Giảm cân plan lần 02

Note lại để follow:

– Cân nặng hiện tại: 84kg
– Mục tiêu: 70kg
– Thời gian: 4 tháng
– Tháng đầu: Giảm 3 đến 3.5kg
– Ăn uống:
+ Sáng: trái cây
+ Trưa: 1 chén rưỡi cơm
+ Tối: 1 chén cơm
+ Cafe: 01 ly / 01 ngày
+ Nước: 02 lít mỗi ngày.
– Thể thao:
+ Đi bộ mỗi ngày, 04 km.
+ Thứ 03,05: Cầu lông. Nếu được chơi cả vào thứ 07.
– Không bia rượu.
Tạm thời là vậy.

Advertisements

18.01

1. Ocean 11th

Như đã đề cập trên FB, hết tuần thứ 10 mình còn 75kg. Tuần rồi mình có thử thay đổi lịch chơi thể thao tí, bỏ chạy bộ mỗi ngày 1 tiếng, thay vào đó thêm đánh cầu 3 lần/tuần, lần 2 tiếng, tính ra cũng phê như chạy bộ á. Theo như mục tiêu ban đầu thì mình đã đến 5kg cuối cùng, và mình có cảm giác 5kg này hơi bị chua à nha. Tuần trước tính ra: thứ 2 đánh cầu tay đôi với ku kia 2 tiếng, thứ 3 chơi gần 5 tiếng, thứ 4 bận thi nên nghỉ ngơi, thứ 5 chơi 2 tiếng, thứ 6 chơi 3 tiếng, thứ 7 làm thêm 4 tiếng, tổng cộng cũng gần 16h chơi cầu lông, ăn uống vẫn ngày 2 chén, tay phải mỏi thấy bà luôn mà xuống được có 1kg, khắc nghiệt thiệt á. Bắt đầu có cảm giác hơi hơi đuối. Nhưng mà mình dự tính là hết tuần thứ 13 – cũng tròn 3 tháng giảm cân thì phải, tức là còn 3 tuần nữa, mình phải còn 70kg. Giảm 5kg trong 3 tuần hồi 8x mình nắm chắc trong tay còn từ 75 xuống 70 thì mình dek có tí tẹo tự tin nào cả T_T. Thôi kệ tía nó, liều mạng 3 tuần nữa vậy. Không thành công thì cũng thành nhân. Có kích thích mới có phấn khích. Xong báo cáo cân nặng tuần này. Vu vơ chút nha.

2. Tết này có ai vui không?

Tết này mình có vui không? Bề nổi thì mình vui lắm. Đùng phát mình từ thằng mập ú thành 1 thằng mập mập, từ 1 thằng khiêng cái bàn tí thôi là thở phì phò thành một thằng mập chạy lon ton đánh cầu lông ít thở dốc vì lười di chuyển, hỏi coi ai lại chẳng vui, chẳng thích? Tết này đáng lý mình phải vui chứ vì mình khoẻ mạnh, mẹ mình cũng khoẻ mạnh, mẹ thấy mình ốm đi mẹ vui, mẹ vui mình càng vui, mẹ khoẻ mạnh mình còn vui mười lần nữa. Tết này đáng lý mình phải vui vì cái cảm giác chia sẻ và gánh vác phụ mẹ, một chút công việc, một chút gia đình, một chút dọn dẹp sắp xếp từ từ mỗi tuần cho đến Tết, mình còn tính chừng hăm mấy khiêng hai chậu tắc về trưng trước cái nhà be bé của mình trong khu nhà tập thể, mình tính dọn dẹp cái tủ bự bự để TV và một đống linh tinh khách để bầy mớ tiểu thuyết lên, refresh nhà lại tí, đáng lý ra mình hớn hở lắm. Phải chi mình hớn hở, mình thoải mái thực sự thì đã chẳng thức đây, ngồi vu vơ đây rồi, đáng lý là mình đang cặm cụi Giang Hồ Thập Ác để mong giây phút gặp mặt lần đầu của Tiểu Ngư Nhi và Tô Anh, để coi lại miêu tả cảm giác lần đầu gặp nhau của cả hai. Người ta hay nói cảm giác đầu tiên là thứ không bao giờ thay đổi được, mình tò mò không biết Cổ lão viết ra sao đây nữa. Đọc lại Giang Hồ Thập Ác, cảm xúc lạ lắm nha, lạ hơn cả coi AHXĐ nữa. Kì kì ghê lắm. Tự dưng mình thích Hoa Vô Khuyết và 1 số kha khá nhân vật thêm tí tí, bớt thích Tiểu Ngư Nhi đi chút chút, cái này gọi là đồng bệnh tương lân chăng? (Tự lẩm bẩm chút là lần nào đọc tiểu thuyết vũ hiệp của Cổ lão gia là văn mình lại bị ảnh hưởng, còn Ôn Thuỵ An hay Kim tiên sinh hay Huỳnh Dịch thì cứ như văn đổ đầu dân học Toán, chẳng thấm được tí nào).

