Nhật ký cù lao cô đơn 8-11-2012

Những ngày ba trợn, emo như gái, nỗi buồn như mây, tan hợp vô thường. Vẫn chưa viết được gì nhiều. Nỗi đau quá lớn. Dăm ba ngày lại thèm được trút lòng, khóc như một đứa con nít mất mẹ, lon ton đi kiếm mẹ, chỉ tiếc hiếm khi nước mắt rơi xuống được. Ba bốn bữa trước, nhớ tới những lời hứa với mẹ, dắt mẹ về quê, dẫn mẹ đi coi fim 3D, đưa mẹ ra nước ngoài và nhiều nhiều kiểu hứa như vậy, những điều nhỏ nhoi mà thôi, như chở mẹ qua bên khúc Phú Mỹ Hưng cho thấy SG mình xịn như thế nào. Những lời hứa chẳng bao giờ còn có thể thực hiện được nữa, nghẹn ngào cả phần đời còn lại. Buồn vật vã nguyên ngày trời. Chẳng thể viết  được nữa khi nỗi buồn lại chợt ùa đến theo từng dòng chữ… Một chữ hiếu không thành.

Advertisements

One thought on “Nhật ký cù lao cô đơn 8-11-2012

  1. Chia buồn với ông. Chỉ có 4 chữ thôi mà tui cũng đắn đo mãi bây giờ mới nói được vì cứ thấy nó sáo rỗng làm sao đâu. Thôi cố gắng lên ông, đừng khóc nhiều quá vì nước mắt sẽ nắm níu mẹ, mẹ sẽ còn dùng dằng khó siêu thoát. Mà cũng đừng tự trách mình nữa, vì không có ai trên đời này trọn vẹn một chữ hiếu cả đâu. Với ba mẹ, mình không bao giờ cảm thấy báo hiếu sao cho đủ cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s