Chân trần nghe chim hót tại Miến Điện

img_4709_small

09 ngày ở Burma, lang thang qua được 4 nơi, Yangon – Bagan – Mandalay và Inle. Một hành trình sống thật chậm, đi chân đất thật nhiều, và nghe chim hót líu lo ở khắp mọi nơi. Chuyến đi lẻ loi đầu năm 2017, nhưng thật ra lại may mắn. Vì hiện tại, khi trở về SG, bạn đã hết lẻ loi. Chỉ hiện tại thôi, không dám hi vọng gì nhiều. Hiện tại bạn chỉ cố gắng hết sức mà thôi, còn lại thì tùy duyên. Chưa năm nào mà bản thân badass và liều lĩnh như lúc này, trong mọi mặt cuộc sống. Về lại SG, quyết định tháng sau dắt sẽ chú đi tour Đài Loan 5 ngày, hoàn thành mục tiêu đi đến quốc gia thứ 10 và sau đó sẽ settle down lại mọi thứ. Tìm việc, ổn định lại nhịp sống, tiết kiệm tiền bạc, làm thêm freelance và chuẩn bị cho những hành trình xa hơn, dài hơn, để có nhìn cuộc sống rõ ràng hơn, đa chiều hơn. Những chuyến đi vươn ra khỏi đại lục. Và cũng chỉ là vài suy nghĩ mơ hồ cho năm 2017.

Chuyến đi vừa rồi, có quá nhiều khoảng khắc đặc biệt mà bạn chỉ muốn có ai đó bên cạnh, để chia sẻ, để cùng ngắm nhìn, cùng nghe, cùng trải nghiệm và cùng sống trọn vẹn. Rất muốn thử cảm giác chở ai đó và được ôm nhẹ từ phía sau trong cái lạnh co ro sáng sớm ở Bagan, cùng ngắm mặt trời lên và khinh khí cầu bay cao trên bầu trời, giữa muôn trùng đền chùa. Muốn có người, cùng chạy xe với bạn qua những con đường đầy cát và bụi bặm để đến được các ngôi đền bỏ hoang hoặc nằm trơ trọi đâu đó tại Bagan, cùng khám phá và chiêm ngưỡng các kiệt tác của thời gian, của quá khứ. Muốn có người cùng chụp hình, cùng lưu giữ khoảng khắc của nhau, cùng ôm nhau và ngắm mặt trời lặn dần dưới gốc cây sồi, cùng uống rượu nho tại Inle. Có quá chừng giây phút đặc biệt và hạnh phúc mà bạn có thể tưởng tượng ra trong suốt hành trình, để rồi chấp nhận thực tại là bạn đang độc hành.

img_4905_small

Đi một mình vừa là gì đó bất hạnh, vừa là gì đó may mắn cho bạn, để bạn luôn đứng ở vai thứ 03, luôn là người quan sát mọi thứ xung quanh bạn. Trong suốt chuyến đi, cảm xúc của bạn luôn bị chia đôi, giữa những vui vẻ và hạnh phúc của những khách lữ hành và sự cơ cực, nghèo khổ của dân bản xứ. Trẻ em và phụ nữ, đều phải lao động vất vả. Nhìn mấy đứa nhỏ giang nắng, cố gắng bán mấy món hàng lưu niệm. Vẫn thấy thương gì đâu ánh mắt mong chờ cha tụi nhỏ chạy đi bán cây dù cho một cặp người Pháp. Hay tại Mandalay, nhìn hai đứa nhó ngồi bệt trên cát phụ mẹ lặt rau trong khi mẹ đang khiêng mớ lọ to đùng từ dưới thuyền lên bến, tự dưng thấy nhớ lại cái thời còn nhỏ của mình, cũng vất vả, cũng làm bạn với đất với cát là chính. Tụi nhỏ ở Inle, Mandalay và Bagan làm mình nhớ tới đám nhóc ở Hà Giang – Việt Nam mình. Cũng nghèo, cũng khổ bỏ mợ. Đợt rồi, cũng hay ghé dọc đường, mua bánh, mua sữa rồi cho đám nhóc. Thấy tụi nó ngạc nhiên rồi cười với mình, vui vui gì đâu.

09 ngày lang bạc ở Myanmar, đối với bạn là một hành trình chân đất, tiếp xúc và cảm nhận rõ cái nóng, cái lạnh, cái khổ cực của xứ Miến Điện, cũng như 09 ngày được xứ Miến Điện ưu đãi, được thưởng thức rất rất nhiều khoảng khắc đẹp nao lòng. Một ngày nào đó, chắc chắn bạn sẽ quay lại Myanmar, và sẽ không phải là hành trình một mình. Bạn tin là thế!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s