Chân tình

Mình vừa đọc xong bộ Anh Hùng Xạ Điêu. Kết thúc truyện, Thành Cát Tư Hãn trước khi chết không ngừng lẩm bẩm “anh hùng, anh hùng”. Còn với mình, lần này đọc xong cứ nghĩ mãi về hai chữ “chân tình, chân tình”. Trong các bộ truyện của Kim Dung mà mình thích, Anh Hùng Xạ Điêu là bộ duy nhất mình không có cảm tình với hai nhân vật chính. Đó giờ mình chẳng bao giờ thích được Hoàng Dung, nói chi là Quách Tĩnh ngu si đần.

Nhắc tới Hoàng Dung lại nhớ đến Tô Anh và Tiểu Ngư Nhi. Đáng lý mình đang phân vân có đọc lại Thần Điêu hay không. Giờ mình quyết định coi lại Giang Hồ Thập Ác. Mình vốn thích những điều vụn vặt nhỏ nhoi trong tình cảm mà lại đáng yêu như là Tiểu Ngư Nhi ngụp đầu trong nước rửa chân của Tô Anh bởi vì không (muốn) cãi lại, hay là Trương Vô Kị vẽ chân mày cho Triệu Minh hơn là cái gì quá lớn lao đâm ra sến như cái hẹn mười sáu năm bạc đầu trong Thần Điêu. Một phần khiến mình phân vân vụ coi lại Thần Điêu cũng là do hai nhân vật phụ khiến mình có cảm tình với bộ AHXD qua tới đời Dương Quá lại ít nói đến, đâm ra cay cú.

Từ hồi bé coi bản AHXĐ 94 của TVB, mình đã khoái Đông Tà với Bắc Cái. Sau này coi truyện, kết đường lối võ công của hai lão này nhất. Một lão thì hảo hớn, trên Giáng Long dưới Đả Cẩu, một lão thì thanh y lãng tử “Đào hoa lạc ảnh phi thần kiếm, bích hải triều sâm tấu ngọc tiêu”. Cũng bởi cái bóng của chữ hiệp và chữ tà của hai lão quá lớn nên hình ảnh Hoàng Dung với Quách Tĩnh mờ nhạt hẳn, không có được nét riêng. Trong truyện có những đoạn luận về hai lão này đọc cũng rất thích, như đoạn Khưu Xử Cơ luận ngũ bá với Quách Tĩnh và đoạn đối đáp về anh hùng chân chính lần cuối với Khả Hãn. Hoàng lão tà là một hảo hán, nhưng nói về anh hùng chỉ có mỗi lão ăn mày Hồng Thất Công. Một người theo quan điểm duy ngã độc tôn của Phật giáo, chẳng ai giống mình mà mình cũng không cần phải giống bất cứ ai, trước không có sau cũng không có. Một người thì cả đời lấy hiệp làm tôn chỉ sống. Mình khoái hai lão bởi hai lão có một đạo riêng cho chính bản thân. Tính mình vốn cũng thích thế, cứ sống và viết theo chính cách của mình. Tự mình lần mò cuộc sống, tìm ra con đường của riêng bản thân mình, vậy mới thoả thích với cuộc đời.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc xưa thôi, lần này đọc lại thích cặp Dung Nhi và Tĩnh Ca hơn được tí. Có lẽ là do tâm trạng hiện giờ ảnh hưởng. Lần này đọc lại, mình thích cái cách một gã khờ Quách Tĩnh lần mò trong tình cảm, từ từ biết được đâu là tình yêu chân chính. Thích cả cái câu nói của Hoàng Dung, dù ngươi đã có hôn thê, hai ta ở bên nhau được ngày nào hay ngày đó, rồi Quách Tĩnh đáp lại cho dù sau này lấy Hoa Tranh, người duy nhất ta yêu suốt đời vẫn là Dung Nhi. Thích cái cảnh hai người trùng phùng ở Hoa Sơn, Quách Tĩnh khờ khạo định lao xuống vực, Hoàng Dung lao ra cản, vừa hờn vừa giận vừa tủi mà vừa mừng dậm chân khóc ấm ức. Đọc mấy khúc đó mình thiệt là khoái chí mà tự lẩm bẩm yêu là phải vậy chứ. Lúc xưa xem AHXĐ, thấy chuyện tình cảm như vậy cũng bình thường, nhưng lớn rồi mới thấy tình yêu ngây ngô trong sáng như vậy mới thiệt là khó kiếm. Bởi vậy mình kiếm mãi kiếm miết kiếm không ra. Bi kịch ghê vậy á. Nhưng tính mình thường làm gì phải làm cho trót, nên mình sẽ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục chờ đợi vậy thôi.

Chân tình, chân tình!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s