Cái vụ Giang Hồ Thập Ác dẹp qua một bên đi, rảnh rỗi và tuỳ hứng (tức là không lười và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn đến cuối truyện) mình sẽ lan man một bài vậy, còn giờ mình quay lại với Tết vui hay Tết không vui đã. Đáng lý cái niềm vui của mình nó sẽ vẫn đang nổi để che lấp những thứ không được gọi là vui phía dưới, ai dè tối nay bị bể show, niềm vui theo Titanic chìm nghỉm, lộ ra một đống câu hỏi mà mình chẳng biết trả lời ra làm sao. Chuyện là vậy, ai bạn bè thân với mình đều biết Chủ Nhật mình hay chở mẹ đi đâu đó nhà bà dì hay ông cậu (tức là dì với cậu mình á, nhưng mình khoái gọi thêm chữ bà dzí ông đằng trước). Thường mẹ thích xuống nhà dì Năm ngoài Thủ Đức tán gẫu, mình thì hay đem theo một quyển sách, nằm đọc sách nghe hai người 5-6 mươi tuổi cười nói sang sảng bà tám sau bếp, lặt rau pha café nấu khoai luộc cá gì đó, lòng vui gì đâu, lâu lâu giả điên nhằng một tiếng nói nhỏ tí cho con coi sách, chứng tỏ uy quyền của thằng con út và thằng cháu út cưng. Đó cũng là một dạng hưởng thụ không phải ai cũng có. Thường cuối tuần là như vậy, hôm rồi ông ngoại ở Quảng Ngãi vô, ở nhà ông cậu, hai mẹ con đổi địa điểm sinh hoạt về Bình Thạnh. Tính ra ông ngoại năm nay đã 85 nhưng mà còn tỉnh với cũng khoẻ lắm, đi về Quảng Ngãi – Sài Gòn năm 2-3 lần khám bệnh chơi chơi tỉnh bơ vậy á nha. Mẹ mình giống ông ngoại chỗ nói lớn, ông 85 mà giọng vẫn sang sảng, thiệt cũng mừng. Cậu mình cũng hơn 60, năm rồi Tết còn về quê nhậu bết nhầy ra đó, năm nay tự dưng xụi lơ, đi cứ chầm chậm, dắt xe cũng chầm chậm, sự sống trôi qua cũng chậm ơi là chậm. Cậu năm nay cũng muốn về quê nhưng ông không cho, ông nói mày đi đứng vậy về quê chi cho khổ, tim gan phèo phổi huyết áp bệnh tá lả, ở Sài Gòn cho nó khoẻ người. Năm ngoái cuối năm cậu nốc bia, đầu năm cậu nốc rượu, năm nay cuối hay đầu năm gì cậu cũng nốc thuốc đều đều. Tết này chắc cậu vui không nổi rồi. Cúng giao thừa rồi ba ngày Tết, thế này cậu cũng giờ này mà ở quê thì chắc người này ở thị xã về, người kia ở sông Vệ xuống. Tết này cậu không vui, năm sau chắc gì sức khoẻ khá nổi, chỉ mong không yếu đi mà thôi, Tết năm sau, sau nữa cậu có còn vui nổi không?

Ông ngoại có 3 trai 4 gái, 4 đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu nội. Thường dịp Tết, không cậu thì dì về, có khi 1-2 đứa cháu về nữa, nhà tự dưng đông hơn, vui hơn nhiều. Năm nay xui sao, không ai về được, chẳng ai quét mớ mạng nhện, dẹp cái xó bếp, đem đống đồ lư hương trên bàn thờ ra chùi cho bóng loáng, con gái về thì bếp gọn gàng hơn, con trai về thì điện đóm TV này nọ đỡ nổi điên bất chợt hơn. Năm nay Tết nguội ngắt. Giao thừa này không ai xách nhang đứng kế ông khấn vái ông bà tổ tiên ngoài bàn thiêng, cũng chẳng ai đi với ông ra mộ bà ngoại. Ba mùng Tết, nhìn con cháu người ta ở Sài Gòn về, kéo xuống thăm ông đông nghịt, chẳng biết ông có vui được không nữa?

