Lá rơi bên hè

Một ngày tháng mười, bạn lại đặt bút viết sau cả ngàn năm bon chen với đời. Cái sự viết trở nên lạ lẫm kinh hoàng, chẳng biết phải viết gì, chỉ biết là bản thân bạn có thói quen lọc cọc gõ mỗi khi lời nói trở nên bất lực trong việc giải tỏa cảm xúc bản thân bạn.

Những ngày này, bạn mới thấm thía cái cảm giác “cô đơn của số nguyên tố”. Em, bạn thân và gia đình đều quan tâm, lo lắng cho bạn. Bạn biết rõ, nhưng có những cảm xúc, những bất hạnh của chính riêng bạn, chỉ mỗi bạn và duy nhất mỗi bạn hiểu mà thôi cho dù bạn có cố gắng chia sẻ trăm, ngàn, vạn lần thì sự đồng cảm là vẫn là vô vọng. Trong quá khứ, bạn tận hưởng sự cô độc. Bạn thích ngồi café một mình hàng giờ, thích vác balô súng ống nhảy lên xe đò mà đi bụi, thích một mình chạy xe quanh các ngõ ngách, hẻm Sài Gòn trong một đêm tối mưa rỉ rích. Nào biết được, có một ngày bạn lại sợ sự cô độc và một mình đến như vậy. Cái sự sợ hãi đó lại phát sinh tại chính nơi bạn định nghĩa dựa trên một hit của Linkin Park – Somewhere i belong – nói đơn giản hơn là nhà bạn – nơi mà mỗi khi rong chơi thoải chí bạn lại quay về.

Bạn biết mình luôn có khát khao “into the wild” nhưng đến cuối cùng bạn cũng vẫn thích tận hưởng cảm giác bình yên giữa những người bạn yêu thương hơn. Bạn tâm niệm ra đi là để quay về vì bạn biết ở nhà bạn, ở Sài Gòn có những người yêu thương đang đợi bạn – mẹ và em. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, luôn có những người bạn vô cùng yêu thương và họ ảnh hưởng đến cách sống của bạn bởi bạn có cách sống hơi tiêu cực là “sống là vì những người mình thương yêu” – cách sống mà có lẽ bạn ảnh hưởng từ mẹ. Bạn từng cố gắng giảm cân, tìm cách để bỏ cuộc sống  về đêm, bạn chọn sống một cách lành mạnh và bình thường, bạn từng cố gắng để khiến cuộc sống bạn ổn định hơn cũng chỉ vì bạn không muốn mẹ bạn lại thêm phiền muộn. Những phiền muộn từ anh, từ ba đã đủ cho cuộc đời mẹ lắm rồi. Sáu năm nay, bạn sống một phần vì mẹ bạn, nửa phần vì người bạn yêu và nửa phần còn lại là bản năng của bạn. Bạn đã từng rất tâm đắc với câu nói trong một cuộc nhậu với tụi bạn: “lý tưởng có thể đợi tao nhưng tuổi tác mẹ tao thì không”. Bạn tập thói quen dành phần nhiều thời gian rảnh, cuối tuần, nghỉ lễ cho hai mẹ con. Bạn hay cằn nhằn về việc đèo mẹ bạn đi đây đi đó hết cả ngày, hết cả thời gian đi chơi hay làm việc, nhưng rồi bạn lại tiếp tục đèo mẹ đi khắp nhà bà con bạn bè. Bạn ước gì bạn có thể tiếp tục chở mẹ bạn đi hết cả cuộc đời này, hoặc được thêm mười năm, hai mươi năm nữa. Bạn đã từng từ bỏ con đường du học vì mẹ bạn, từng cố gắng học lại đại học cũng vì mẹ bạn. Bạn chọn mẹ bạn thay vì rất nhiều lý tưởng và tương lai. Bạn chấp nhận và bạn ước gì có thể được sống vì mẹ bạn cả đời này, hoặc ít ra đến khi bạn bốn năm chục tuổi gì đó. Bạn từng hy vọng được như vậy, cầu nguyện được như vậy, nhưng giờ thì đó chỉ là ước mơ xa vời của bạn mà thôi. Một ngày tháng mười, mọi thứ đã chấm dứt. Một ngày tháng mười, lá đã rơi bên hè.

