Những người đàn ông không có đàn bà

Có những câu chuyện, chỉ khi đọc đúng thời điểm, đúng không gian, mới bật lên một cảm xúc mạnh mẽ. Tôi đọc Rừng Nauy lúc còn là sinh viên. Toru, Naoko và Midori đã thực sự chạm đến sâu trong tôi. Đó là khoảng thời gian mà tôi vẫn còn suy tư nhiều, về quá khứ, về tương lai, về những mối tình dang dở, về những cái ngu ngơ, sai lầm thời học sinh. Những sai lầm của quá khứ, cũng đã ám ảnh tôi một thời gian dài, như Toru luôn hối hận vì những dở dang với Naoko. Không phải tự dưng, tôi dùng nick chat Yahoo chettrongquakhu trong suốt quãng thời gian đó. Vài năm sau, tôi lại được đọc Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời. Cảm giác lạc lối, trống rỗng và vô hồn của Hajime, bầu bạn cùng với jazz và cô độc, và vẫn cứ sống tiếp quãng đời không có Shimamoto, như không có gì một cách nhẹ thênh. Tôi thấy mình phần nào trong Hajime, cũng có những bóng ma và ám ảnh của quá khứ, không thể trút bỏ, không thể quên, chỉ đành đeo lên mình vài lớp mặt nạ để tiếp tục sống. Từ sau khi đọc South of the Border, tui bắt đầu mê jazz, đến tận giờ.

Và trong một ngày đầy mưa, thật tình cờ tôi đọc được bộ tập truyện ngắn Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà của Murakami sensei. 6 câu chuyện buồn và một câu chuyện tình. Một chàng trai đang yêu, một chàng trai bị tổn thương và những người đàn ông cô độc. Sự bình tĩnh và nhẹ nhàng đối mặt nỗi cô đơn của những người đàn ông trong sách, tôi thấm từng chút một. Tôi từng kể nỗi lòng của mình cho một người bạn xa lạ mới quen, như cách Kafuku tâm sự trên những chuyến xe cùng Watari, về một câu hỏi mà bản thân tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời. “Mọi chuyện đang hạnh phúc, tại sao lại như vậy?”. Tôi cũng từng có cảm giác muốn mình trở thành hư vô như bác sĩ Tokai vì đã chót yêu quá sâu đậm và thất tình. Khi trái tim cô ấy cử động, lập tức trái tim tôi cũng bị kéo theo, như thể hai con thuyền đang bị cột bởi một sợi dây thừng, muốn cắt mà không tìm được vật sắt nhọn nào để cắt. Một mặt nào đó, tôi cũng phải đồng tình cùng bác sĩ Tokai là phụ nữ có một cơ quan độc lập chuyên phục vụ chuyện nói dối, giúp họ không bị cắn rứt lương tâm và có thể an giấc. Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao con người có thể cùng lúc quen 2 người lại có thể an giấc và thản nhiên không nói được một tiếng xin lỗi và nhận sai? Có lẽ bởi chỉ mỗi tôi thấy chuyện đó là bất thường.

Sheherazade là một câu chuyện khá thú vị với đầy ẩn ý, về sự tan vỡ của những mối quan hệ tình cảm không ràng buộc. Những câu chuyện của cả hai, sẽ còn mãi dang dở trong tâm trí người ở lại, lửng lơ ba chấm. Những lần yêu đương, những phút giây thân mật nằm cạnh nhau, ôm nhau thật chặt cũng sẽ trở thành ký ức, rồi dần tan biến theo hư vô, bởi đã mất chủ nhân cần chia sẻ và đồng cảm. Những mục tiêu và động lực sống, cũng theo người cũ mà mất đi. Sau tan vỡ, có ai biết rằng người ở lại sẽ đợi chờ trái tim mở cửa lần nữa trong vô vọng và rồi chìm dần trong bóng tối sâu thẳm.

Trong bảy câu chuyện, Kino là truyện ngắn tôi đồng cảm nhất. Bởi tôi cũng đang như Kino, đang trên hành trình trốn chạy khỏi đau thương. Đó là một hành trình không dễ dàng, chỉ cần lơ mơ, đi ngang một quán xá quen, con đường quen, ký ức lại trở về, sống động như thật. Và những ký ức từng tốt đẹp đó và đã xa lìa tôi, quay trở lại, đâm thẳng vào tim tôi, nhói, buốt, để rồi tôi chợt nhận ra tôi vẫn còn tổn thương rất nhiều. Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi tại bảo tàng Mỹ Thuật, đọc xong Kino, tôi đã thở một hơi thật dài, nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mưa. Chợt nhận ra mưa và nỗi sầu đã lạnh lùng nhuộm ướt lòng tôi từ khi nào. Bảo tàng Mỹ Thuật càng trở nên tĩnh mịch, mỗi mình tôi và tiếng mưa rơi. Tôi chợt tự hỏi một câu quen thuộc của bản thân “Nỗi buồn rơi thành hạt hay thành sợi”. 

Tôi – từ khi nào đã trở thành người đàn ông không có đàn bà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s