Lost in Japan

IMG_1225 copy

Cảm giác bơ vơ trên tàu điện ngầm, giữa những con người vô cảm, chăm chú vào màn hình smartphone. Cảm giác len lỏi giữa những người trẻ make up từ đầu đến chân tại Namba. Cảm giác ngồi một mình trên đỉnh đồi rực hoa cúc vàng, giữa những cặp đôi và gia đình vui vẻ tại Kobe. Cảm giác lưng chừng cô đơn, ngồi một mình nghe mưa dưới ánh đèn đường, nghe “Of Monsters and Men”. Những cảm xúc nhẹ nhàng đánh rơi đâu đó giữa Nhật Bản bận rộn và hối hả.

Bốn ngày nữa là về lại Việt Nam, với rất nhiều thử thách và khó khăn. Mảng EC bên JP đang không khả quan lắm. Lúc chiều ông sếp dẫn mình đến nơi lúc ổng bắt đầu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng cách đây 09 năm. Hai con người xa lạ, ở hai đất nước, vô tình gặp nhau và cùng nhau startup. Dù thành công hay thất bại, cũng sẽ là những trải nghiệm quý báu, cũng là một câu chuyện để kể. Những lúc này, mình ước gì có một điểm tựa bình yên, một câu nói nhẹ nhàng thôi “Em nhớ anh”, để làm động lực cho mình làm việc hết mình 100%.

30t, dù nhìn bề ngoài mình vẫn hay lon ton, nhưng hình như mình cũng đã không còn hợp với chuyện tán tỉnh ậm ờ. Thích những chia sẻ chân thành, thích nắm tay nhau đi dạo, thích ôm nhau nằm coi TV tại nhà, thích không gian riêng tư cho hai người, bình yên, nhẹ nhàng và thật lòng với nhau. Thích những thứ xa vời vợi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s