô cơm lăn ra ngủ là hết buồn thôi. Ngủ đã thì tối dậy, móc fone dzí Y!M ra chẳng thấy nào tin nhắn của người cần nhắn cả, cũng buồn buồn tiếp, mà thôi kệ, chấp nhận thôi, quẳng điện thoại với Y!M rồi đi đọc truyện, coi phim, nghe nhạc với FB. Nói chung thằng ku buồn sảng thuộc dạng binh lính tôm tép, không có khả năng xuyên qua hệ thống miễn buồn của bản thân nên mỗi ngày tui cho phép nó ra mà hóng gió chừng dăm ba phút, kiểu như ông anh Phan Hải (tự Ek) lại có mỗi ngày vài ba phút chập cheng á, xong tui lại xích nó lại, để dành hôm sau mà xài tiếp.

Mà tui vốn cũng chẳng ham muốn gì mà giữ cái nỗi buồn lại để dành xài ngày qua ngày cả. Nhưng mà tui đuổi riết nó không đi, giết miết nó không chết, nó cứ buồn sảng vậy á. Nên tui đành sống chung với lũ. Mà lũ thì có ngày nước dâng cao, hắt xì riết thì cũng bị sổ mũi, thằng ku buồn sảng ăn no ngủ đủ riết thì cũng tiến hoá thành buồn man mác mà thôi. Thằng buồn man mác này giống như là bệnh sổ mũi á, cứ sụt sùi hoài mà thôi, mũi thì cứ hơi nghèn nghẹn cay cay dzị á. Thằng ku buồn man mác này với tui giống như là bệnh xoan mãn tính rồi, cứ đến mùa nó lại lên, như những đêm mưa rỉ rách từ chiều đến sáng và gió lồng lộng hù hụ miết, khiến trong lòng cứ nghèn nghẹn mà thôi. Gì mà trời lành lạnh, đêm lại tĩnh dễ sợ, mỗi tiếng mưa rơi với quạt chạy vù vù, ký ức cũ được nước mà vùng lên bạo loạn, lại toàn những chuyện buồn buồn dính kèm với mưa và xứ lạnh, cũng may là đã bị thời gian nó tẩy bớt, còn nhàn nhạt mà man mác thôi á, không chắc buồn mà chết (gọi là chết trong quá khứ chăng?).

Nói đến buồn man mác, tui sợ nhất tháng 8. Chẳng hiểu ma xui quỉ khiến hay sao, bao nhiêu thứ chẳng tốt đẹp đều đổ vào tháng 8, mỗi năm tích tụ một ích, từ việc lúc bé bắt chước người lớn than thở dài “lại sắp phải đi học nữa rồi” đến những chia tay, mất mát lúc lớn cũng đổ vào tháng khoá xổ mùa hè này. Và năm nay, một lần nữa vào ngày cuối cùng của tháng 8 (ngày này tuần trước và cũng mưa dầm dề), Ms.Aug đã kịp hốt thêm 1 kỉ niệm của tui vào bộ Sadness Collection của bã. Bởi vậy cứ đến Gloomy August, tui cứ hay lại vu vơ và vu vơ. Dĩ nhiên không phải chỉ có ký ức buồn, đôi khi có vài kỉ niệm, không những không buồn, ngược lại rất vui, cũng dễ khiến người ta (như tui đây) vừa nhớ lại, vừa cười mỉm mà vừa vu vơ. Như việc lúc bé, ngày ngày mẹ đạp xe đạp chở tui từ chợ Tân Định về Gò Vấp vậy á, ngồi sau lưng không đọc truyện thì lại hỏi lung tung theo kiểu logic của con nít. Mẹ khoẻ gì đâu, tui cũng ốm gì đâu, hai mẹ con nói chuyện vui gì đâu. Giờ thì dĩ nhiên tui chở mẹ, phụ mẹ cũng kha khá nhưng mà cũng lâu rồi mẹ con nói chuyện vui vẻ và cười thoải mái như xưa, có những nút thắt mà có lẽ cả đời không thể tháo bỏ, nhất là những nút thắt tình cảm. Đêm khuya lạnh và mưa như những hôm như vậy, lâu lâu nghe mẹ ho khan hay trở mình trên gác, chạy vô coi mẹ có quên đóng cửa sổ không, nhìn tướng mẹ nằm ngủ, lưng cong cong mà nhoi nhói, buồn hồi nào không hay.