Một ngày tháng mười, bạn bắt đầu một ngã rẽ mới trong đời. Mọi sự bắt đầu trên đời đều kèm theo sự ra đi của vô vàn thứ. Mẹ, vài người bạn thân và một phần cuộc đời đã ra đi. Có người hay ví đời người như hoa, có lúc rực rỡ, có lúc tàn phai. Bạn lại có sự so sánh của riêng mình, đời người như lá, tình người cũng như lá, giữa trăm ngàn chiếc lá thì đời người và tình người héo tàn không ai hay. Bạn nhớ hồi bạn ra Thủ Đức sửa nhà, có những buổi hoàng hôn, bạn ngồi trên sân thượng nhìn xuống phía nhà đối diện, nhìn những lá sake rụng đầy mà bạn tự hỏi rồi tụi nó sẽ ra sao? Bị người đời dẫm nát, bị quét sạch và chẳng buồn bận tâm hay gặp một người nào đó thấy hay hay thích thích mà nhặt về trân trọng, dù chỉ là giây lát. Rồi bạn lại nghĩ vu vơ xa xôi, về số kiếp con người, về sự tàn khốc của thời gian. Như bà bạn, như anh họ bạn, cũng như những chiếc lá sake héo tàn đó, bị thời gian quét sạch, chỉ trong vài khoảng khắc được bạn hay ai đó nhớ đến rồi lại chìm vào lãng quên mà thôi. Mẹ bạn, rồi cũng sẽ bị thời gian tàn phai. Đời người là thế, tình người đôi khi cũng không tránh khỏi quy luật nghiệt ngã đó. Thời gian làm cho lòng người bạc bẽo, nhạt nhẽo mà héo úa dần. Như bạn của bạn, như một số bà con của bạn. Thất vọng và buồn, vì niềm tin vào một số người của bạn đã sai, và rất sai. Bạn đã từng nghĩ họ sẽ là những người luôn ở bên cạnh bạn khi bạn có chuyện, nào ngờ bạn… lầm. Bạn nghĩ họ sẽ ở bên cạnh mẹ bạn đến phút cuối cùng, nào ngờ bạn… cũng lầm. Bạn nghĩ khi bạn cần sự giúp đỡ, họ sẽ bỏ mặc mọi chuyện giúp bạn như bạn đã từng làm, nhưng bạn cũng lầm.

Một ngày tháng mười, bạn đã bắt đầu ngã rẻ mới trong cuộc đời với đầy rẫy hoang mang và một nùi câu hỏi tu từ về con người, về lòng tin, về lý tưởng sống, về bạn. Những câu hỏi mà bạn biết là chẳng thể trả lời. Như hồi hai mươi, bạn cũng tiêu tốn mớ thời gian với Phật, với Đạo để chiêm nghiệm về cuộc đời mình. Bạn biết, rồi thời gian, rồi dòng đời xô đẩy cũng sẽ khiến bạn vơi đi bớt phần nào những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Nhưng mà, bạn chỉ muốn biết, còn lại gì ngoài những nỗi sầu?

Advertisements

One thought on “Lá rơi bên hè

  1. Định xui dại ông nuôi một con pet rồi ông sẽ biết “còn lại gì ngoài những nỗi sầu”, nhưng sực nhớ ra tui đang rất quằn quại vì con pet của tui ra đi nên thôi. Haizzz. Tui cũng có một nắm câu hỏi tu từ như bạn vào những ngày cuối năm này đây, có điều lối sống của tui không được lành mạnh như ông, tui coi như đây là cái giá mà mình phải trả nên cũng tự an ủi được đôi phần…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s