7.50 – 3¼ – 52

7.

Hết tuần thứ bảy của kế hoạch giảm cân, còn 81kg rồi, giảm 12/24kg dự tính. Coi vậy mà cũng đi được 50% quãng đường. Có lẽ đến tháng 3/2010 sẽ hoàn thành vụ diet này. Tính thế thôi nhưng mọi chuyện đều không thể biểt trước, như việc mình lăn đùng ra ăn kiêng vậy thôi. Biết đâu qua năm mới trúng gió lười với đúng dịp Tết, phè phỡn lên lại 90 mấy hồi. Nói chung mọi chuyện vốn là vô thường, không nên nhìn về tương lai chi cho mệt mỏi người. Chủ Nhật này rảnh ở nhà luyện cho xong 5 eps cuối của Jin, không hay như mong đợi, plot cũng khá cũ, đại loại cũng là 1 câu đừng nên bỏ lỡ những thứ trước mắt mình. Tuy mình nói nó khá cũ chứ coi xong cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhất là với tính cách hay lên kế hoạch mọi thứ của mình. Mọi thứ đều quy về các con số. Ảnh hưởng của việc học toán từ bé, có gì cứ đưa về số hay một quy luật cụ thể là thấy rõ ràng tường minh. Bởi vậy cứ đụng đến tình cảm – một thứ không có quy luật gì – là mình lạc lối thấy rõ luôn. Khuyết điểm to đùng, y chang việc phản xạ chậm khi chơi cầu lông, cứ lốp cầu ra sau lưng mình là mình lên đường. Đều là những thứ không thể nhìn rõ, cứ mù mù mờ mờ. Nói chủ quan thì là thế, còn khách quan là cũng do bản thân luôn phản ứng chậm, nên chết luôn cái nickname chettrongquakhu là vậy á. Cứ để mọi chuyện vuột qua khỏi tầm tay mới lật đật phản xạ, mới lẩm bẩm nếu như. Trễ rồi ku tui ơi.

3¼.

Chính thức bước vào trạng thái buồn bã đã được 3 tháng. 3 tháng – ¼ của năm, hay còn gọi là một mùa. Chủ nhật cuối cùng của năm 2009 cũng là coi như ngày khép lại mùa buồn của năm 2009, 27/09 – 27/12. Nội nghe cái tên mùa mà người ta đã thấy chán, thấy ngán. Nói chung ai cũng muốn bản thân luôn vui vẻ, nhưng mà đôi khi lại không được như ý. Trích 1 câu trong Jin, ông trời luôn tạo ra thử thách để con người vượt qua. Nỗi buồn vốn là thử thách, một thử thách nhỏ trong cái thử thách lớn gọi là tham sân si. Không có sân, không có si lấy đâu ra nỗi buồn để mình tự dày vò bản thân. Dưng mình vốn dĩ là một thằng người bình thường, có yêu, có thương, có nhớ mong, có hi vọng, có thất vọng, có chờ mong và tất yếu là phải có cả buồn bã. Và mình là người thường, sao có thể vượt qua được cái giới hạn tham sân si để ngộ ra đạo được. Mình cũng chẳng muốn như mấy ông sư bà sải ngộ ra đạo gì đâu, mình chỉ muốn cuộc đời mình là một con đường tùm lum cảm xúc, vui nhiều hơn buồn, thoải mái nhiêu hơn chán chường mà thôi. Bởi mình luôn tồn tại thất tình lục dục nên cái mùa buồn chẳng bao giờ mất đi cả, lâu lâu nó lại trỗi dậy, phục thù cho những ngày vui vẻ mà nó bị bỏ xó. Phải chi buồn như em Summer nào đó, rồi mình như anh Tom nào đó, mình sẽ có 500 days of buồn rồi em buồn sẽ như em Summer phũ phàng, giũ áo ra đi thì đỡ biết bao nhiêu. Mình sẽ vui vẻ hát buồn ơi xin chào mi. Sướng biết bao nhỡ!

