Nhạt

Tháng chín sắp qua, thời gian rồi cứ đi qua. Cuộc đời của tui vẫn cứ âm thầm trôi, rất nhanh, như từng trang sách được lật. Mọi thứ trên đời, đều có lúc trầm lúc bổng, như tuổi trẻ và lúc xế chiều, như đoạn giữa cao trào của tiểu thuyết và khúc hạ màn khép lại một thế giới nho nhỏ be bé. Nếu tự xem bản thân như một cuốn tiểu thuyết thì đáng lý thời điểm này, câu truyện của chính tui phải rất sôi nổi và lôi cuốn, đầy tình tiết và đầy cảm xúc, có thể vui, có thể buồn, đầy rẫy những nốt thăng của cảm xúc chứ không như thực tại hiện giờ, lằng lặng trôi. Tính tui cũng hay viết này viết nọ, nhưng nếu một ai đó kêu tui viết gì đó về chính mình, tui sẽ từ chối ngay bởi tui chẳng biết viết gì, kể gì, nói gì trong đó. Câu truyện đã-được-25-năm-và-vẫn-đang-diễn-ra của đời tui như một cuốn sách không chữ, xam xám, lem luốc. Tui vốn dĩ là một thằng rất dễ cười nhưng chưa bao giờ yêu đời. Như khi tụ họp bạn bè lại, họ có thể thấy thằng tui nói liên hồi, chọc người này, làm người nọ cười sảng khoái và cũng khiến chính bản thân tui cũng rất khoái chí nhưng khi về lại nhà hoặc sau này gặp lại đám bạn đó, kể lại kỉ niệm lần trước thì trong đầu tui lại chẳng có chút ấn tượng gì. Hầu như mọi chuyện trên đời này, đối với tui-25-tuổi đều nhàn nhạt như nhau. Cuộc sống này vốn đa màu sắc nhưng khi thấm vào tui thì cũng như các sắc màu đem đi trộn lẫn với xám, đều thành một hỗn hợp tàn úa và thiếu sức sống.

Thiếu sức sống là cách mà mọi người có thể miêu tả thằng tui hiện giờ. Tui trơ ra đó và không có khả năng phản ứng lại với các sắc thái của cảm xúc. Chẳng hạn có người buồn và kiếm tui tâm sự. Tui thấy đó là một sai lầm khủng khiếp. Cảm xúc của tui vốn đã đơ ra, xám ngoé bà nó từ lúc nào. Đối với chuyện của tui, tui còn hời hợt thì sao có thể nói ra lời khuyên hay đồng cảm với một người nào đó. Chẳng lẽ tui phải kêu họ mặc kệ mọi thứ đi, hời hợt mọi thứ như tui đi, xám hoá như tui đi chăng? Khi tui thấy họ buồn rầu, khi tui thấy họ bức xúc, khi tui thấy họ mệt mỏi và sau đó họ vui trở lại, tui cũng ham, cũng muốn được như vậy. Mà không hiểu sao, tui không thể buồn thảm như thế được và vui vẻ như thế được. Cái gì cũng chỉ thoang thoảng, thoang thoảng con bà nó mà thôi.

Nhưng cho dù có thoá mạ cái sự hời hợt như thế nào đi nữa, tui cũng chẳng thể trách nó được gì. Tui chỉ có thế nghiến răng nghiến lợi mà ghét nó, ghét cả thằng tui – người đã tạo ra cái tính cách chán đời như vậy. Có điều cái cảm xúc ghét chỉ là nhất thời, khi tui đang viết những dòng này, khi tui có lẽ đang lan man đâu đâu đó. Tui luôn có sẵn niềm tin là những gì của tui, tui có khả năng thay đổi được, kể cả tính cách. Đã có những lúc tui rất cởi mở, nhưng về lâu dài tui tự chọn cho mình sự nhàn nhạt bởi tôi thích như vậy. Như cái cách tui thích màu xám và những buổi chiều muộn mà thành phố vẫn chưa lên đèn.

Bởi bản chất nhạt nhẽo như thế nên tui rất trân trọng những giây phút mà sự đam mê của tui vực dậy. Cái cảm giác sảng khoái đó giống như tự nhốt mình trong nhà ngày qua ngày, đặc quánh bởi cái mùi bít bùng, bỗng dưng một sáng bước ra phố, đủ loại mùi ập đến, nắng, gió và cuộc đời. Có khi chỉ là những say mê be bé như tìm được một quyển sách hay bài nhạc ưng ý, vùi đầu coi hoặc nghe mải miết. Những lúc đó tui hay quên hẳn trục thời gian, ngày hay đêm đều mặc kệ. Có lẽ vì thế mà tui bị rối loạn đồng hồ sinh học – chẳng hạn ngủ đêm thì tui hay nổi mụn. Chỉ những sở thích tiêu khiển be bé đôi khi đã khiến tui quên hết mọi thứ. Bởi vậy khi tui tìm được một nghề gì đó khiến tui thực sự đam mê, tui có thể bỏ mặc tất cả như tui đã từng làm. Cả trong tình cảm, có đôi lần tui cũng trở nên si, ngốc và bướng. Tiếc rằng tính tui là hời hợt, có thể trong khoảng khắc đó, tui đam mê Toán, tui yêu ĐL rồi thì tui cũng bỏ Toán, DL cũng ra đi. Rồi thì tui kết design, tui yêu màu vàng nhưng rồi một thứ cũng nhàn nhạt. Đến cùng tui vẫn là xám, vẫn không thể giữ nổi đam mê, vẫn chưa thể học được cách nắm lấy tình cảm của mình.

Poor me!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s