23.10

Bạn bệnh, vừa sốt vừa nóng lạnh, bụng thì óc ách không tiêu. Lúc trưa bạn phải xin nghỉ làm sớm để về nhà, có mỗi mình bạn. Uống 2 viên thuốc rồi ngủ được 1 giầc 2-3 tiếng gì đó, tỉnh dậy thấy bơ vơ quá chừng. Từ lúc mẹ mất, đây là lần đầu bạn bệnh bẹp dí như vậy,  Nhớ lúc xưa thường mẹ bạn sẽ đè bạn ra cạo gió, nấu cháo blala, sướng gì đâu. Giờ bạn kiếm 1 người cạo gió dùm cũng không thấy. Gia đình bạn gái của bạn hơi khó, nhưng ẻm ấy cũng lẻn nấu cháo với kho thịt đem tới cho bạn rồi về ngay. Chỉ có thể đc như thế, phần nào cũng ấm cúng. Có điều khi sự ấm cúng nhỏ nhoi ấy qua rồi thì bạn lại càng hụt hẫng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s