Vì đời

Cả tuần rồi lu bu, nhiều sự kiện. Cảm nhận là bản thân bắt đầu trở lại với cuộc sống thường ngày. Việc lại ngập đầu, lại có nghìn thứ để học. Cuộc sống quay về với trục căn bản của nó. Công việc, tình yêu và rock. Tạm xa rời những chuyến đi, những vu vơ. Tuần sau apply vô công ty mới, tính xa rời vị trí manager, cuối cùng lại bị offer làm PM. Có lẽ việc chọn người. Đang cặm cụi học lại và học thêm 1 số thứ mới. Jade, nodejs, grunt và sass. Cố gắng trong nửa tháng tới có thể catch up và rèn luyện lại tay nghề sau gần 04 tháng bỏ bê đi rong. Bữa rồi, big fight với mấy chú trong nhà vì chuyện ông anh. Ức muốn chảy nước mắt, thì ra tiền bạc với mọi người quan trọng như thế. Hy vọng đây là lần cuối mình làm đứa đứng giữa, nhiều chuyện, bon chen, tính toán trong mắt mọi người. Vụ nhà cửa giải tỏa chưa đâu vào đâu, ông anh đùng phát tính tháng sau lấy vợ, làm mọi thứ mess up cả lên. Rồi cuối cùng mình lại là đứa fải giải quyết đống lộn xộn của ổng. Cuối năm thì lại có thêm đứa cháu để lo. Không lo, không tính toán sao được, khi lời hứa cuối cùng với mẹ nặng trĩu thế này. Đôi lúc, muốn bản thân là một thằng ích kỷ, không cần lo lắng cho ai cả, sống theo ý mình, rong chơi khắp nơi để thỏa chí tang bồng, mà có được đâu. Đời vốn không như mơ. Mối quan hệ giữa người với người cứ phức tạp, rối ren và đầy suy tính, đầy lo nghĩ. Đó cũng là lý do mình tạm không muốn làm PM, chán tiếp xúc với người rồi. Người duy nhất mình muốn chạm vào tâm hồn, muốn tiếp xúc là em, nơi mình có thể thoải mái, ngây thơ và sống thực với bản thân.

Tuần rồi, kỷ niệm 1 tháng của hai đứa, lần đầu bản thân can đảm để làm nhiều chuyện sến súa, lỡn con bà nó mợn như vậy. Nghĩ lại vẫn thấy vui vui, ấm áp và ngòn ngọt. Thì ra the classic combo nến, hoa, gấu & kem cũng zui như thế. Yêu thương và những chuyến đi là cách để mình có thể nuôi dưỡng “the day dreamer” trong mình. Cuộc sống cứ switch giữa đời và mơ, giữa bộn bề công việc suy nghĩ và những giây phút cạnh em, giữa những ngày cuối tuần được lon ton cạnh em và những cuối tuần cafe một mình coding và blogging. Cuộc đời của mình luôn có những may mắn đúng lúc. Được gặp em sau một chuyến đi dài và đầy liều lĩnh là một sự may mắn. Quân – sau chuyến đi – mới có thể đủ điên và đủ liều để biến những suy nghĩ trong đầu nó thành lời nói và hành động. Quen và yêu em trong những ngày lạc lối và rối ren này cũng là một may mắn khác của bạn. Không có em, chắc cuộc sống của bạn thiếu cân bằng lắm, rồi lại sẽ lưu lạc ở một xứ nào đó. Vẫn sẽ đang lạc lối lẩn quẩn như vài tháng rồi. Bởi thế, bạn cứ tin tưởng, sống tốt, sống hết mình vì mọi người, để tối ngủ ngon vì không có những băn khoăn, những hối hận thì một ngày nào đó, may mắn cũng sẽ đến mà thôi.

Viết lan man chút chút, rồi quay lại với công việc, với code, với email, với proposal, với đời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s