Em ơi cafe buổi sáng

Sáng cuối tuần, lâu ơi là lâu mới mon men dậy lúc 7h, đánh răng rửa mặt rồi te te chạy qua đón em. 2 đứa đi ăn quán phở em và bố hay ăn. Quán nhỏ, trong hẻm, mà ngon quá chừng. Nước dùng vừa ăn, bò cũng ngọt, bánh phở không nát. Năm ngoái làm bên 3/2, chạy trên đường này suốt mà chẳng biết. Sài Gòn là thế, không quá to, không quá nhỏ nhưng có những quán riêng, chỗ riêng, mỗi đứa biết. Hôm nay ghé quán của anh, hôm sau ghé quán của em. Rồi một ngày sẽ trở thành quán của hai đứa. Sài Gòn dễ thương vậy đó. Ăn sáng xong hai con (Hêu và Gà) dắt nhau ra cafe chung cư ngắm phố đi bộ hết sáng. Nhẹ nhàng, đơn giản và bình yên. Những cuộc nói chuyện trên trời dưới đất, những cái nắm tay, quẹt quẹt giò, khều khều nhau, và thời gian trôi qua nhanh hết sức.

Lâu lâu lắm rồi, mới có cảm giác dễ chịu như thế này. Lúc vào thang máy, cách em chủ động níu lấy tay mình, dựa cằm vào vai, hai đứa nhìn nhau. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng em ấy. Tình cảm với mình cũng chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Hai đứa cạnh nhau, quan tâm nhau, để ý nhau, bằng những hành động chút chút, be bé. Cả hai chấp nhận nhau và tận hưởng con người thực sự của nhau. Chẳng cần gì to tát cả, chỉ thế thôi, mà chắc cũng ko dễ làm. Như mình, nhiều khi chỉ muốn một mơ ước be bé là cuối tuần thức dậy sớm, ngó sang bên cạnh và ngái ngủ nói “N ơi cafe buổi sáng hen“. Vậy đó, mà cũng không dễ chút nào.

Hơi say say vì bia, vì rock và vì nhớ em. Đi ngủ vậy. Viết cho những ngày trời thật đẹp và tim thật vui.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s