Dắt xe ra khỏi nhà ông cậu thì cái niềm vui Tết manh nha chuyển thành nỗi niềm năm mới mất tiêu. Hai mẹ con tiếp tục hành trình cuối tuần, qua Gò Vấp thanh toán tiền bạc, sẵn tiện ghé bên nội hỏi thăm bà nội Năm có khoẻ chưa. Mình phải kể thêm tí về nhà nội bên Gò Vấp, bà nội của mình vốn đứng thứ hai, có 3 người em gái mình gọi là nội tuốt: nội Ba, nội Tư, nội Năm. Hồi xưa, xui khiến sao không biết mà 4 ông nội không loạn lạc chia lìa bỏ xứ ra đi thì cũng về với ông bà nên bốn bà tụ lại ở chung, đỡ đần chăm con giúp nhau. Rồi hơn mười năm về trước, trong một năm cũng chẳng biết xui khiến sau mà bà nội mình với bà Ba, bà Tư rủ nhau ra đi nốt, còn mỗi bà Năm. Bởi vậy riết những người thuộc thế hệ thứ ba như mình đều coi bà Năm như bà nội chung của bốn nhà. Thường mùng một Tết mọi người có thói quen tạt về Gò Vấp chúc Tết nội Năm, rồi anh em họ hàng sum họp, kẻ nhậu người gầy xồng, mấy nhóc con thì kéo nhau ra quán điện tử (mình vẫn thích gọi mấy tiệm game hay net là điện tử). Bao năm nay, mùng một Tết vẫn như thế, như một tập quán ăn sâu vào con cháu bốn nhà. Nhưng (má nó lại nhưng nữa rồi) xui khiến tuần rồi bà bị tai biến, nhập viện một tuần, nói chung cũng nhẹ thôi, ai cũng nghĩ là không sao. Ai dè xuất viện về nhà, tự dưng sốt rồi bị lẫn, không nhớ ai, giờ lại vô viện nằm tiếp, chẳng thấy khá hơn được chút nào. Nghe mà buồn gì đâu. Những người lớn tuổi, một khi sức khoẻ yếu hoặc lẫn thì nó cứ vậy mà đi xuống mà thôi. Tết này còn ai kể mấy chuyện bụi đời hồi trước Giải Phóng của ba mình, tuy nghe từ bé đến giờ không biết nhiêu lần, nhưng lần nào nghe tới “nhớ hồi đó..” vẫn thấy khoan khoái như thường. Những câu truyện không bao giờ cũ cũng đã bắt đầu nhạt phai rồi. Ông chú, con của bà Năm, vừa có nhỏ con gái được hơn một tuổi, trán cao gì đâu, bắt đầu biết long nhong chạy quậy phá, đáng lý năm nay ổng phải vui lắm, mọi người kéo đến chúc Tết bà Năm, ổng ẵm đứa con, chỉ gọi anh này, chị kia, đủ thứ biệt danh như anh Quân mập, chị Chó Con, anh Bờm, chị Sửu. Rồi ổng dắt đứa đệ tử con đi nhậu, đi chơi xì dzách. Niềm vui tự dưng không còn trọn vẹn chút nào.

Rời nhà nội, chạy xe từ Gò Vấp về nhà, chừng hơn 30 phút thôi mà nghĩ vu vơ. Nghĩ về ông Bác mới mất 49 ngày hơn chút, nhà còn mỗi bà Bác và 2 chị, loay hoay 3 người phụ nữ. Bữa cúng 49 ngày, thấy bà Bác với hai chị loay hoay mà tội tội. Đó giờ thường mỗi ông Bác gánh vác làm đủ chuyện trong nhà, ăn vội hai ba miếng rồi xuống bếp coi phụ được gì cho hai chị. Tết này chắc nhà Bác cũng không vui nổi đâu. Ngó qua Y!M, thấy chị Ba vẫn còn nhớ ông Bác nhiều lắm. Tết này, bên Nội nhậu, thế nào cũng có người chậc lưỡi nhắc đến ông Bác Lệnh Hồ Xung, cái sự vui say 3 bữa đầu năm cũng mất cái thú vui vài lần. 25 tháng này về quê tảo mộ, không còn đại ca lãnh đạo, chiến đấu tưng bừng với giang hồ cù lao, không còn ai để cô Năm phàn nàn cứ ham nhậu chiều mù mịt, rồi ông Bác lè nhè “con quỉ cái hỗn”. 25 Tết này, có thêm một cái mộ mới nằm cạnh ba mình, phải mua thêm một bó bông giả, múc thêm dăm gàu nước. Tảo mộ lần này về Gò Công chắc im lặng lắm, chắc về sớm lắm, chắc không bị kẹt xe ở cửa ngõ thành phố như mọi năm, chắc buồn vu vơ lắm. Tết năm nay có ai vui không ta?

