Sakai 1.6

Còn đúng 30 ngày nữa là sẽ bước qua tuổi 30. Cuối cùng bạn cũng hoàn thành ước mơ đi nước ngoài làm việc, và mọi thứ đang khá trôi chảy. Tuy nhiên có nhiều thứ bạn muốn tâm sự cho ai đó nghe lắm. Những trải nghiệm lạ lẫm ở một thành phố nho nhỏ, nơi mà người có thể hiểu bạn nói gì chỉ đúng một người – sếp bạn, nơi mà đi đâu bạn cũng phải note lại, chụp hình lại. Bạn lại phải cố gắng hoàn thành tốt công việc trong điều kiện sếp bạn thực ra cũng chỉ hiểu tầm 50%. Đủ thứ hầm bà lằng, để có thể thích nghi với cuộc sống và môi trường làm việc ở Nhật. Tuy nhiên những gì bạn có thể nói với mọi người ở Việt Nam là “tốt lắm, không sao đâu :)”.

Những lúc này, bạn thấy việc kiếm một người trò chuyện cùng mình mỗi tối 30′ khó dữ thần. Kiếm một người để than vãn “trời ơi một thứ khó khăn lắm áh, nhưng anh đang cố gắng lắm đây”, kiếm một người để kể  “lý do tại sao tự đạp xe đạp đi mua đồ ăn là chuyện gì đó rất đáng để tự hào”, để có thể thả lỏng chút chút, để được an ủi/động viên chút chút, để thể hiện bản chất ngu ngơ ngố ngố của bạn, để có thể nói “Ước gì giờ em ở đây để anh ôm em chút chút nạp năng lượng” coi vậy mà chỉ là giấc mơ. Ai cũng có cuộc sống riêng, bận rộn riêng, cuối ngày cũng chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi, thôi thì bạn đành gồng mình như bao lâu nay. Đành than vãn chút chút trong cái xó nhỏ của bạn, rồi lẳng lặng đi ngủ để mai lại là một ngày làm việc. Những lúc này, lại thấy cảm ơn mẹ nhiều. Vì lời hứa sẽ sống tốt với mẹ, bạn mới thể tiếp tục theo đuổi đam mê và đối mặt thử thách. Ganbatte ne QQ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s