30.08.10

Bằng hữu

Nhiều lúc bất chợt, đang vu vơ chơi bời hay chìm đắm trong thú vui tao nhã là luyện tiểu thuyết coi phim các loại mà bỏ bê note niếc, chợt ai đó nhảy vào hú phát, nhóc viết gì coi coi, là tui ừ ừ để đó. Chần chừ đâu được dăm ba ngày hay vài tuần gì đó là tui lại lục đục mở word lên gõ gõ, cứ như là đúng rồi, phải viết gì đó vậy á. Văn tui vốn dở nên thường cũng chẳng ai kêu viết gì. Hồi xưa, đâu đó 4-5 năm về trước thì được chừng ba người hay rủ rê dụ dỗ tui phóng tác. Giờ thì màu vàng theo năm tháng cũng nhạt phai, còn mỗi ông ếch già zí bà sis cánh cụt không già, vẫn như xưa, lâu ơi là lâu cũng hay khều tui kêu viết gì đó như đòi kẹo kéo (và bị tui xù).

Mọi thứ đều có qua có lại, tui lâu lâu cũng thèm đọc gì đó từ hai ổng bã. Một chút cà rỡn nghêng ngang mà đôi khi sến thấy ớn của ek hay những bài review nhẹ nhàng của 3c. Những lúc tui thèm đọc nhất là những khi tui bất ổn nhất. Những lúc ấy cứ theo bản năng, tui tự động lủi vào trong bóng đêm, lẳng lặng nghe người khác tâm sự – qua những câu truyện vu vơ – để biết là tui vẫn còn có bạn bè. Rồi khi giông bão của tui đi qua thì hên xui bão lại ập đến với ai đó – bạn tui. Một cách tự giác, tui lủi lại người đó và kể lung tung vài ba chuyện của bản thân mình. Chỉ đơn giản như vậy và bằng hữu đôi khi cũng chỉ cần có như vậy. Nói nhảm vài dòng vậy là đủ rồi, ráng rặn ra vài chữ viết tiếp thôi (ây dà bằng hữu).

Lưng chừng hai lăm

Nếu một ngày nào đó bạn đã hai lăm tuổi như tui, tức là bạn đã đi qua hết một nửa tuổi trẻ của mình (theo quan niệm của tui). Khi tui 19-20 gì đó, tui không có khái niệm thằng mình lúc hai lăm sẽ là như thế nào. Khi ấy, tui chỉ biết là trước 27 tuổi, tui phải làm được một thứ gì đó, để thể hiện chính tôi. Ở tuổi 20, rock là thứ gần như duy nhất tui nghe, và Kurt là một trong số ít tui thích. Chỉ cần 27 năm, hắn đã để lại cái tôi riêng của hắn, và tui cũng khao khát được come as you are như hắn. Tuổi 25 – theo như kế hoạch – vốn sẽ không được neo lại trong cuộc đời của tui.

Hơn 2 năm sau, độ khoảng năm 2007 tui bắt đầu biết đến Murakami Haruki qua Rừng Na Uy. Tui thích cái thế giới mà Murakami dựng nên, xám xịt và mù mịt, nhưng vẫn còn đâu đó chút hi vọng như cái cảm giác khi đứng trước bầu trời mây mịt mù và ánh mặt trời he hé ló dạng phía sau nhưng là bình minh đang lên hay hoàng hôn buông xuống thì vẫn bỏ lửng. Tui biết Murakami Haruki qua một tên bạn, hắn cho mượn hai cuốn Rừng Na Uy và Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời. Tui thích Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời hơn – câu truyện về một nam quốc tịch Nhật Bản tuổi 30 rất bình thường luôn bị ám ảnh về quá khứ. Tui khi đó – trai Việt Nam 23 tuổi và luôn có cảm giác bị cột chặt với quá khứ – như nickname của tui. Và khi tui 30t, liệu cái quá khứ đó có như Vương Gia Vệ từng nói, đại loại là “mọi thứ đều có hạn của nó, thịt đóng hộp, cá đóng hộp và cả ký ức đã được gói ghém kĩ lưỡng” hay nó sẽ trở thành sự ám ảnh của cuộc đời tui? Tui tò mò và tui dự định neo mình ở tuổi 30 – là bình minh hay là hoàng hôn? Tuổi 25 với tui vẫn là lơ lửng đâu đó, không rõ ràng.

Hồi năm 2007 trở về trước, tui vốn hay suy tư nhiều thứ, tính trầm và vụng về trong cách cư xử. Rồi đột ngột cố sự xảy ra, dù muốn hay không tui vẫn phải đối mặt, chấp nhận và làm quen. Dần dần tui bỏ luôn thói hay suy tư mà chỉ loay hoay sống. Những chuyện xảy ra khiến tui giác ngộ ra “chỉ cần sống là tốt”. Một quan niệm vừa tích cực lẫn tiêu cực. Dù sao ý niệm đó cũng giúp tui phần nào sống khá thoải mái hai ba năm nay. Và rồi vào một ngày đại loại gọi là sinh nhật của tui, mẹ tui có nói là coi vậy mà đã 25 tuổi, nhanh ghê ta. Với bản năng dân học toán, rất nhạy cảm với các con số, tui nghĩ ngay ra các con số quan hệ với 25, như 1/2 của tuổi 50, như là trung điểm của thời 20 và thời 30. Tui mới thấy mình đã đi qua một nửa thời hai mươi của mình, rồi nghĩ về những ký ức từ năm 20 đến giờ mà phải cảm thán sao nhanh quá. Chừng 2 năm là tui đã 27 nhưng tui vẫn lúng túng giữa lắm con đường để vào cuộc đời, vẫn là gì đó lặng lẽ và gần với 0, vẫn không có cảm giác một chút thành tựu. Những gánh nặng trong quá khứ vẫn nằm đó, ngày một tích tụ, nặng dần và không lối thoát. Những ăn năn ngày một nhiều. Chỉ có khác là né tránh và giả dối để che đậy. Ngày một phải chấp nhận.

Tui – hai lăm – và tui có thể định nghĩa chính mình đơn giản là tui – hai mươi – đã già hơn, đã hoà nhập hơn nhưng có lẽ bế tắc hơn. Tui vẫn là đâu đó xám – vật vờ giữa trắng và đen, giữa bình minh hay là hoàng hôn. Tui 25 và tui rất lưng chừng…

Advertisements

2 thoughts on “30.08.10

  1. Thật lạ, ss với nhóc có những suy nghĩ rất giống nhau.

    “Một cách tự giác, tui lủi lại người đó và kể lung tung vài ba chuyện của bản thân mình. Chỉ đơn giản như vậy và bằng hữu đôi khi cũng chỉ cần có như vậy.”

    Thích câu này ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s