Mà ngẫm lại cái mình gọi là mùa buồn, thấy cũng lạ lạ. Mình hay viết nhăng viết cuội, chủ yếu là nhật ký và nhật ký trá hình. Vô tình mình không nhận ra là mỗi giai đoạn hình như mình đều tập trung vô một hai con chữ nhất định. Có lúc là gia đình, có lúc là đêm, có lúc là bạn bè, có lúc là cảm xúc. Gần đây mình hay bị ám ảnh bởi gió. Mình còn từng nghĩ rằng đứa con đầu tiên, mặc kệ gái trai sẽ đặt tên nó là Tiểu Phong. Tiểu Phong chứ không phải Tiêu Phong nha. Rồi mình còn viết một đoạn ngăn ngắn về gió, về biển. Gió và Biển vốn là hai vị thần bất tử, yêu nhau sinh ra Sóng. Tiếc rằng Sóng là kết quả của trái cấm, phải trải qua sinh lão bệnh tử. Sóng từ lòng Biển mà chào đời, rồi sẽ Gió được gió ru mãi cho đến khi bạc đầu mà tan biến. Từng cơn Sóng cứ hợp rồi tan, Gió và Biển thì vẫn mãi muôn đời bên nhau, vừa nếm trải cảm giác sung sướng của xum vầy, vừa phải chịu đựng nỗi đau khổ của chia ly. Cuộc đời vốn luôn là nhân vô thập toàn là vậy á. Mình gõ bậy bạ xong, thấy sến quá dấu diếm luôn. Nói chung mình cũng bị gió ám dữ lắm rồi, biết đâu sau mùa buồn sẽ là mùa gió. Nhưng cái mùa buồn này bao giờ mới hết thì mình bó tay. Chuyện tương lai mà, mình lười nghĩ quá. Đúng là tính mình dễ bị ám ảnh, coi phim xong, cái vụ kệ tía tương lai cứ lẩn quẩn trong đầu từ chiều đến giờ. Sao không thể kệ tía nỗi buồn nhỡ?

52.

Hôm nay là một ngày khá lạ với mình, một ngày khiến mình liên tưởng đến các con số: kKết thúc tuần thứ 7, hoàn thành 50% task, 3 tháng – 91 ngày – buồn. Hôm nay còn là ngày Chủ Nhật thứ 52 của năm 2009, ngày Chủ Nhật cuối cùng của năm luôn. Nếu xét một năm theo tuần thì đây là tuần cuối của năm rồi, thôi thì lấy ngày hôm nay làm ngày bế mạc năm 2009 luôn cho rồi. Năm nay vốn là năm tuổi của mình, ai cũng nói năm tuổi xui lắm. Ông ngoại ở quê hồi giao thừa năm ngoái cũng có cúng sao cho mình với dì. Nói cho đã mình chẳng thấy xui gì cả. Chỉ thấy năm nay mình thay đổi hơi nhiều thôi. Giờ mới vỡ lẽ ra là thì ra mới chỉ một năm mà thôi. Năm nay hơi dài thì phải. Năm ngoái bị chuyện xây nhà cuốn lấy 7-8 tháng, quên mất cả thời gian. Năm nay thì có những giai đoạn tính cách bản thân rất là khó hiểu, như từ tháng 01 đến khoảng tháng 05 tính tình trầm đi hẳn, ít nói nhảm, ít giao tiếp, ít ra đường. Cái qua tháng 06 đi làm project, lặn hết cả tháng sinh nhật. Coi như giai đoạn nửa năm đầu trầm lắng so với hiện tại. Từ tháng 7 trở đi, chẳng hiểu sao hay lảm nhảm lung tung beng, cởi mở hơn, thoải mái hơn, dễ dãi hơn, chịu khó đi đây đi đó hơn, chịu khó rủ rê người này người kia hơn. Như là trở trời đổi tính. Qua tới tháng 8 tháng 9 mưa quá trời, sét đánh phát, đến tháng 10 là đổi mùa luôn, buồn vật vờ. Nhưng cái bệnh nói lung tung vẫn như cũ, có điều hơi khó tính hơn, nói chuyện dễ ghét hơn thì phải. Với lại dễ chửi hơn. Lâu lâu bực mình là lẩm bẩm bà mẹ nó. Tính tình cũng ảnh hưởng đến mật độ gõ. Nửa năm đầu cứ ôm im im trong lòng, chẳng ghi ra được tẹo nào. Dạo này thì thoải mái hơn chút, ghi ra được chút chút, cho người ốm đi ít ít. Hết năm, làm cái bảng thống kê các hoạt động từ tích cực đến tiêu cực coi như khoá sổ vậy:

  • Hành động tích cực nhất năm: Giảm cân
  • Hành động có tính cộng đồng nhất năm: Chịu khó liên lạc và đi chơi với các bạn cũ và mới.
  • Hành động tiêu cực nhất trong năm: Suddenly in love.
  • Hành động có tính ích kỉ nhất trong năm: boro.

P/S: Qua năm mới dự tính sẽ còn 80kg.

Advertisements

One thought on “7.50 – 3¼ – 52

  1. Trễ rồi ku tui ơi << dễ gây hiểu nhầm.

    dấu diếm << giấu diếm … [-(

    Năm nay tao cũng thay đổi nhiều (:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s