Hành trình lạc lối tuổi 31 của Quân Quân Nghiêm Túc (01)

Kết thúc tuần đầu tiên cho hành trình roadtrip kéo dài hơn 1 tháng của bản thân. Ngày cuối ở Hạ Long, mai lại quay về Hà Nội. 1 tuần, ghé 3 chỗ, thăm được 3 người bạn cũ. Vô tình, concept của tuần đầu là “Bất ngờ & Hội Ngộ”. Mai lên Hà Nội gặp nhỏ cháu – một nhóc con cũ kĩ. Sau đợt này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại những người bạn đó. Một tuần với quá nhiều khoảng khắc khó quên, quá nhiều kỷ niệm để nhớ mãi trong đời. Tuần sau và tuần sau nữa, concept có lẽ là “Lạnh Buốt & Độc Hành”. Đi về miền cao, đầy mây, đầy sương và một mình. Nhớ trước khi đi, K có hỏi, sao anh lại đi như vậy. Cũng không biết trả lời sao. Con người, cũng có lúc cần vác ba lô lên để đi một mình, ra khỏi safe zone của bản thân, để trải nghiệm những bất ngờ ngoài kế hoạch, để có những phút giây một mình suy ngẫm, để có cơ hội gặp những người bạn mới, để hội ngộ với những người bạn cũ, để tự hỏi mình có nên quay trở về hay không? Bạn sẽ là người chăn cừu, tìm thấy kho báu của bản thân ở chính nơi bạn đã ra đi, sẽ sống bình yên trong quãng đời còn lại với ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ? Hay sẽ trở thành những nhà giả kim, suốt đời đi rong, làm bạn với gió, cát cùng với giấc mơ không bao giờ đạt được. Hy vọng đây là hành trình khiến bạn nhận ra hoặc tìm thấy điều quý giá nhất trong cuộc đời bạn.

Trong hơn một tuần, được chứng kiến nhiều sự kiện, khiến bạn không phải ngẫm nghĩ nhiều về sự vô thường của cuộc sống. Mới lúc trưa, chứng kiến nhỏ bạn thân bắt đầu hành trình có đôi có cặp, nhìn nhỏ đứng trên bục cưới, cười tươi rói. Đến khuya, uống rượu ngà ngà nghe ku bạn cũ kể về rạn nứt gia đình của hắn, về hai đứa trẻ phải xa rời cha hoặc mẹ ngay từ bé. Về những đứa trẻ phải được nghe chuyện không tốt của ba mẹ từ chính miệng của người kia, chợt buồn. Vẫn nhớ ánh mắt trong veo của bé An, không biết gì về những buồn đau mà con bé phải đối mặt. Chợt nhớ đến tuổi thơ của mình, cũng không có một gia đình bình yên, cũng phải nghe những lời không tốt từ ba mẹ mình từ hai phía nội ngoại, thấy thương con nhỏ vô cùng. Hy vọng nhóc con mạnh mẽ, và có cuộc sống bình yên. Về Hạ Long, gặp ku bạn, thấy hắn vẫn ngây ngô như thời hai thằng còn chơi Thế Giới Hoàn Mỹ, cũng vui phần nào. Gần một tuần ở nhà hắn, thấy hắn đang loay hoay tìm lối đi cho cuộc đời sau hơn một năm trở về Phần Lan. Bản thân mình cũng thế, đang tìm lối đi cho tuổi 3x. Lâu lâu, hai đứa quay sang hỏi nhau vài câu so deep. Kiểu như hôm qua trên phà về Cát Bà, quay sang hỏi hắn. “Ê Hiệp, ku có thỏa mãn cuộc sống hiện tại không? ku có tận hưởng cuộc sống hiện giờ không”  Hỏi hắn mà cũng như mình tự hỏi bản thân mình. Vài tháng trước, bạn quản lý chi nhánh ở Việt Nam, lương khủng, có một người yêu trẻ, đẹp và rất hợp tính. Cuộc sống 100% thỏa mãn và tận hưởng. Bạn có định hướng, có mục tiêu rõ ràng. Hiện tại, chi nhánh ở VN đóng cửa, người yêu chia tay, bạn đang xách ba lô lên đi. Cả điểm đến tiếp theo cũng không chỉ là một kế hoạch mơ hồ. Rõ ràng bạn đang lạc lối, nhưng không hiểu sao bạn lại thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện giờ, có chút cô đơn, có chút mơ hồ, có chút trôi dạt. Đâu mới là con người thực của bạn. Kẻ phiêu bạt hay 1 anh nhân viên văn phòng nghiêm túc?

Bạn, sau tất cả, vẫn là bạn cũ kĩ, là một thứ gì đó nửa vời mơ hồ, không rõ ràng, như màu xám. Không phải trắng, không phải đen. Không phải lập trình viên, cũng không phải nhân viên thiết kế. Không phải là kẻ mộng mơ, cũng không phải là một người thực tế. Thôi thì cứ sống như bản năng của bạn vậy – kẻ mộng mơ nửa vời.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s