Đầy

Hôm nay là một ngày đầy: đầy mệt mỏi, đầy cảm xúc, đầy sự kiện, đầy rẫy những ký ức hiện về. Một ngày đầy nỗi buồn. Một ngày hiếm hoi bắt đầu lúc 7h30 sáng bằng cú gọi đánh thức từ bên nhà nội, lớ mớ ngủ mà sững sờ tỉnh hẳn ra. Có những cuộc chia ly, vốn đã là sự thật, nhưng không ngờ sự thật đến nhanh và đột ngột như vậy.

Trong những ngày như vậy, càng thấy rõ được tình cảm thực sự của bản thân. Mình đã thử cho bản thân một cơ hội khác, nhưng khi bản thân mệt mỏi, đuối, thực sự muốn than vãn chút chút, móc fone ra thì người mình nghĩ đến duy nhất lại là 1 ai đó vô tình. Cầm fone, móc ra rồi móc vô, nhìn cái danh bạ, thở dài rồi lại chạy ngược chạy xuôi tiếp. Mình đã thử cho bản thân một cơ hội nhưng có lẽ cơ hội này nên để cho ai khác. Đây vốn không phải là ấm trà của mình.

Chẳng còn tâm trí để viết thêm cái quái gì nữa. Chan chán! Mệt, cũng chẳng buồn tập TD buổi tối, sigh…

Muốn thấy 1 ai đó.

Muốn gọi 1 ai đó.

Muốn nghe tiếng 1 ai đó.

Chỉ muốn và chỉ muốn1 ai đó xa xôi mà thôi.

Chỉ là giấc mơ mà thôi.

Càng lúc mình càng ngu ngốc, lý trí và đầu óc của mình ngày một bị tình cảm hoá mất rồi. Thứ tình cảm 1 chiều vô vọng. Càng lớn, con người ta sẽ càng trở mất lý trí như vậy chăng? Bà mẹ nó chẳng hay ho tẹo nào. Dần dần hiểu ra cái tình cảm bấy lâu nay của mẹ mình, dù vô vọng nhưng vẫn cứ mải miết là thế này đây.

Nhớ, mong, mệt, mỏi, chán, nản, buồn, đau, ngu, ngốc và mất ngủ.

Muốn chửi thề!

Và đã chửi thề.

Má nó chẳng tác dụng gì cả.

Shame on me!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s