Paradise Fall

Muốn viết gì đó lan man, buồn buồn đôi chút mà nghĩ hoài hổng ra. Chán ghê hồn. Ngẫm lại dạo này cuộc sống mình nó bình thường quá, có cái mô đâu để viết. Mình đang từ bỏ dần một số thói quen với sở thích lâu năm như game, anime, manga và nhạc nữa. Đã bao lâu rồi mình không vào anidb, animesuki, tokyotosho nhỡ. Cũng chẳng nhớ bao lâu rồi không lượn lờ các forum game với gamefaqs. Manga thì càng ghê hồn, giờ mình cũng ngố như ai, hỏi gì cũng Sao mà tui biết được chứ? Nghĩ tui là ai hả, otaku hả? Xưa rồi Diễm ơi. Rõ là mình đang thay đổi và hình như mình luôn luôn thay đổi thì phải. Mỗi năm mỗi khác, càng ngày càng bị xã hội hoá thì phải. Mình đang trở thành một công dân rất lành mạnh và buồn tẻ, không học thì làm, rảnh thì thể thao cho khoẻ mạnh, sở thích đơn giản là đọc sách và phim ảnh. Nếu mà đem những tính cách này để google tìm người chắc cũng phải ra 1-2 tỷ kết quả. Một cách vô tình, mình đã tự đồng hoá bản thân với xã hội. Vừa viết vừa nghĩ về cái unique của bản thân, hình như không có. Huhu bi kịch ghê nha. Cái tôi của mình nó đi đâu rồi nhỡ? Chẳng lẽ chỉ có trong lúc ăn chơi với hưởng thụ hay nhảm nhí gì đó mình mới thể hiện ra được cá tính hay sao hử trời? Thiệt là chết dở. Với một phần bản thân không muốn đóng khung cuộc đời của chính mình, chẳng lẽ sau này viết portfolio toàn làm chỗ A, làm chỗ B, chỗ C, học cái này, cái kia nhưng vẫn loay hoay trong Sài Gòn miết. Mình muốn xách túi đi rong để thử và tìm hiểu mọi ngóc ngách của bản thân mình. Rồi mình sẽ làm đủ thứ phép thử về chính mình, để coi rốt cuộc mình sẽ chuyển biến như thế nào, tốt xấu láu cá ra sao lắm. Mình cũng muốn đi rong để nhìn cuộc sống cho no mắt, nhìn không phải theo con mắt của những người đi du lịch dăm ba ngày, chỗ này đẹp lắm, quán kia ngon lắm, mà chỉ muốn ngó cái vỉa hè hay mấy cái quán rong nho nhỏ chẳng tên tuổi, cái cây cũ cũ dăm ba chục năm, bình dân và có tí xíu kỉ niệm nho nhỏ của chính mình nơi đó, vậy á. Mình muốn đi đây đó, rồi sẽ thấy được một cái xó nho nhỏ mình ưng bụng, có người này người kia, có ai đó mà mình thích, rồi mình biết mình thuộc về nơi đó, dừng chân mà trú lại lâu dài, nghĩ là thấy thích rồi. Hén.

Mình cũng đã từng kể ước mơ của mình cho vài người bạn. Ước mơ và sở thích của mình cũng rất mau thay đổi, chỉ có mỗi cái hoài bão được ra đi để tìm kiếm somewhere I belong là vẫn giữ mãi từ khi lên đại học đến bây giờ, từ lúc bản thân vừa rời khỏi cấp ba, lạc lối mất phương hướng, chẳng biết làm cái quái gì, từ lúc bản thân tự đặt ra những mâu thuẫn tình cảm không có cách giải quyết. Nhưng cái Somewhere I belong của mình cũng như Paradise Fall trong Up, nhìn thấy đó nhưng mà với không tới, hay như chuyện tình cảm hiện giờ, vô vọng thấy mụ nội luôn. Bởi cuộc sống là cuộc sống của bản thân nhưng có nhiều cái mắc xích dính chặt lấy, chẳng thể nỡ nào gỡ bỏ ra được, gia đình chẳng hạn. Ra đi vốn nói rất để nhưng bỏ đi không phải dễ. Tình cảm, tình yêu hay tình anh em mẹ con quái gì cũng vậy, mình dek có bỏ đi được. Đó là yếu điểm của bản thân mình, biết sờ sờ đó nhưng không sao thay đổi. Ngộ cái là tính cách thay đổi ra sao, cái thói quen sống vì những người mình yêu thương cứ giữ mãi, chán gì đâu. Những người mình không thể bỏ đi hình như chỉ có thêm chứ không bớt. Mẹ mình, anh mình, ai đó đó chẳng đoái hoài đến mình, rồi ông chú với bà cô già và yếu đi thấy rõ, bà cô thứ sáu ngày một lẫn mà lại khùng khùng chẳng ai chăm sóc. Ngẫm nghĩ mà nặng lòng. Như ai đó không đoái hoài mình, đôi khi buồn muốn buông tay quách cho xong. Nhưng lại mềm lòng, len lén dòm chừng thêm dăm ba tháng nữa, cho đến khi không còn có thể, cho đến khi thật sự đến ngã rẽ.

Mình chán cái cách gôm gánh nặng như vậy ghê luôn, nhưng vô tình dăm ba bữa lại ngứa ngáy lòng, chạy về nội hỏi tí. Hay như mẹ tính hay lộn xộn, nhiều khi về mình gằn 2-3 câu, ngẫm lại thấy buồn buồn cho cái thằng con hơi bất hiếu chứ hổng được gì, khuya dọn dẹp lại, khoá ga tắt đèn mà thôi. Có lẽ cái tính bao đồng này do thói quen từ mẹ mà ra. Mẹ vốn dĩ là chị cả phía bên ngoại. Ông ngoại có gì mẹ cũng lo, bà dì ở quê vô khám bệnh mẹ cũng lo nốt, ông cậu đi US mẹ cũng mua vé cho. Dượng bệnh mẹ cũng cho tiền chở đi khám. Cuối tuần thì kêu mình chở qua nhà dì, coi dì có bệnh gì không, có thiếu thốn gì không, thăm thăm chơi chơi một hai tiếng rồi về. Mà đâu phải cuối tuần, đôi khi rảnh rảnh mẹ lại chạy về bên ngoại hay nhà dì mà mua cái này cái kia cho dì ăn. Mẹ hay nói dì là mài nhường cho mấy thằng con ăn, ốm riết mà mẹ quên mình cũng vậy thôi mờ. Cứ vậy mà mẹ ôm đầy nỗi lo, từ nhỏ đến răng móm mém như bây giờ. Chỉ có lo cho mình với ông anh là mẹ không thể hiện rõ ra mà thôi. Mình hai tư thì cũng hai mươi bốn năm sống chung với mẹ, thấm dần cái tính đó khi nào chẳng biết. Một dạng pay it forward thì fải. Mình giống mẹ, cuộc đời vốn sẽ nặng trĩu lòng. Trong những lúc than than chán chán, gõ đến câu mình giống mẹ, tự dưng mà vui. Post bài rồi đi ngủ, không nên đẩy lùi tâm trạng lại, những ngày cuối tuần vui chút nào hay được chút đó. Những người xung quanh mình, cảm quá trời, làm giờ cổ họng mình cũng ran rát. Hi vọng ngủ dậy không khan tiếng. Oyasuminasai, gutnight.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s