30.03.10

Những đêm khuya ngồi nghe J pop-rock, gặp được bài nào ưng ý, nhịp giò theo giai điệu mà lòng muốn đi rong, hoang dại đâu đó chừng 1-2 năm. Gần đây hay chạy qua quận 07 đánh cầu lông, chiều về ngang qua đồng cỏ lau, vắng nhà vắng cửa, gió có dịp thổi thẳng tay thẳng chân không vướng bận, tự do gì đâu. Mùa gió đang về, chiều chiều có bữa hứng chạy ngang qua cây cầu sắt, trải ra trước mắt một khoảng không bao la, diều fất fơ, nhìn mà thèm, mà muốn quay ngược đầu xe khỏi hướng Sài Gòn, fóng thẳng ra Cần Giờ, ra đâu đó có biển, cho thoả tí lòng, tí ước mơ.

Nhưng có những thứ mình vốn không thể bỏ được. Có lẽ nhiều năm về sau, khi kể lại ý nghĩ muốn bỏ nhà đi đâu đó vài năm, mình sẽ chậc lưỡi hay thở dài gì đó nhưng mình chắc chắn sẽ không hối tiếc, sẽ không buông ra những câu đại loại “Giá như, Phải chi…”. Giống như tâm trạng mình hiện giờ, nghĩ về việc mình cầm chân ở Sài Gòn, hơi buồn buồn chút thôi dưng mà đã yêu thương thì phải chấp nhận hi sinh ^^.

Ước mơ mãi là ước mơ.

Nói về ước mơ được ra đi làm mình nhớ lại Honey and Clover. Honey and Clover với Beck có lẽ là hai anime ảnh hưởng và để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Đâu đó trong HnC với Beck là sự hoang mang về con đường phải đi, về những câu hỏi đặt ra mà không biết trả lời, về ngỡ ngàng trong tình yêu, về mọi thứ một cách rất lưng chừng, về gì đó của chính thằng mình hoang mang hồi 3-4 năm về trước. Hồi xưa có viết tí cảm nhận về Honey and Clover 1. Tiện tay quăng lên đây luôn.

Honey and Clover

Tôi viết về HnC sau gần hai năm xem bộ anime này. Cũng chẳng phải do đang xem lại, cũng không l‎ý do gì cả, chỉ là chợt nổi hứng và viết trong trí nhớ mang máng của tôi về nó. HnC gồm hai season, bản thân tôi thích season đầu hơn, nhưng nếu không có s2, HnC không thể là một ani trọn vẹn. Nếu HnC1 là những kỉ niệm đẹp thời sinh viên, là một tình yêu thoang thoảng đan xen giữa các nhân vật, là một cái kết he hé về một chuyện tình có thể xảy ra và tưởng chừng là sự chấm dứt cho một cuộc đuổi tình và theo tình, thì sang HnC2 nó thực hơn. Như hôm bữa, tôi có xem một movies tên Wall-E. Wall-E cũng tựa như hai phần, một phần diễn ra như chúng ta mong đợi, cũng như trong HnC1, và một phần là sự thật nó phải thế – phần kết. HnC2 cũng đóng vai trò kết lại một mối tình đan xen giữa 4 nhân vật, một sự lựa chọn mà cứ hi vọng đừng như thế, nhưng HnC2 cũng mở ra một cuộc tình mới cho một nhân vật khác có kết thúc khá buồn ở S1. Tình cảm hình như là vậy, bất chợt và bất ngờ.

Tựa truyện, Honey and Clover hay phiên âm gốc tiếng Nhật là Hachimitsu to Kuroba. Tôi không biết tiếng Nhật nên tôi cũng không thể hiểu được tựa gốc của nó nghĩa là gì cả. Tôi chỉ dịch theo cách của tôi về tên tiếng Anh, nhỏ và cỏ bốn lá. Nhỏ của nhân vật chính – cũng như một cây cỏ bốn lá giữa rừng cỏ ba lá – phải có gì đó một chút duyên mới có thể tìm thấy được. Tìm thấy được nhưng chắc gì đã có thể có được? Tôi nhớ có một đoạn, cả bọn cặm cụi kiếm một cọng cỏ bốn lá, như một lời chúc cho một nhân vật sắp đi xa. Một trong những lần tụ tập hiếm hoi sau cùng của nhóm sinh viên 5 người trong tâm trạng luyến tiếc sắp phải xa một người thầy – một người bạn. Sau này, khi coi Jdrama, nhiều lúc tôi phát hiện có những khúc sao làm mình nhớ cái không khí bạn bè đàm đúm thưở sinh viên trong HnC quá. Đặc biệt trong Proposal daigasuken, cũng nhóm 5 người bạn, cùng tụ tập ngắm pháo hoa mùa hè, cũng tình cảm he hé của một nam một nữ trong nhóm, cái không khí đó làm tui phải hú thằng bạn cho mượn đĩa HnC về, nhìn đó rồi chẳng coi. Cảm giác lần thứ hai sẽ làm hụt mất đi cảm giác lần đầu tiên của tôi.

