Cưới

Ngày cưới ông anh, nhìn mọi người vui vẻ, nhìn ông anh lông ba lông bông cũng có gia đình. Nhìn ổng lần đầu mặc vest, mang giày tây, lạ gì đâu, mà cũng mừng gì đâu. Chợt nhớ mẹ quá chừng. Nhớ cái hồi đi đám cho anh họ, mẹ mặc bộ áo dài vàng đen, búi tóc giả, cười móm rọm, hiền ơi là hiền. Chợt nghĩ, hôm nay có mẹ, vui biết mấy. Chắc mẹ cười không ngớt, mà mắt mình rươm rướm lúc nào không hay. Ngày vui, đừng nên nghĩ chuyện buồn mà sao đi rước dâu xong về tới nhà, gọi dặn dì chiều nhớ ra nhà hàng mà tự dưng nghẹn ngào rồi khóc tỉnh bơ. Nước mắt cứ tự chảy, chẳng dừng được. Nhớ mẹ nhiều lắm, thấy thương mẹ lắm, có chữ hiếu chẳng bao giờ viết trọn, mà cứ dặn lòng phải lơ đi, dẹp nỗi nhớ ấy vào trong 1 góc đi, để mẹ an tâm, không còn vấn vương gì nữa. Ngày cưới của ông anh, với người này là niềm vui, người kia là bận rộn, là trách nhiệm, là có chút mệt mỏi. Với mình, đó là ngày cười thay mẹ, khóc thay mẹ và lo lắng thay cho mẹ. Ngày cưới và nỗi nhớ đã được thả không phanh.

15/04/2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s