I’m not okay

“I’m not okay” vốn là title của blog mình hồi bên 360. Tính mình hay thích chơi chữ lảm nhảm, 1 câu hai ba nghĩa, chỉ mỗi mình mình hiểu. Như câu I’m not okay vậy á, rõ rõ ràng ràng là mình không được ổn cho lắm, nhưng ai hỏi mình thì mình cười hề hề mà nói thì tui có fải là thằng okay nào đâu. I’m not okay, I’m grey. Nên giả dụ có ai thấy cái title của post này, hỏi han thì cũng trớt quớt mà thôi. Cũng hơn hai tuần bản thân luôn có cảm giác như là vừa ăn 1 muỗng sữa chua, ngay tức khắc lại uống một ngụm café không đường, rồi lại ăn thêm 1 muỗng sữa chua. Ngọt và đắng xen kẽ, thêm tí ti chua chát chỉ khiến lòng cồn cào, không chút nào yên tĩnh. Cũng là do bản thân tự chuốc lấy mà thôi. Sigh…

Hồi bé, lớp chín lớp mười gì đó, mình chẳng biết tập đâu cái thói quen ngồi không, nghĩ man man xa xôi đâu đâu rồi thở dài. Có vài lần bị mama phát hiện, mama nói còn trẻ mà ngồi không thở dài thì làm ăn được gì, thế là bỏ luôn cái thói quen đó, cũng ít khi nào thở dài nữa. Gần đây tập thể dục, hít sâu rồi thở ra, tranh thủ thở dài trộm vài cái cho lòng nhẹ nhõm tí. Cũng thoải mái được đôi chút trong giây lát. Từ hôm viết lan man, buồn lan man đến giờ, nụ cười chưa lần nào được trọn vẹn, lần nào cười cũng có gì nặng nặng trong lòng kéo xuống fát, làm cười mà méo xẹo, giả tạo gì đâu, chắc có nhiều người cũng nhận ra lắm.

Nói về cười mà như không cười, nhớ đến cái Giang Hồ Thập Ác, còn cỡ chục chương, đọc lát là xong nhưng mà mình lại không thích đọc đoạn kết. Tâm trạng mình đang thích đọc những thứ buồn ơi là sầu, những thứ kết thúc bi thảm biệt ly, nên mình không dám coi cho hết GHTA. Mình sợ cảm xúc mình làm mình sẽ ghét lây cả bộ truyện. Hôm bữa đọc đến khúc Hoa Vô Khuyết bị điểm trúng tiếu huyệt, cố ý nói những câu vô tình với Thiết Tâm Lan, gỏn gọn thay đổi xưng hô thành hai chữ “cô nương, tại hạ”, rồi nhìn Thiết Tâm Lan ra đi, cười điên cuồng rơi rớt nước mắt, tự dưng cay cay, cay cay từng câu từng chữ: “Tại hạ là gì với cô nương?” Mình không thích đoạn kết Thiết Tâm Lan yêu Hoa Vô Khuyết, và mình đã ngừng đọc. Đối với thằng mình – hiện tại, đó là một kết thúc cô độc – cô độc cho cái thằng đang mò mẫm đọc lại. Vì vậy mình không thích.

Mình ngừng đọc GHTA cũng vì một phần không muốn làm ảnh hưởng cảm xúc mình với văn của Cổ Long tiên sinh. Mình thích tiểu thuyết của Cổ Long hơn Kim Dung bởi những nhân vật trong truyện của ổng đều phảng phất hình ảnh lý tưởng về cách sống của mình, chân thành trong tình cảm, dùng tâm của mình với gia đình, bạn bè, với người mình yêu một cách trọn vẹn mà Cổ Long tiên sinh gọi là bằng hữu chân chính. Với gia đình, với bạn bè thì dùng hai chữ chân thành để cư xử, tui tốt với họ, họ không tốt với tui cũng chẳng sao thì mình thấy còn dễ chịu. Chứ trong tình cảm, cái cách tui yêu một người tức là yêu vậy thôi, không cần người đó hồi đáp, vẫn cư xử tốt với người đó, vẫn mong người đó hạnh phúc sao mà đôi khi buôn buốt và mâu thuẫn dễ sợ. Bởi đọc lại GHTA lần này, nhìn cách Hoa Vô Khuyết lẳng lặng đi theo Thiết Tâm Nam mà thích, mà phục, mà ham, mà cũng muốn tình cảm của mình đủ mạnh để có ý chí làm một việc đau đớn như vậy, một cái đau dài, quằn quại và cam chịu vậy thôi.

Thôi đi ngủ, thật ra cũng muốn viết về cách Tô Anh làm mủi lòng Tiểu Ngư Nhi lắm, vừa chân thành, vừa tinh quái, nhưng mà cặp đôi đó đẹp quá làm mình buồn, mình không muốn viết. Nên đi ngủ vậy.

P/s: còn 73kg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s