Kansai du kí – trước chuyến đi (01)

IMG_9909

Bạn vừa mới hoàn thành chuyến đi 08 ngày bên Nhật, loay hoay ở Osaka – Nara – Kobe và Kyoto. Note lại, để làm kỉ niệm cũng như lưu lại những kinh nghiệm bản thân đã tìm tòi và khám phá đợt rồi. Đợt này, tính là đi ngắm lá vàng lá đỏ mùa thu của Nhật, mà bị kẹt lịch giữa tháng 11 đi Thái, em yêu thì không thể xin off liền tù tì cả 2 chuyến Nhật – Thái nên đành liều book vé cuối tháng 10 – hên xui như thế nào. Trước ngày đi, cũng hi vọng, cũng check tình hình, đến khi qua tới nơi, thấy cây lá xanh um – hiểu luôn. Nhưng không sao, được đi là vui rồi. Cũng sẽ có dịp mình sẽ quay lại vào đúng thời điểm Momiji mà thôi.

Để qua Nhật, trước tiên phải xin visa. Bạn xin visa du lịch 1 lần ngắn hạn, có giá trị 15 ngày, có hiệu lực là 03 tháng kể từ ngày cấp visa. Tháng 10 đi, tháng 07 đã nôn nao nhờ anh sếp cũ gửi thư mời. Lần đầu đi nộp visa, mưa gió tầm tã, chạy tới Lãnh Sự Quán thì thấy vắng hoe, hỏi ra mới biết là public holiday của Nhật, đội mưa đi về. Lần thứ 02 đi nộp, bị trả hồ sơ về vì lý do… nộp sớm quá, lỡ có kết quả trước ngày về thì không được. Bất tam ba bận, cuối cùng thì hai đứa cũng xong xuôi vụ nộp hồ sơ. Đợt này nộp hồ sơ cũng khá run vì bạn mới làm lại hộ chiếu (hộ chiếu cũ bị mất – bao nhiêu visa với đóng dấu hải quan bay sạch). Một tuần sau có kết quả đậu, hí hửng bắt đầu công cuộc chuẩn bị, lên kế hoạch cho hành trình vi vu Nhật Bản cùng em êu.

Trước khi xin visa thì bạn đã check sơ qua giá vé tháng 10. Vé máy bay khứ hồi giữa SG và Osaka khá rẻ nếu book sớm. Giá khứ hồi tầm 300$ 1 người nếu bay quá cảnh. 2 đợt trước thì mình quá cảnh tại Taipei với Hongkong. Đợt này book China Southern Air, quá cảnh tại Quảng Châu. Về việc săn vé máy bay giá rẻ thì mình hay check tại skyscanner và kiwi. Thời gian bay quá cảnh giữa SG và Osaka thường từ 08 đến 10 tiếng. Để tiện đi chơi, mình quyết định chọn đi đêm (2h sáng) và về tầm chiều (14h). Sau khi được confirm vé máy bay, bắt đầu tìm chỗ ở. Khách sạn bên Nhật khá đắt, trung bình cỡ 2tr 1 đêm. Sau khi lục tung Agoda, booking & bookingcombined, giá  khách sạn quá cao so với nhu cầu chỉ cần chỗ để đồ và ngủ, bạn quyết định chọn airbnb với chi phí khá dễ chịu tầm hơn 1tr 1 đêm. 4 đêm ở Osaka và 3 đêm ở Kyoto, hết gần 400$ cho 2 đứa. Chi phí bay và ở 500$ mỗi đứa cho chuyến đi 08 ngày, với bạn là khá rẻ.

Nói sơ về việc chọn nhà hoặc khách sạn. Ở Nhật phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện, subway và bus. Nên ưu tiên hàng đầu của việc chọn chỗ ở là phải gần các ga chính để giảm chi phí và thời gian khi di chuyển. Ở Osaka thì có 2 khu để chọn là Umeda (khu Bắc) hoặc Namba (khu Nam). Umeda có phần sang chảnh hơn, nhiều trung tâm thương mại cao cấp. Namba thì downtown, sát bên phố mua sắm nổi tiếng Shisaibaishi. Bạn chọn ở Namba, nhiều chỗ ăn, chỗ mua đồ, lại hợp với giá tiền dân du lịch bụi. Kyoto thì nhỏ hơn nhiều so với Osaka. Du khách đa phần tập trung tại 2 khu vực là Kyoto station hoặc Downtown. Để tiện cho việc di chuyển cũng như ngày về, bạn chọn ở Kyoto station.

