Nhà tập thể (1)

Viết dang dở vài thứ mà lười, bệnh lâu năm. Tính viết 3 trang, viết được trang rưỡi hơn rồi quăng đó chơi bời, mở world ra tính viết tiếp lại bí cảm xúc =)). Thôi thì đưa lên 1 trang đã xong, không lại quen tay xóa sạch.

1. Thằng con trai một mình

Hôm qua viết mưa mưa cho đã, bữa nay bên GV về mắc mưa thiệt, đứng trú mưa gần BV 175 nghĩ vẫn vơ chơi, nghĩ về khu nhà tập thể mình ở. Có lần, mình từng tính viết một câu truyện về chính khu nhà của mình – một khu nhà tập thể kiểu xưa. Nhà tập thể khác chung cư ở chỗ là chỉ có vẻn vẹn vài hộ ở. Khu nhà mình thì có 5 hộ, 14 người và trong đó chỉ có 3 nam – mình và 2 chú hơn 50. Nhà xây theo kiểu Pháp xưa – trần nhà cao, có một giếng trời thông thẳng xuống chỗ để xe chung, cầu thang thì chỉ vừa đủ để hai người đi, sát tường và khá tối nếu không ở quen. Các hộ đối mặt so le nhau, chênh nhau đúng 10 bậc cầu thang. Trong các nhà thì chỉ có một hộ ở phía sau, trên cùng mới có thể lên được sân thượng. Nhà mình có được may mắn đó.

Như mình nói ở trên, cả khu tập thể trừ hai ông chú thì có mỗi mình là con trai, còn lại toàn nữ, bởi vậy lúc bé mình hay và phải chơi một mình. Và sân thượng khu tập thể như là một cứ điểm bí mật của mình hồi bé. Từ sân thượng có thể leo lên được mái nhà bằng. Nguyên một dãy phố đều một kiểu nhà, mái nhà sát nhau, chiều chiều từ sân thượng leo lên mái nhà, cứ như đang đứng ở một sân chơi to đùng đủ địa hình – có nhà thì trên có cống để thông nước mưa, có mái nhà lại lót gạch tàu trên đó chẳng biết để làm gì, sát góc lại có vài bụi cỏ dại, có nhà thì phía trên là một bồn nước cũ hay rỉ nước, rồi thêm mớ đồ hư hỏng bị các nhà quăng lên. Đối với một thằng nhóc con thì nhiêu đó cũng đủ để ngày ngày chơi trò thám hiểm trên mái nhà mà không biết chán là gì.

Khi đó, cứ chiều chiều mình lại cầm vài cuốn truyện tranh như Songoku hay Doremon, leo lên đây ngồi coi cho đến khi tối mịt mù không còn nhìn rõ chữ. Hồi bé làm gì có quạt xịn hay máy lạnh, bởi vậy những buổi chiều gió lồng lộng thấy sướng gì đâu. Những bữa trời nắng thì mình núp dưới cái bồn chứa nước, mát mát ẩm ẩm cũng thích. Và lạ lẫm là các nhà san sát nhau nhưng chẳng có đứa nhóc nào lên đây chơi cùng, thế là mình (đành) tha hồ tung hoành. Có bữa cậu đến chơi ngủ lại thì mình dụ ổng hai cậu cháu xách chiếu lên nóc nhà nằm ngủ cho mát (trên đó tối thui mà mình lại sợ ma nên không dám ngủ một mình), hai cậu cháu trùm mềm kể chuyện hồi xưa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Những câu chuyện về miền Trung, về ngôi nhà vẫn còn bà ngoại với sàn tạp hóa trước nhà, về một nửa quê hương mình. Mình còn nhớ lần đầu về quê ngoại là khi 14t, vẫn nhớ cái cảm giác bước ngay qua lũy tre là ruộng lúa ngút ngàn, xa xa phía sau là dãy Trường Sơn, khuất tậm mắt vẫn nhìn thấy núi là núi, lúa là lúa và gật gù quê của mẹ thênh thang quá ta ơi.

Mình luôn thích ngắm trời chiều rộng thênh mà buồn buồn chơi vơi. Lúc bé mình vốn chưa biết buồn, chỉ biết là những chiều man mát dịu nắng, gác tay nằm ngửa ngắm mây, ngắm chim làm tổ về, ngắm mặt trăng lờ mờ thì thích lắm, dễ chịu lắm, thiu thiu buồn ngủ mà sướng sướng và một cảm giác mình không hiểu được chỉ biết là rất sảng khoái. Lớn lên, mình mới biết đó là cảm giác tự tại và không có ràng buộc – như khi ngắm biển vậy á. Và nỗi buồn cũng theo mình lớn lên, trời chiều không còn đơn thuần là sự thoải mái mà còn thêm vào chút miên man về sự tàn phai. Những lúc ngồi một mình trên sân thượng, mình lại nhớ về những người thân ở tuổi xế chiều, về việc lâu lâu lại thấy tóc mẹ sao bạc nhiều quá, ông cậu năm ngoái còn đi môtô dữ dằn giờ đã bước từng bước chậm, ông chú cười sang sảng mà hay cau có giờ mỗi tuần phải đi châm cứu. Ở tuổi hơn hai mươi, mình đã bắt đầu có một chút gì đó hoài cảm về thời gian, về cảm giác tiếc nuối lại một ngày đã trôi qua. Mình bớt lên sân thượng những buổi chiều tà, bớt đi những nốt trầm đầy suy tư và nghĩ ngợi nặng lòng. Cứ vậy mà sân thượng khu nhà tập thể cũng dần bị bỏ hoang như một phần bản tính hay suy tư đã bị mình bỏ rơi cách đây ba bốn năm vậy đó.

3/10/2010
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s