Die week 7+8

Đầu tuần lại viết báo cáo về cân nặng. Đúng như dự tính của mình, xuống được 1kg còn 82kg. Mình khoái cái giai đoạn x2 về x0 với x7 về x5 lắm nha, hưng phấn với có động lực lắm luôn á. Ngặt nỗi cái là đang giai đoạn cuối và đầu năm, ăn chơi là khó tránh khỏi. Mà mình cũng không muốn tránh. Tuần sau thứ 05 với thứ 06 chắc đi chơi Noel, cuối tuần ăn chơi bù khú nữa coi như là một lèo liên tiếp 04 ngày liền chắc khó theo kế hoạch diet. Tuần tới nữa thì tính về miền Tây đâu đó 2 ngày, hẹn ăn nhậu với thằng bạn Malay về 1 ngày, coi như đi tong tiếp 3 ngày. Chưa kể Tết Tây không biết có bị rủ rê gì không nữa. Huhu nghiệt ngã quá. Đành phải plan cho 2 tuần kế tiếp mỗi tuần giảm 1kg dzị, được vậy là okie okie rồi, cụ thể là:

  • 21.12 đến 27.12: còn 81kg.
  • 28.12 đến 3.1: còn 80kg.

Lúc đầu cũng lười lười, không tính viết cái báo cáo này tí nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lười một lần sẽ lười hai lần. Mà không có thống kê thì mọi thứ dễ bị trật đường ray. Nên 12h đêm, đang đuối đuối, hơi hơi say đất tí cũng ráng gõ cho xong. Cuối tuần rồi, đi Phan Thiết với tụi bạn, gió lớn vù vù làm sóng đánh đì đùng. Tâm trạng mình bị sóng đánh gió thổi vùi dập trồi lên hụt xuống, ba buồn bảy nhảm chín vu vơ. Tác dụng phụ của việc mất cân bằng về tâm trạng là ý chí bị đẩy về mo. Ăn uống tá lả, kệ cha kệ tía mọi thứ. Tôm cá cứ gắp gắp, café cứ ực ực, cũng may mấy thằng bạn mình bị ½ đi theo kèm cặp, không chắc bia dzí gỏi cá khô đêm tối làm tới luôn quá. Có mỗi 1 ku solo giống mình mà nó lại không biết uống bia, bi kịch gì đâu T_T.