Tiếp theo là kinh nghiệm chọn phòng ở airbnb. Nên đọc thật kĩ review, chọn entire room để có không gian riêng, không phải share WC với ai. Nên chọn home có từ 50+ rating 4* trở lên, cancellations là flexible hoặc moderate để nếu plan thay đổi cũng không mất phí. Phải check kĩ review về: sự sạch sẽ, không gian đủ cho số người cần book không, có nhà tắm/WC riêng, có thang máy hay không và đặc biệt là WIFI. Wifi free ở Nhật rất rất hiếm và rất chậm nên phải check và hỏi kĩ host. Ngoài ra, cũng nên để ý cleanning fee. Cleaning fee bên Nhật khá mắc, mắc hơn cả tiền thuê 1 đêm. Ví dụ như house mình thuê ở Kyoto có 36$ 1 đêm nhưng cleaning fee tới tận 45$.

Bạn dành khoảng 1 tuần, chủ yếu vào buổi tối cho việc chọn ngày đi về để mua vé máy bay giá tốt nhất, research chỗ ở hợp lý và chọn phòng. Sau khi hoàn thành hai việc này, bạn khá thảnh thơi vì có hơn 2 tháng để plan sẽ đi đâu và đi như thế nào trong 08 ngày ở Nhật.

Advertisements

Mùi yêu

Em đi công tác xa, sáng cuối tuần trở nên thừa thãi. Bạn chẳng biết làm gì, xách bị đi bơi, tiện tay lấy gói dầu gội Dove bữa mua cho em còn dư theo. Bơi xong, gội dầu các kiểu ra, thấy người có mùi quen quen. Mùi mỗi lần ôm em, mỗi lần em dựa vào bạn, mùi tình yêu. Chợt nhớ em. Từ lúc quen nhau đến giờ, toàn là mình xách ba lô đi, em ở nhà. Lần này đổi vai, mới hiểu nỗi nhớ, nỗi lo, nỗi xót của người chờ đợi. Chợt nhớ lại bữa cafe với ku bạn, hắn có nói một câu. Một khi đã yêu và quyết định lập gia đình thì phải chấp nhận hi sinh vài đam mê, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là thấy xót cho người mình thương, nên bỏ. Thấy đúng. Càng bước sâu vào một mối quan hệ, càng phải chấp nhận, thay đổi và buông bỏ vài thứ. Cả hai đều cố gắng, chỉ vì chữ thương. Ở đời, vốn dĩ không có cặp đôi nào hoàn hảo và hợp nhau, chỉ có những cặp đôi thương nhau, chịu khó thay đổi và chấp nhận con người nhau thôi. May mắn là em và bạn đều có chung suy nghĩ đó. Vẫn hy vọng đây là lần yêu cuối cùng của bạn. Để sau này, nhắc đến Dove, là nhớ đến mùi yêu thương.

Chợt nghĩ, sao không có team quảng cáo nào dùng concept này nhỡ. Mùi yêu thương đôi khi đơn giản thế thôi mà 🙂

Cưới

Ngày cưới ông anh, nhìn mọi người vui vẻ, nhìn ông anh lông ba lông bông cũng có gia đình. Nhìn ổng lần đầu mặc vest, mang giày tây, lạ gì đâu, mà cũng mừng gì đâu. Chợt nhớ mẹ quá chừng. Nhớ cái hồi đi đám cho anh họ, mẹ mặc bộ áo dài vàng đen, búi tóc giả, cười móm rọm, hiền ơi là hiền. Chợt nghĩ, hôm nay có mẹ, vui biết mấy. Chắc mẹ cười không ngớt, mà mắt mình rươm rướm lúc nào không hay. Ngày vui, đừng nên nghĩ chuyện buồn mà sao đi rước dâu xong về tới nhà, gọi dặn dì chiều nhớ ra nhà hàng mà tự dưng nghẹn ngào rồi khóc tỉnh bơ. Nước mắt cứ tự chảy, chẳng dừng được. Nhớ mẹ nhiều lắm, thấy thương mẹ lắm, có chữ hiếu chẳng bao giờ viết trọn, mà cứ dặn lòng phải lơ đi, dẹp nỗi nhớ ấy vào trong 1 góc đi, để mẹ an tâm, không còn vấn vương gì nữa. Ngày cưới của ông anh, với người này là niềm vui, người kia là bận rộn, là trách nhiệm, là có chút mệt mỏi. Với mình, đó là ngày cười thay mẹ, khóc thay mẹ và lo lắng thay cho mẹ. Ngày cưới và nỗi nhớ đã được thả không phanh.