Trong HnC, tôi ấn tượng nhất là hai hình ảnh bánh xe đạp quay đều đều và một vòng xoay rất to cứ chầm chậm xoay. Nếu cuộc sống như bánh xe ấy, cứ đều đều xoay, thì khi cả bọn đi chung, mọi thứ đều như chậm lại, mất đi vẻ hối hả mà thay vào đó là cảm giác như đang ngồi trên một vòng xoay rất lớn, chầm chậm mà tận hưởng. Nhưng không như bánh xe đạp, cứ xoay miết, vòng xoay to đó, chỉ xoay đúng một vòng, rồi dừng lại rất lâu. Những cuộc tụ hợp, cũng là nhất thời, rồi tan rã.

HnC mở đầu bằng một câu tự hỏi của Takemoto – Với chiếc xe đạp, liệu tôi có thể đi được bao xa bao lâu? Rồi HnC1 kết thúc bằng chính hành động của Takemoto – ra đi trên chính chiếc xe đạp đó. Một chuyến đi, một thử thách hay là một sự tìm kiếm? Hai nhân vật có ảnh hưởng khá lớn đến quyết định ra đi của Takemoto là Morita – một senpai ở chung nhà trọ, một thiên tài. Morita luôn có những chuyến đi cống tác bí mật bất ngờ, có lúc còn sang cả Hollywood. Nhân vật còn lại là Hagu – người Take thầm để ‎ý từ lần đầu gặp mặt. Hagu cũng như Morita, là một thiên tài về hội hoạ. Take luôn cảm giác được giữa Morita và Hagu có một tình yêu thoang thoảng pha lẫn sự đồng cảm về tâm hồn của hai thiên tài hội hoạ. Take luôn thấy được sự cách biệt giữa mình và Hagu, là cảm xúc về thế giới xung quanh. Trong mắt Take, hoa anh đào chỉ là hoa, hươu cao cổ chỉ là hươu. Nhưng với Hagu, hoa anh đào là sắc hồng rực rỡ, hươu cao cổ là những tảng màu đan xen giữa vàng và đen. Nếu cảm xúc là ngăn cách giữa Takemoto và Hagu thì cảm xúc lại là cầu nối cho Morita và Hagu được gần hơn. Chính sự khác biệt đó khiến Takemoto dù gần nhưng chẳng dám xích lại gần. Takemoto muốn có sự đổi mới và điều Takemoto có thể làm là thực hiện một chuyến đi mà trong lòng đã âm ấp từ lâu nhưng vẫn chưa thể làm được. Một chuyến đi để có thể thử thách giới hạn của bản thân, để tìm kiếm một điều gì đó mới, có thể phá vỡ được ngăn cách về cảm xúc. Một chuyến đi không xác định được đích đến không phải là điều dễ dàng. Đó cũng là l‎ý do tại sao bao năm nay câu hỏi đi được bao xa vẫn tồn tại mãi trong đầu của Takemoto. Cái cảm giác không dám vươn tới một thứ xa xôi là một trở ngại tâm l‎‎ý của Take, cũng như cảm giác giữa bản thân và Hagu quá xa cách. Sau chuyến đi, Take vẫn chỉ là Take cũ, vẫn thấy hoa chỉ là hoa nhưng khác xưa là Take dám thử thách bước tới. Và Take đã khẽ nắm tay Hagu. Một chuyến đi, không phải là đi xa bao nhiêu mà là chuyến đi đó đã bắt đầu hay chưa. Và tình cảm đã bắt đầu.

HnC1 khép lại bằng cách mở ra một kết cuộc lơ lửng giữa Hagu và Takemoto, vẫn còn một dấu chấm hỏi lớn về Morita – về những chuyến đi bất chợt và tình cảm vu vơ của gã thiên tài, vẫn còn một cuộc đuổi tình không có hồi kết giữa Yamada – Mayama – Rika. Bộ ba YMR khác hẳn Take – Hagu – Morita. THM có thể chia vào nhóm e dè, thích thì thích nhưng chỉ để trong lòng. Còn YMR trực tiếp hơn: Yamada sẵn sàng bộc lộ tình cảm của mình với Mayama cũng như Mayama không ngại khác biệt về tuổi tác vẫn tỏ tình với Rika.

Tôi thích Honey and Clover của tôi kết thúc như vậy, lơ lửng mà đáng yêu như cái nắm tay hờ của Hagu và Takemoto, man mác với những giọt nước mắt của Yamada dành cho Mayama.

Càng thích HnC1, tôi càng ghét S2 của Honey and Clover bởi nó quá đời, nó vẽ ra những bước ngoặc, giải quyết được cái dấu hỏi lơ lửng lúc cuối HnC1. Kết thúc của HnC2 có lẫn niềm vui và nỗi buồn, nhưng hai thứ đó quá minh bạch, không theo ý muốn tôi chút nào nên tôi ghét. Có lẽ tôi vốn thích những thứ có chút mơ hồ, có chút gì lưng chừng để khiến tui nghĩ ngợi mông lung. Nên tôi sẽ chẳng bao giờ viết tí gì về HnC2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s