Đớn đau hơn nữa là đang buồn buồn mà lại không có ai thuộc loại uống bia thì ít, phá mồi thì nhiều mà lại thích lai rai giống mình để ngồi lề đường chung, cả lũ bạn lại còn lôi cái trò ba cào lai tạp dzí chi chi chành chành ai thua uống Pepsi +_+. Mụ nội nó đen tình mà bạc cũng chẳng đỏ, quất hơn ½ chai Pepsi loại lớn, vừa uống lương tâm vừa thức tỉnh, vừa tự lẩm bẩm tự than vãn thôi xong cái diet project tuần này rồi mà trong lòng rầu chết bà. Nhưng mà không chơi không được, phải tìm cách câu giờ qua 12h đêm để làm cái suprising birthday cho nhỏ bạn T_T. Cái birthday này là một trong hai lý do khiến mình đi Phan Thiết trong khi tâm trạng đang bị áp thấp nhiệt đới. Một lý do nữa là lâu lắm rồi không đi chơi xa với thằng bạn thân thân từ hồi cấp hai. Tính ra việc lâu lâu tụ tập bạn xưa đi đâu đó, gặp mặt nhau mười mấy tiếng một ngày như hồi còn đi học, cả đám tụm lại long bong nhất là trong dịp cuối năm sum họp cũng hay ho. Nguyên đám đều đi làm và tiếp xúc với đời theo một cách riêng, cũng không còn ngây thơ và đơn giản như hồi cấp hai năm nào chẳng biết gì nhưng gặp nhau là lại loay choay đuổi đánh chửi mắng nhau y chang hồi bé, lâu lâu còn bồi thêm trò giả đò giận lẫy, và cả những câu chuyện xưa xưa vô tình được kể lại nữa chứ. Cảm xúc vừa ôn cố vừa hỏi han nhau khiến mình vui vui nhưng cũng buồn buồn. Cảm giác bạn bè đàn đúm làm mình quên bớt đi nỗi buồn hiện tại nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, rồi nỗi buồn đó cũng quay trở lại và càng gắt gao hơn mà thôi. Cảm giác ngồi café sát mé biển với 5 đứa bạn, đang cười đùa chợt thấy bản thân cô độc, nghe gió biển đêm lồng lộng có tí hơi muối chà vào lòng mà rát rát. Thiệt là người buồn chẳng có cái cảnh khỉ gió nào có thể vui vẻ được T_T. Người buồn thì chẳng thể viết cái nào bình yên được hết cả T_T. Tốt nhất là nên ngừng ở đây. Không thì lại sến não nề đầu tuần thì chết bà, thật là thiếu khí thế để học, làm và diet.

Thôi đi ngủ. Dạo này để ý thấy cứ đầu tuần có chừng 8-10 view gì đó, tương đương là 8-10 người gì đó ít ra một tuần cũng ngó qua tình trạng mình một lần ^^. Mọi người đầu tuần cũng nên vui vẻ nhỡ, đừng buồn buồn ủ dột giống mình nha. Dzị dzị nha. Cảm ơn vì đã nghía mắt đến mình. Cuối năm là dịp để thể hiện tình cảm mà. Đừng hỏi vì sao mình tự dưng sên sến như dzị nha :”>.

Die Week 06

Một tuần nữa lại trôi qua, cân nặng giảm xuống còn 83kg. Tính đến thời điểm này, mình hoàn thành cái dự tính giảm 10kg trong 3 tháng sớm hơn ½ thời gian. Đáng lý phải vui vui chút mà chẳng hiểu sao cứ buồn buồn. Cứ cuối tuần, lòng lại nao nao. Dạo này tinh thần có chút dao động, cứ thấy chán chán, nhiều lúc chỉ muốn trở lười mà nằm dài đọc sách, đến tận khuya lơ khuya lắc mới tự động viên bản thân “chạy đi thằng mập”. Nhất là 2 ngày cuối tuần, thường tâm trạng hay nhảy cái vù từ khu vực thoải mái an toàn xuống tận vùng trũng của cảm xúc. Khó chịu gì đâu á, mà chẳng có cách nào thoát khỏi cái lĩnh vực u sầu này. Rảnh rỗi là lại bị nó xâm chiếm. Cuối tuần sau, long nhong ngoài Mũi Né với tụi bạn, hi vọng có thể che đậy tốt cái sự bất thường của bản thân, để mọi thứ vui vẻ và thoải mái. Cuối tuần sau ăn chơi vậy, có thể không giảm kí nào rồi. Cứ ráng giảm thêm 1kg. Từ đây đến hết năm 2009 còn 2 tuần rưỡi, cố gắng nhảy ra khỏi 8x kg, trở về 7x kg. Phải lên dây cót tinh thần cho những ngày cuối năm đầy rẫy ăn chơi và sự xâm chiếm của hội chứng lười cuối năm.

TÔI PHẢI ỐM. TÔI PHẢI THAY ĐỔI.

Lâu lắm rồi mới xưng tôi như vậy á, thường mình hay tự gọi bản thân là tui mà thôi. Trong 5 tuần này, cân nặng giảm đều đều, nhưng bụng vẫn to to, đang lò mò google kiếm thêm 1 bài tập thể dục giảm bụng để tập lúc ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Chứ nghĩ tới cái cảnh đến lúc nào đó xa vời, còn cỡ 71-72kg gì đó, bụng vẫn chà bá thì thật là chết bà. Mà bản thân cũng phân vân lắm, vừa muốn giảm cân nhanh nhanh, còn có động lực, vừa muốn từ từ mà giảm, chứ nếu làm lẹ quá hoàn thành xong cái die project này rồi thì mất đi một mục tiêu sống, hụt hẫng lắm á. Mà nói sớm vậy thôi, chứ cũng khoảng 3-4 tháng gì đó nỗ lực thì may ra mới hoàn thành cái DiePrj này. Nghĩ xa xôi cho lắm vô, tuần sau đi chơi ăn uống hải sản tá lả, lên lại 84kg là ngu mặt ra ngay T_T. Coi như báo cáo xong cái tuần này, đọc sách tiếp đây.