15/04/2017.

Tình thâm

Người xưa có câu, anh em thủ túc tình thâm. Nghe mà đau lòng. Tôi có một người anh. Hai anh em không ở chung từ bé. Ba tôi vốn dĩ hay nát rượu, chẳng có nhiêu tài mà ngạo mạn, lại có thói lăng nhăng. Mẹ tôi sinh tôi ra, thì chán cảnh rượu chè sớm tối, đem tôi về ngoại ở. Bà nội giữ anh tôi lại. Hai anh em chia cách từ thưở đó. Tôi giống mẹ bao nhiêu, anh tôi giống bố tôi bấy nhiêu. Ham chơi, ngạo mạn, hút sách, bất đắc chí và nóng tính. Hai anh em cũng chẳng thể nói chuyện gì ra hồn. Mẹ tôi thì luôn mong muốn anh em hàn gắn, tôi cũng thử vài lần nhưng chẳng được. Mẹ mất, tôi hứa với mẹ sẽ lo cho ảnh. Nhưng cũng chỉ lo vậy thôi, vẫn không có cảm giác thân quen, vẫn không thể chia sẻ được gì nhiều trong cuộc sống. Tôi thì luôn cố gắng cho cuộc sống của mình, ông anh thì vẫn dậm chân như hồi còn mẹ, vẫn gặp là than vãn “phải chi còn mẹ mẹ lo hết”. Tôi chỉ thở dài ngao ngán. Và rồi hai anh em dần ít gặp nhau hơn vì chẳng có gì để thể nói với nhau. Khác biệt giữa tôi và ổng ngày một lớn. Có những lúc mệt mỏi hay bệnh hoạn, tôi cũng chỉ biết cắn răng mà tự lo cho bản thân vì có gọi ổng cũng như không. Có những mong muốn, nói ra thì thật nực cười nhưng tôi chỉ hy vọng ông anh mình biết lo lắng và toan tính cho cuộc đời mình hơn. Đợt Tết rồi, nhà bên nội giải tỏa, ông anh được đền bù 1 mớ tiền. Thế là phát sinh đủ chuyện. Tiền giải tỏa không nhiều, người nhà – từ cô chú dì mợ – ai cũng muốn lấy cục tiền đó, kiếm một căn nhà khác để ổng có chỗ che nắng che mưa. Anh tôi thì chẳng biết tính toán gì, lại muốn lấy tiền đó đi làm ăn. Tôi đứng giữa, nghe điều ra tiếng vào từ họ hàng mà ức muốn khóc. Không than trách “sao mày không lo cho anh Quốc” thì lại nói “chưa giải tỏa mà đã tính toán tiền đền bù”. Chẳng ai màng để tâm đến cuộc sống của tôi. Năm rồi, tháng 11, tôi sốt li bì cả tuần, thấy cô đơn dễ sợ, chẳng thấy ai đủ thân thương để nhờ chăm sóc. Thôi thì đành cố gắng tự lập. Vụ nhà cửa, cắn răng đứng giữa làm người xấu đôi đường để cho xong chuyện. Ai dè đùng phát, ngay 14/2, ổng gọi tôi nói lấy vợ vì lỡ có em bé. Chuyện đã lỡ, mọi người cũng đồng ý, cũng đã nói là đám cưới đơn giản, chi tiêu vừa phải vì tiền bạc không có nhiều, lại phải lo chuyện nhà cửa. Nhưng mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai vợ chồng ông anh chẳng ai có suy nghĩ phải dành dụm gì cả, mọi thứ đều đặt chữ sĩ lên đầu. Chụp hình cưới, mua trang sức và đặt tiệc, chẳng biết dè xẻn, rồi cãi vã, rồi kêu khỏi cưới chỉ vì đơn giản là “uống Tiger chai to nhức đầu lắm”. Chuyện tiền bạc, chẳng ai muốn tính toán cả, nhưng tôi không tính không toán, cưới xong rồi sau? Đứa cháu sẽ như thế nào?  Anh em thủ túc, tôi vẫn lầm lũi lo cho ổng, để cho chửi như lời tôi hứa với mẹ, để rồi vác mặt nghe cằn nhằn, để sỉ vã. Để rồi khi tôi bệnh, mình tôi một mình. Tình thâm là thế chăng?

