Cố mộng

Đêm rồi, nằm mơ thấy KK, thấy được cùng ăn cơm sum vầy với ba mẹ của K, trời ơi nó thực ơi là thực. Thức dậy, cứ muốn đập đầu, ngủ thêm 1 giấc, để được tiếp tục bữa cơm với những đoạn hội thoại ngại ngùng giữa mình và ba mẹ KK. Cuối năm, ai cũng về nhà, ai cũng Tết đoàn viên, ai cũng bận rộn dọn dẹp, mua sắm… trừ mình. 5 cái Tết một mình, 5 cái Tết vẫn mơ ước được 1 gia đình be bé, 1 bữa cơm có mình và ai đó, cùng nhau chuẩn bị linh tinh như sơn cái cửa quét bụi cái tường lôi ly chén ra rửa, cùng nhau xem Táo Quân, cùng nhau bon chen đi bộ ra cầu ngắm pháo hoa, cùng nhau nắm tay đi qua năm tháng. Ước mơ năm mới có ai càm ràm vì cái tội ngủ nướng của mình, vì sợ trễ giờ đi thăm gia đình họ hàng. Ước mơ năm mới có ai đó cùng nhau xách ba lô đi bụi, dựa vào nhau gật gù trên những chuyến xe dài, cùng nhau chụp hình sống ảo mười ngàn kiểu. Mình có kiểu hay mơ tưởng linh tinh, những mơ ước be bé, nho nhỏ, nhưng nhiều vô kể, cả ngày vẫn không kể hết. Tiếc rằng, những giấc mơ nhỏ bé ấy, cũng như ký ức, đã khép lại, và khó có thể mở ra lại lần nữa. Tiếc cho những cố mộng, tiếc cho thằng mình lưu lạc rồi sẽ dần quên lãng trong kiếp người dưng – mà đã từng rất thân quen -. Tiếc cho cái số mấy phần tình duyên, bấy phần sầu.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s