1950

IMG_0139_small 1. Chết Trong Quá Khứ
Lúc trẻ, tầm 16t, bạn bắt đầu sử dụng nickname “Chettrongquakhu” cho đến tận bây giờ, chơi chữ xíu thành Yesterdie. Ai cũng nói, chọn cái tên gì buồn quá, u ám quá, sao không đổi tên khác, nhìn business xíu, bạn chỉ cười trừ. Nickname này gắn bó với bạn, nhắc cho bạn một quá trình trưởng thành, quá trình nghiệm ra con đường của riêng bạn. Tuổi trẻ của bạn, gắn liền và ám ảnh với nhiều mất mát, đau thương. Bởi thế bạn luôn nghĩ rằng thứ quý giá nhất trên đời là những điều bạn từng có và đánh mất đi –  những thứ đã “chết trong quá khứ”. Suy nghĩ vẫn vơ này theo bạn đến tận năm 22t, khi bạn suýt nữa đánh mất người phụ nữ quý giá nhất trên đời này: “Mẹ bạn”. Bạn mới ngộ ra rằng, hoài niệm về quá khứ chỉ nên là khoảng khắc, là những phút giây thoáng qua. Còn trong mỗi phút giây của cuộc sống này, phải trân trọng và tận hưởng những gì mình có được, phải tập sống trọn vẹn để không còn bao giờ phải hối tiếc về quá khứ. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc bạn bỏ đại học, tập cách cố gắng hết mình trong đam mê, trong công việc và trong tình yêu. Tám năm qua chỉ có một điều duy nhất khiến bạn trăn trở khi nghĩ đến là không thể nào làm tròn chữ hiếu với mẹ bạn. Điều cuối cùng bạn có thể làm cho mẹ là ráng sống tốt, ráng lo cho ông anh, để mẹ có thể an lòng.

2. Duyên
Bạn bị ám ảnh khá nhiều bởi cái chết, bởi những đêm khuya suy tư không ngủ được. Dạo này, bạn lại khó ngủ. Những lúc như vậy, bạn lại viết để đỡ cảm thấy cô độc. Ở tuổi 29-30, gần một nửa đời người, và chứng kiến cũng hơn nửa tá người thân thương bên cạnh bạn ra đi, bạn càng trân trọng nhân duyên trên đời. Bạn không tin vào Phật, nhưng bạn tin vào duyên số và duyên nợ. Bữa rồi qua Nhật, ông sếp hỏi sao bạn có nhiều bạn thân quá vậy. Bạn cười và nói thầm trong bụng “bạn cũng chỉ có nhiêu đó người bạn mà thôi”. Bữa cuối ngồi ăn BBQ uống bia với sếp, bạn có kể về duyên cớ bạn và ổng gặp nhau. Bạn nói số phận đã khiến bạn và ổng, hai người ở hai đất nước xa lạ, vô tình gặp nhau, cùng nhau khởi nghiệp nên bạn sẽ cùng ổng cố gắng, làm nên một câu chuyện để đời. Đó cũng là quyết tâm và cái duyên với công việc mới đầy rẫy thử thách của bạn. Sống chân thành, thật tình với những người số phận đưa đẩy đến với nhau trong 7 tỷ người với bạn vừa là khoái lạc, vừa là mơ mộng như trong tiểu thuyết.

3. Mơ Ước
Từ bé đến giờ, bạn chỉ mong có một gia đình bình thường, có một bữa cơm tối trọn vẹn, có đầy đủ anh em ba mẹ, có cãi cọ, có sum họp, có đợi chờ. Từ nhỏ, bạn đã quen với việc nói dối và né tránh về gia đình mình. Đúng hơn hết là bạn chẳng có khái niệm gia đình. Gia đình trong mắt bạn chỉ là những mảnh ghép rời rạc, là người cha thiếu trách nhiệm với con cái, bỏ bê vợ mình, suốt ngày nhậu nhẹt, là ông anh không sống chung từ bé đến tận bây giờ, là mẹ bạn làm đủ việc vất vả nuôi hai anh em, là những bữa ở nhà một mình tự chơi tự ăn tự học đợi mẹ về, là ước mơ của mẹ muốn được ăn giao thừa cùng hai đứa con mà không được. Bạn chưa bao giờ có gia đình thực sự. Bởi vậy, khi bạn thương ai đó, bạn hay rủ về nhà, để cùng ăn trưa hay coi phim, hay chỉ đơn giản là sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà, đơn giản mà bình yên vậy thôi. Nhưng mà bạn cố gắng cách mấy, chân tình và thành thật cách mấy, cũng chẳng có kết quả. Có lẽ bạn phải chấp nhận số phận cô độc và buông xuôi thôi. Lâu lắm rồi, bạn mới tự sự nhiều như vậy. Viết ra để cảm giác thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s