Ngày thứ bốn mươi

40 ngày ở cạnh em, bản thân bạn đã thay đổi dần. Quen dần việc ngủ trước 12h và dậy trước 7h30. Quen dần việc ngày ăn 03 bữa, quen dần việc có em bên cạnh, lảm nhảm và chém gió khí thế mỗi ngày. Quen dần việc ngón tay em cạ nhẹ vào bụng bạn mỗi khi chở em đi lòng vòng Sài Gòn. Quen dần việc mỗi tối ở nhà đọc sách và chat chit thay vì tọt ra RFC hay cf 1 mình. Cuộc sống thay đổi theo chiều hướng bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn. Ở tuổi 32, quen và êu em là một may mắn. Vì sau vài lần yêu hết mình và ngã sml, sẹo đầy mình, bạn đã tự thân thỏa hiệp với cảm giác cô đơn. Đã quá quen với việc điện thoại chỉ để làm việc và chơi game. Đã quen với việc book vé xem fim 1 mình, mua pizza ngày khuyến mãi và cắm mặt ăn 3 bữa mới hết. Đã quen với việc lông bông đến tối khuya vì không biết về nhà để làm gì. Đã không còn cảm giác nói yêu thương và chat chit sến sẩm. Đã vài lần tổn thương người khác khi bước vào cuộc đời người ta để rồi nhận ra bản thân vô cảm rồi lạnh lùng bước ra. Đã từng lờn yêu. Và đã gặp được em, đã thay đổi, đã lại yêu thương.

Bạn vốn dĩ là một thằng ngốc, dù nhiều lần vấp ngã trong tình cảm, nhưng vẫn cứ giữ mãi một cách yêu. Thương ai đó, là lại quan tâm người ta hết mình, cứ lười tính toán. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, chẳng ai cam kết và biết chắc ở cạnh ai đến khi nào, bao lâu. Nên khi còn ở cạnh nhau, cứ yêu thương em trọn vẹn. Nói là thế, nhưng trong tâm bạn, những vết sẹo cũ kĩ vẫn còn âm ỉ đâu đó chưa lành, tạo nên những bất an, những bóng ma, những lo sợ ẩn mình. Trực giác cứ khiến bạn lâu lâu lại bồn chồn, lo lắng về 1 ngày em lại rời xa bạn như những người cũ. Bạn sợ người ta thích và có cảm tình với bạn chỉ vì bạn cư xử tốt với họ. Bạn sợ người ta ở bên cạnh bạn chỉ vì họ chưa thực sự rung động với ai đó. Bạn sợ người khác ngộ nhận cảm giác “mến và tạm chấp nhận bạn vì cách bạn đối xử” với “rung động và thương yêu con người thật của bạn”. Để rồi một ngày khi trái tim cất tiếng với người khác, họ lạnh lùng phản bội – lừa dối – bỏ rơi – và rời xa bạn.

40 ngày, không nhiều nhưng cũng đủ để thân hơn, quen hơn, yêu thương nhiều hơn và sợ lạc mất nhau. 40 ngày nhưng hai đứa cứ ngỡ đã biết nhau vài năm. 40 ngày và dần dần bạn lại hy vọng lạc quan lần nữa – cũng có lẽ là lần cuối -trong tình cảm. Dear love, pls be nice to me this time.

SG, đầu tháng 03 / 2017.

Vì đời

Cả tuần rồi lu bu, nhiều sự kiện. Cảm nhận là bản thân bắt đầu trở lại với cuộc sống thường ngày. Việc lại ngập đầu, lại có nghìn thứ để học. Cuộc sống quay về với trục căn bản của nó. Công việc, tình yêu và rock. Tạm xa rời những chuyến đi, những vu vơ. Tuần sau apply vô công ty mới, tính xa rời vị trí manager, cuối cùng lại bị offer làm PM. Có lẽ việc chọn người. Đang cặm cụi học lại và học thêm 1 số thứ mới. Jade, nodejs, grunt và sass. Cố gắng trong nửa tháng tới có thể catch up và rèn luyện lại tay nghề sau gần 04 tháng bỏ bê đi rong. Bữa rồi, big fight với mấy chú trong nhà vì chuyện ông anh. Ức muốn chảy nước mắt, thì ra tiền bạc với mọi người quan trọng như thế. Hy vọng đây là lần cuối mình làm đứa đứng giữa, nhiều chuyện, bon chen, tính toán trong mắt mọi người. Vụ nhà cửa giải tỏa chưa đâu vào đâu, ông anh đùng phát tính tháng sau lấy vợ, làm mọi thứ mess up cả lên. Rồi cuối cùng mình lại là đứa fải giải quyết đống lộn xộn của ổng. Cuối năm thì lại có thêm đứa cháu để lo. Không lo, không tính toán sao được, khi lời hứa cuối cùng với mẹ nặng trĩu thế này. Đôi lúc, muốn bản thân là một thằng ích kỷ, không cần lo lắng cho ai cả, sống theo ý mình, rong chơi khắp nơi để thỏa chí tang bồng, mà có được đâu. Đời vốn không như mơ. Mối quan hệ giữa người với người cứ phức tạp, rối ren và đầy suy tính, đầy lo nghĩ. Đó cũng là lý do mình tạm không muốn làm PM, chán tiếp xúc với người rồi. Người duy nhất mình muốn chạm vào tâm hồn, muốn tiếp xúc là em, nơi mình có thể thoải mái, ngây thơ và sống thực với bản thân.

