Ngày để nhớ

Note lại, để nhớ một ngày được bên cạnh Dori dài và nhiều như hôm nay. Sáng dậy sớm đi làm chung, tối đón em về, ăn sủi cảo, ghé thăm nhà chút, rồi đứa đi Acoustic, đứa đi RFC. Rock ra thì ghé Acoustic đón em về. Mong muốn 1 ngày nào đó, sẽ về chung một nhà chứ không phải nhà ai nấy về như hôm nay. Lúc ở RFC phiêu nhạc, bạn tự nghĩ, ước gì người với người giao tiếp với nhau không phải bằng ngôn ngữ, mà bằng 1 sợi anten cảm xúc. Chạm nhau là hiểu đc nỗi lòng của nhau, để em hiểu được bạn chân thành trong mối quan hệ này như thế nào. Chuyện tình cảm, người khác thích dùng thước đo thời gian để chứng minh. Đối với bạn, bạn thích dùng sự ân cần và chân thành để đo hơn. Sau vài lần đau lòng và tan vỡ, bạn nhận ra rằng thời gian trong tình cảm là vô nghĩa. Cảm xúc vốn dễ cảm nhận, dễ nắm bắt và cũng dễ trôi xa. Trong một khoảng khắc, tình yêu cũng có thể bùng nổ và rực rỡ, cháy mãi mãi sau này nhưng cũng có thể lụi tàn dần nếu cả hai không biết chớp lấy thời cơ mà cứ chờ đợi, cứ suy tư, cứ lo lắng, cứ chờ cho tình cảm chín mùi. Tình yêu vốn không phải đo bằng thời gian, mà bằng khoảng khắc, bằng kỷ niệm, bằng sự bùng cháy của cảm xúc, bằng những nụ hôn bất chợt mà nồng nàn, bằng những ký ức khó phai, như bữa nay, như bữa 14/2, như cách mình bất chợt nắm lấy tay em ở Bitexco.

Note lại, để 1 ngày nào đó, chợt lãng quên cách yêu, chợt giận, chợt thấy ủ rủ, chợt muốn tự kỉ thì đọc lại để nhớ, để cười và để thương em hơn.

Ngày để nhớ ta sẽ mãi thương 17/02/2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s