16.04.10

Viết vội dăm ba dòng. Hai bữa nay, sáng sớm mình ra công viên đi bộ, thấy cũng vui ghê. Đôi khi sống như người bình thường cũng hay ho chứ bộ. Sáng dậy sớm, đi bộ ra công viên 23/9, ngang qua Tour Le Jour, giờ đó thợ nó đang nướng bánh, mùi bơ thơm nức. Dù mình không khoái bơ với sữa cho lắm, nhưng cũng thích mua ổ bánh mì nóng, về nhà pha ly café sữa đá rồi chấm bánh mì để ăn. Sau khi đi bộ ra mồ hôi, tắm một phát cho mát mẻ rồi ăn miếng bánh mì dòn dòn, ngọt ngọt, đắng đắng, béo béo, lạnh lạnh mà thơm thơm, lại mềm mềm thì còn gì bằng. Một cách khá hay để bắt đầu một ngày mới ^^. Mà xí nha, nãy giờ là mình tưởng tượng và tính vậy thôi chứ thực ra hai ngày rồi có mang theo tiền đâu mà bánh với chả mì =)). Mai hi vọng là mình vẫn dậy đi bộ, và trong cái trạng thái lờ đờ lúc sáng sớm ấy lại hi vọng là mình nhớ đem theo tiền để mua đồ ăn vặt.

Mình rất khoái cái không khí công viên lúc sáng sớm nha. Mọi người vừa thoải mái lại vừa gấp rút. Người nào người nấy bước chân cũng dài và nhanh, nhưng lại không vội vàng. Mình thì vốn là một thằng đi chậm, tự dưng thấy ai cũng lướt qua mình một cách nhẹ nhàng làm thằng mình phấn khích, cũng sải bước dài, ham hố vượt qua mặt… các ông bà cụ =)). Nếu giữ được cái thói quen thể dục sáng sớm thì cũng là một dịp để mình thay đổi cách đi lại. Hồi xưa mình mập quá, bụng to quá đâm ra đi hay khòm người về trước, mà bước cũng ì à ì ạch. Giờ ốm bớt tí, ráng tập đi thẳng lưng, bước dài cho nó trẻ trung yêu đời khoẻ mạnh chút. Cả đi xe cũng vậy, mình hay ngồi khòm khòm, giờ cũng đang tập ngồi thẳng thóm, cho nó đẹp :”>.

Ngẫm lại thấy cũng rất buồn cười là mình luôn tìm một cách sống riêng cho bản thân, không muốn giống bất kỳ ai, chọn chọn lựa lựa riết, cuối cùng cũng sống bình thường như bao người khác. Mà buồn cười là cuộc sống bình thường hiện giờ lại khiến mình rất thoải mái. Nhưng có điều liệu mình có chịu ngồi yên và ăn, ngủ, sống tích cực như vậy được lâu dài hay không? Hay được vài tháng, lại sa ngã theo một cách khác? Mặc kệ chuyện sau này, chỉ biết là mình đang hài lòng với mình hiện tại là okie rồi.

Hai bữa nay, sáng nào mình cũng gặp một con chó ngoài công viên theo chủ nó tập thể dục. Thấy con chó chạy lon ton, mặt đơ đơ ra và cứ thấy con chim nào đậu gần gần nó là liền lập tức tăng tốc chạy lại dí con chim, con chim bay đi chỗ khác, ảnh lại chạy lon ton lon ton, con chim vừa đậu xuống, ảnh lại tăng tốc lên dí như con khùng làm mình mắc cười gì đâu, nhớ đến cái truyện Marley and Me =)). Những con chó luôn thừa năng lượng và giết chết kẻ thù bằng cách liếm cho đến khi ngột thở =)). Nghĩ đến viễn cảnh mình có một thằng cún đệ tử, dắt nó ra công viên dạo rồi nó làm đủ trò ngu si bêu xấu chủ nó, mình thì luôn phải dí nó thì cũng khoái chí b-).

Kết thúc cái post này cũng bằng hình chó vậy, thôi chào ngày mới mọi người :D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s