Tuần rồi, kỷ niệm 1 tháng của hai đứa, lần đầu bản thân can đảm để làm nhiều chuyện sến súa, lỡn con bà nó mợn như vậy. Nghĩ lại vẫn thấy vui vui, ấm áp và ngòn ngọt. Thì ra the classic combo nến, hoa, gấu & kem cũng zui như thế. Yêu thương và những chuyến đi là cách để mình có thể nuôi dưỡng “the day dreamer” trong mình. Cuộc sống cứ switch giữa đời và mơ, giữa bộn bề công việc suy nghĩ và những giây phút cạnh em, giữa những ngày cuối tuần được lon ton cạnh em và những cuối tuần cafe một mình coding và blogging. Cuộc đời của mình luôn có những may mắn đúng lúc. Được gặp em sau một chuyến đi dài và đầy liều lĩnh là một sự may mắn. Quân – sau chuyến đi – mới có thể đủ điên và đủ liều để biến những suy nghĩ trong đầu nó thành lời nói và hành động. Quen và yêu em trong những ngày lạc lối và rối ren này cũng là một may mắn khác của bạn. Không có em, chắc cuộc sống của bạn thiếu cân bằng lắm, rồi lại sẽ lưu lạc ở một xứ nào đó. Vẫn sẽ đang lạc lối lẩn quẩn như vài tháng rồi. Bởi thế, bạn cứ tin tưởng, sống tốt, sống hết mình vì mọi người, để tối ngủ ngon vì không có những băn khoăn, những hối hận thì một ngày nào đó, may mắn cũng sẽ đến mà thôi.

Viết lan man chút chút, rồi quay lại với công việc, với code, với email, với proposal, với đời.

Em ơi cafe buổi sáng

Sáng cuối tuần, lâu ơi là lâu mới mon men dậy lúc 7h, đánh răng rửa mặt rồi te te chạy qua đón em. 2 đứa đi ăn quán phở em và bố hay ăn. Quán nhỏ, trong hẻm, mà ngon quá chừng. Nước dùng vừa ăn, bò cũng ngọt, bánh phở không nát. Năm ngoái làm bên 3/2, chạy trên đường này suốt mà chẳng biết. Sài Gòn là thế, không quá to, không quá nhỏ nhưng có những quán riêng, chỗ riêng, mỗi đứa biết. Hôm nay ghé quán của anh, hôm sau ghé quán của em. Rồi một ngày sẽ trở thành quán của hai đứa. Sài Gòn dễ thương vậy đó. Ăn sáng xong hai con (Hêu và Gà) dắt nhau ra cafe chung cư ngắm phố đi bộ hết sáng. Nhẹ nhàng, đơn giản và bình yên. Những cuộc nói chuyện trên trời dưới đất, những cái nắm tay, quẹt quẹt giò, khều khều nhau, và thời gian trôi qua nhanh hết sức.

Lâu lâu lắm rồi, mới có cảm giác dễ chịu như thế này. Lúc vào thang máy, cách em chủ động níu lấy tay mình, dựa cằm vào vai, hai đứa nhìn nhau. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng em ấy. Tình cảm với mình cũng chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Hai đứa cạnh nhau, quan tâm nhau, để ý nhau, bằng những hành động chút chút, be bé. Cả hai chấp nhận nhau và tận hưởng con người thực sự của nhau. Chẳng cần gì to tát cả, chỉ thế thôi, mà chắc cũng ko dễ làm. Như mình, nhiều khi chỉ muốn một mơ ước be bé là cuối tuần thức dậy sớm, ngó sang bên cạnh và ngái ngủ nói “N ơi cafe buổi sáng hen“. Vậy đó, mà cũng không dễ chút nào.

Hơi say say vì bia, vì rock và vì nhớ em. Đi ngủ vậy. Viết cho những ngày trời thật đẹp và tim thật vui.