Nếu dựa trên thang độ bệnh thì buồn sảng tương đương hắt xì còn buồn man mác thì như bị cúm thời tiết, người mệt mệt chút thôi nhưng mà dễ trị với mau hết. Nếu xét theo báo động nỗi buồn thì thằng Sảng như nước thuỷ triều, ngày lên dăm ba lần, thằng Mác thì như lũ đồng bằng sông Cửu Long, năm nào cũng lên rồi lại xuống. Hai thằng này thuộc dạng nỗi buồn dịu êm, trong tầm khống chế, nói chung nằm ở mức báo động xanh à. Nhưng mà đôi khi cũng có lúc lũ bất ngờ lên cao quá, sự cố ngoài tầm kiểm soát của Cảm Xúc, như lũ lụt ngoài Trung quê ngoại tui hiện giờ, thiệt là khiến lòng mình tan nát, buồn ơi là sầu luôn vậy á. Thằng Sầu này nó còn giống như bệnh thương hàn, đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng, cứ nhắm tim tui với lòng tui mà đâm tới tấp á. Cũng may nhỏ giờ tui bị chừng 5-6 lần thôi à. Lần đầu tiên là hồi 15 năm về trước, lúc ba tui mất. Lúc đó tui đang học ở trường, nghe thầy Nhân báo tin mà ngơ ngác, rồi chú tui chở tui về, tui ngồi sau xe vẫn ngơ ngác. Đến khi qua khỏi Cầu Kiệu thì tui khóc một cách đột ngột nhưng mà tui vẫn ngơ ngác. Lúc đó tui đâu có tin, tại ba tui ổng vẫn khoẻ re re, nhậu xỉn đều đều mà. Không tin nhưng tui vẫn khóc với lại sợ nữa. Về đến nhà, tui mới thấy mấy chuyện cổ tích tui đọc đó giờ toàn là ba xạo không thôi à. Rồi sau đó tui chẳng nhớ gì hết, tui chỉ biết khóc xong ngủ, ngủ xong dậy, muốn khóc thì lại trốn ra nhà sau mà khóc. Lúc bé, tui lại có tật khóc dai, khóc đã đời rồi nấc cụt nên tui hay kiếm chỗ vắng vắng để nấc cụt thoải mái, không phải kiềm chế cảm xúc. Nguyên một năm sau đó, lâu lâu nhớ ông tui cũng khóc lén, như mấy dịp lễ tết hay họp phụ huynh. Có điều buồn rầu cách mấy, rồi cũng sẽ có lúc hết thôi. Như tui, hồi học cấp hai, nghĩ về ông là tui vẫn còn buồn man mác, vẫn khó nói ra. Nhưng giờ thì ông chỉ là hoài niệm, cảm xúc chỉ còn là thoang thoáng.

Lần đầu tiên tui biết thế nào là buồn ơi là sầu là 15 năm trước. Còn lần gần đây nhất là… 7 ngày trước. Và báo động nỗi buồn của tui vẫn đang ở mức đỏ. Nhiều khi thấy tui cũng ngu ngu, tự dưng đi tương tư 1 người xa xôi, không có kết quả. Rồi tui biết đã không tới đâu, vẫn húc tới trước. Tui vừa ngu ngu mà vừa mơ mộng. Trong khi đó tui khuyên thằng bạn tui say nắng nhỏ kia thì quay đầu đi. Nó bạn tui, nó cũng như tui, vừa ngu vừa mộng mơ không thua gì tui, cũng nhắm thẳng quân thù mà tiến thôi. Hình như zai, thằng nào cũng ngu như nhau. Nhưng tính tui không thích để tình cảm dằn vặt, quấy rối bản thân. Tui ghét việc buồn ngủ nhưng nằm xuống là lại nghĩ về nhỏ mà tỉnh rao ráo trong khi lý trí tui biết đây là ngõ cụt. Tui ghét việc ngo ngó Y!M, rồi lâu lâu kiểm tra phone để rồi chẳng tới đâu. Thay vì bức rức tui nói thẳng ra cảm xúc mình với nhỏ. Tui bị từ chối. Dĩ nhiên không phải lần đầu. Nhưng vẫn ủ rủ u sầu như lần đầu. Một tuần trôi qua, tui quay lại với thói quen invi và không để ý Y!M list, chỉ avai đêm khuya, quăng điện thoại cù bất cù bơ. Nhưng mà tui vẫn chưa quên, và vẫn cứ buồn vô cớ, nhất là những đêm khuya nhàn rỗi. Không thể tập trung để đọc, học hay xem một thứ gì đó. Đâm ra tui kiếm gì dịch, hay viết gì đó để bản thân chìm trong một kỉ niệm khác. Note này cũng vì nguyên nhân đó mà thôi. Có điều là bây giờ tui buồn ngủ quá rồi, tui tự tin là nằm xuống cái là thăng đường không suy nghĩ vu vơ, nên tui ngưng viết ở đây. Chào buổi sáng mọi người, tui đi ngủ đây!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s