Tình thâm

Người xưa có câu, anh em thủ túc tình thâm. Nghe mà đau lòng. Tôi có một người anh. Hai anh em không ở chung từ bé. Ba tôi vốn dĩ hay nát rượu, chẳng có nhiêu tài mà ngạo mạn, lại có thói lăng nhăng. Mẹ tôi sinh tôi ra, thì chán cảnh rượu chè sớm tối, đem tôi về ngoại ở. Bà nội giữ anh tôi lại. Hai anh em chia cách từ thưở đó. Tôi giống mẹ bao nhiêu, anh tôi giống bố tôi bấy nhiêu. Ham chơi, ngạo mạn, hút sách, bất đắc chí và nóng tính. Hai anh em cũng chẳng thể nói chuyện gì ra hồn. Mẹ tôi thì luôn mong muốn anh em hàn gắn, tôi cũng thử vài lần nhưng chẳng được. Mẹ mất, tôi hứa với mẹ sẽ lo cho ảnh. Nhưng cũng chỉ lo vậy thôi, vẫn không có cảm giác thân quen, vẫn không thể chia sẻ được gì nhiều trong cuộc sống. Tôi thì luôn cố gắng cho cuộc sống của mình, ông anh thì vẫn dậm chân như hồi còn mẹ, vẫn gặp là than vãn “phải chi còn mẹ mẹ lo hết”. Tôi chỉ thở dài ngao ngán. Và rồi hai anh em dần ít gặp nhau hơn vì chẳng có gì để thể nói với nhau. Khác biệt giữa tôi và ổng ngày một lớn. Có những lúc mệt mỏi hay bệnh hoạn, tôi cũng chỉ biết cắn răng mà tự lo cho bản thân vì có gọi ổng cũng như không. Có những mong muốn, nói ra thì thật nực cười nhưng tôi chỉ hy vọng ông anh mình biết lo lắng và toan tính cho cuộc đời mình hơn. Đợt Tết rồi, nhà bên nội giải tỏa, ông anh được đền bù 1 mớ tiền. Thế là phát sinh đủ chuyện. Tiền giải tỏa không nhiều, người nhà – từ cô chú dì mợ – ai cũng muốn lấy cục tiền đó, kiếm một căn nhà khác để ổng có chỗ che nắng che mưa. Anh tôi thì chẳng biết tính toán gì, lại muốn lấy tiền đó đi làm ăn. Tôi đứng giữa, nghe điều ra tiếng vào từ họ hàng mà ức muốn khóc. Không than trách “sao mày không lo cho anh Quốc” thì lại nói “chưa giải tỏa mà đã tính toán tiền đền bù”. Chẳng ai màng để tâm đến cuộc sống của tôi. Năm rồi, tháng 11, tôi sốt li bì cả tuần, thấy cô đơn dễ sợ, chẳng thấy ai đủ thân thương để nhờ chăm sóc. Thôi thì đành cố gắng tự lập. Vụ nhà cửa, cắn răng đứng giữa làm người xấu đôi đường để cho xong chuyện. Ai dè đùng phát, ngay 14/2, ổng gọi tôi nói lấy vợ vì lỡ có em bé. Chuyện đã lỡ, mọi người cũng đồng ý, cũng đã nói là đám cưới đơn giản, chi tiêu vừa phải vì tiền bạc không có nhiều, lại phải lo chuyện nhà cửa. Nhưng mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai vợ chồng ông anh chẳng ai có suy nghĩ phải dành dụm gì cả, mọi thứ đều đặt chữ sĩ lên đầu. Chụp hình cưới, mua trang sức và đặt tiệc, chẳng biết dè xẻn, rồi cãi vã, rồi kêu khỏi cưới chỉ vì đơn giản là “uống Tiger chai to nhức đầu lắm”. Chuyện tiền bạc, chẳng ai muốn tính toán cả, nhưng tôi không tính không toán, cưới xong rồi sau? Đứa cháu sẽ như thế nào?  Anh em thủ túc, tôi vẫn lầm lũi lo cho ổng, để cho chửi như lời tôi hứa với mẹ, để rồi vác mặt nghe cằn nhằn, để sỉ vã. Để rồi khi tôi bệnh, mình tôi một mình. Tình thâm là thế chăng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s