[Lan Man] Ngắn ngủn (1)

Bướng

Có những thứ nói và viết vốn chỉ dăm ba dòng, hai ba câu gì đó, chỉ đơn giản như thế thôi nhưng lại là cảm xúc và tâm trạng của cả mấy tháng ròng. Tình cảm cũng rứa, cho dù phù phiếm hoá cách mấy cũng quy về một sự thật rất đơn giản là anh thích em hay là em không yêu anh, vậy thôi. Dăm ba chữ, một câu bày tỏ và một câu từ chối, hai dạng tình cảm trái ngược nhau và đều bướng bỉnh như nhau. Thích một người có nghĩa là sẽ rất lâu để có thể quên được người đó và không thích ai đó thì hiếm khi sẽ chấp nhận người đó. Có những thứ hiển nhiên như thế nhưng mấy ai chấp nhận được?

Hẫng

Vốn dĩ say mê một thứ gì quá đều là không tốt, rượu và tình đều là những thứ vốn không nên quá say. Rượu và tình đều đẩy con người ta đến cùng cực của cảm xúc, sung sướng tột cùng hay đau khổ tột độ, nhưng hai cung bậc thăng hoa cảm xúc đó đều như một cơn mộng thoáng qua mà thôi. Mộng đến nhanh và đi đột ngột, để rồi qua cơn say, say tình chẳng hạn, mộng đã vỡ tan thì bản thân chỉ biết ngỡ ngàng với cuộc sống thường ngày. What left inside me?

Rỗng

Có những ngày, cảm xúc bỏ ta đi mất biệt. Những ngày nỗi buồn, sự nhớ chợt như tan biến như bọt biển, để lại một cái xác rỗng không hồn. Những ngày trống rỗng ấy hình như đang là hôm nay và ngày mai, có thể ngày mốt, mốt nữa. Chẳng biết khi nào cảm xúc sẽ quay trở lại chăng? Chằng biết nỗi buồn có thực sự đã tan biến đi thật chưa nữa? Và chẳng biết ta có quên được không?

Gió

Nếu gọi cảm xúc của bản thân là những cơn gió, thì niềm vui thì những ngọn gió thổi về và nỗi buồn sẽ thổi đi xa, xa mãi. Gió mang về một người cho ai đó, làm lòng ai đó vui, vui lắm. Rồi gió vô tình lại thổi người đó đi xa, xa mịt mù, làm tan tác lòng của ai đó. Gió đi mất rồi, có quay trở lại không? Đi biền biệt chăng? Gió ơi.

Là Gió

Tình cảm vốn dĩ như những cơn gió, vô hình và vô định. Có những người học theo Gia Cát Lượng, đứng ngóng mãi một cơn gió lòng, chẳng thấy đâu. Gió thổi về đông, là ở đâu? Cưỡng cầu cũng chẳng thể được. Chờ? Kiếm tìm? Vô phương.

Vẫn Là Gió

Với vài người, ai đó vốn dĩ như một cơn gió, một thứ vô hình mà thôi. Cho dù gió có thổi mạnh cách mấy thì vẫn chẳng có gì khác biệt. Người vẫn đi, ai đó vẫn lơ lửng mà bay mãi, hai chiều ngược nhau. Người và người, lướt qua nhau là như vậy.

Lặng

Những cơn gió ngừng thổi, ngừng kiếm tìm nhau. Im lặng đến ngỡ ngàng. Cơn gió một mình, ngủ lặng thinh. Good night all!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s