23.03.10

1.

Hơn tháng mấy rồi mình không viết gì. Chủ yếu là do lu xu bu học hành với làm fụ nhà từ trước Tết qua gần hết Giêng, mọi thứ tuy không suông sẻ mấy nhưng được cái thoải mái. Nói chung mình không có mê tín mấy nhưng mà cứ năm nào qua Tết là nhà mình lại không chuyện này cũng chuyện kia, không phải thất bát tiền bạc cũng người này người kia bệnh. Năm rồi tính ra năm tuổi của mình, cô dì ông ngoại mẹ đều nói cẩn thận, ít đi xa blala thì mình cười hề hề mặc kệ. Đến năm nay là năm kị của mẹ mình, mình lại hay nhắc chừng mẹ cẩn thận sức khoẻ với đi lại. Mẹ lại cười nói mình tuổi trẻ mê tín. Người một nhà vốn là vậy, mọi người lo cho một người, người đó thì luôn tỏ vẻ thoải mái để mọi người khỏi phải lo lắng ^^.

Mình có cảm giác một thời tuổi trẻ mình qua mất thì phải, tình cảm luôn nhẹ nhàng và bình thản, không còn quá cực đoạn yêu ghét rõ ràng hẳn ra. Lập trường về mọi việc cũng vậy, không quá chống đối bất cứ thứ gì, ai thích gì sống sao là chuyện người ta, chẳng buồn khuyên, mặc kệ mà sống thôi. Mỗi người mỗi một ngã rẽ, không thể uốn theo hướng của mình. Hồi xưa thì mình hay bao đồng vụ này, nhất là mẹ với anh mình, luôn tìm cách fix một số thói quen xấu của hai người đó, mà đặc biệt là ai càng thân thì mình lại càng khắt khe, đôi khi cực đoan. Phải nói là lúc ấy lòng mình đầy nhiệt huyết muốn thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn, gia đình tốt hơn. Cuối cùng mèo cũng hoàn mèo, mình lại bực bội, đôi khi trong nhà lại cự cãi nhau. Nên càng lớn, cái nhiệt huyết của mình nó xịt bùm, giờ thì mình khuyên dăm ba câu, mọi người không thích làm theo thì thôi, cái đó là cuộc sống của họ và họ có quyền nhào nặn nó sao cũng được. Mọi người thoải mái sống theo cách của mình, không ai chạm tới mình thì mình cũng mặc kệ, cứ vui vẻ mà sống thôi.

Sau bao năm trời, cuối cùng mình rút ra được một thứ là đôi khi người ta chỉ cần người khác quan tâm vừa phải mà thôi. Vượt qua một giới hạn nào đó, quan tâm lại bị phản tác dụng. Chẳng hạn thích ai đó, luôn lo lắng cho người ta đôi khi bị coi là làm phiền >:). Nên có lỡ yêu một ai mà người ta với mình không duyên không phận thì lặng lẽ dõi bước để ý thôi. Cái này là kinh nghiệm xương máu nè =)). Mà tính ra tư tưởng của mình riết rồi bị tí Phật giáo với Đạo giáo ảnh hưởng, vừa theo đường lối vô vi của Đạo giáo – không để ý mọi thứ xung quanh cứ tập trung sống trọn vẹn cuộc đời của mình, lại vừa có quan niệm nhất hoa nhất thế giới – mỗi người đều có con đường riêng, đều có một cách ngộ riêng về cuộc sống không nên can thiệp quá làm gì. Tiếc rằng mình chưa ngộ đạo, không thì đã xách bịch đi truyền đạo rồi bị công an hốt mất đất rồi =)).

2.

Nói linh ta linh tinh nãy giờ mình cũng chẳng rõ mình nói gì, thôi quay về với cuộc sống hàng ngày. Gần đây đi học lại tiếng Nhật, xen kẽ với đánh cầu lông phủ kín hết 6 buổi tối trong tuần. Lúc đầu còn bon chen tính học Piano, mà nghĩ lại thôi để đó mốt tính, ôm nhiều thứ quá lắm khi lại bể kèo. Lần này quyết tâm học Jap cho đến khi nói bập bõm, coi fim hiểu bập bõm, kua gái Jap cũng được bập bõm rồi mới tính vụ piano sau, không nghỉ lụi giữa chừng nữa.

Mà gần đây mình toàn chơi mấy dự định dài hơi: tiếp tục chơi thể thao ít nhất 1 năm – hi vọng 2 nhóm cầu lông mình đang chơi không bể xuồng, còn không lúc đó có nước đi bơi vậy; quyết tâm học Jap cũng 1 năm+ trước đã (dự tính của mình là để có thể nói chuyện bằng Jap thì mình có lẽ tốn cỡ 2 năm) , để dành $ mua camera trong vòng 1 năm – theo dự tính là 50D và 1 số thứ kèm theo mắc mỏ (bởi vậy ai rủ mình đi chơi thì sorry vậy). Mấy vụ này không như giảm cân, giảm cân là mục tiêu về trọng lượng, lần này mình đặt mục tiêu để rèn luyện tính kiên trì của mình (thứ mình kém nhất). Hi vọng vụ camera hoàn thành sớm chút chút, trước Tết năm sau.

Nhắc tới vụ lâu dài lại nhớ mình từng dự tính kiếm một permanent relationship, nhưng rồi xếp xó nó mất tiêu. Giờ mình cũng nên xem lại vụ này. Chuyện tình cảm mình cũng đã thông suốt ít nhiều, quên hẳn thì chưa thể, nhưng mình đã chấp nhận buông tay, giờ chỉ cần có thời gian thì sẽ từ từ mà bốc hơi mà thôi. Tính mình có khuyết điểm là quá cố chấp, đặc biệt trong tình cảm. Như mình nói ở trên, tình cảm gia đình mà mình còn cố chấp như vậy nói chi là khi thích ai đó thật lòng. Rất khó để có thể tự buông tay trừ khi vô tình ngộ ra bí kiếp. Cũng may lần này mình ngộ ra một số thứ, quyết định break my heart once more time to reborn ^^. Có nhiều thứ, sờ sờ trước mắt nhưng đôi khi lại khó chấp nhận ghia, fải trầy trật mới có thể thông suốt. Coi như là God bless me. Mà cái cảm giác đã bỏ xuống được nó vừa thoải mái, vừa hụt hẫng, đối lập nhau ghê. Thiệt là đến giờ mình vẫn đang tập để thích ứng với việc không có ai để nghĩ đến trước khi đi ngủ.

Lo nói nhăng cuội, xém tí quên mất vụ giảm cân. Mình giữ trọng lượng cơ thể 70kg cũng được gần một tháng, nghĩa là mình có khả năng giữ để không lên cân cũng không giảm cân, giờ chuẩn bị giảm thêm chừng 5kg để còn 65kg là chuẩn >:). Nhắc tới vụ giữ 70kg một tháng rồi là do tại hồi Tết, mình xuống cân còn 68kg, thấy lo lo lỡ mình ko kìm được vụ giảm cân, cứ 1-2 tuần xuống 1 kg riết thì ăn mày, nên mình thử tập lên kg, sau đó tập giữ kg ổn định coi okie không. Sau một tháng thử nghiệm thấy mình có thể làm được, nên extend cái DiePRJ tới 65kg ^^. Vậy đi. Lảm nhảm tí đã mà gần 2 trang A4 @_@, thôi gác bàn fím tại đây. Oyasuminasai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s