Die week 05

Xong xuôi tuần thứ 04, cũng là hết tháng đầu tiên mình giảm cân :D. Tháng đầu tiên diễn ra vô cùng khả quan:

  • Lúc bắt đầu giảm cân mình 93, đến khi bắt đầu DiePrj thì còn 92.
  • Kết thúc tuần thứ 01 xuống còn 90.
  • Hết tuần 02 xuống còn 89.
  • Hết tuần thứ ba thì còn 87.
  • Hết tuần này xuống lại 85kg, như hồi mới vô đại học ^^.

Tuy nhiên có một vấn đề là tuy xuống 8kg nhưng bản thân mình không gọn đi nhiều cho lắm, chứng tỏ chủ yếu là mất nước, mỡ và thịt vẫn còn ê chề. Nghĩa là giai đoạn phía trước mới có thể là thực sự khó khăn à nha. Mục tiêu ban đầu của mình là giải quyết 23kg, bây giờ thì coi như đã đi được 1/3 đoạn đường dễ dàng, còn 2/3 khúc sau hi vọng không khó cho lắm T_T. Giống như mình chạy bộ 30’ vậy á, 10’ đầu khà khà thoải mái lắm, 10’ sau thì hồng hộc, đến 10’ cuối cùng thì ặc ặc nhìn đồng hồ mãi mà sao nó cứ chậm rì rì thế này.

Tuần này mình thay đổi tí về kế hoạch diet. Thay vì lúc xưa đi bộ 3km tương đương 1 tiếng, mình chuyển thành chạy bộ 30’. Tức là sáng chạy bộ 30’, tối chạy bộ thêm 30’. Bổ sung vào các môn thể thao, 3-5-7 thì cầu lông và 2-4-6 thì đi bơi. Hi vọng cái lịch chơi thể thao như vậy được kiên trì lâu dài và có thể giảm cân.

Qua tháng thứ 2 của việc giảm cân, cố gắng và hi vọng có thể duy trì mức độ giảm 1-2kg / tuần. Với nếu cứ xuống cân mà vòng bụng không giảm mấy thì fải kiếm thêm 1 số bài tập đặc biệt giảm vòng bụng nữa +_+. Hi vọng tuần sau được 84kg nha.

Mà dạo này mình ngủ đêm được rồi, tuy là khoảng 2h mấy nhưng cũng tiến bộ rồi. Có điều đổi giấc ngủ đâm ra cứ chập chờn, mắt thâm quầng với mặt mụn tè le. Thiệt là gớm ghiếc và xấu xí, huhu. Thôi chuẩn bị đồ đi bơi đây T_T.

Die Week 04

Tuần thứ 03 trôi qua với tâm lý rất là mãn nguyện, sụt 2kg nhưng mà vẫn còn tới 87 kg :”>. Vậy là câu status “from 90 to 85” cũng đi được 60% quãng đường rồi. Hi vọng 2 tuần nữa mình sẽ để là “from 85 to 80”. Dzui dzui. Nhưng mà trong cái dzui dzui đang có tí xíu buồn buồn. Chuyện buồn buồn thì kệ cha nó đi, không nên nhắc trong kế hoạch Diet mắc công làm nản lòng thân mập của mình. Đến tuần thứ 4 thì vụ ăn uống, tập thể dục thì mình cũng đã ổn thoả nhưng mà vụ ngủ nghê thì hơi bị bó tay T_T. Nhưng mà cũng ít ra không tệ nạn đến nổi mặt trời lên mình mới trùm mền đi ngủ như mọi khi. Giờ ngủ dao động từ 1h-3h khuya, vậy cũng ổn thoả rồi.

Mà vụ giảm cân này vui vui, cứ như là quay ngược thời gian lại. Như con số 87kg là mình hồi 2 năm về trước lúc đi khám sức khoẻ để làm giấy tờ =)). Rồi mình ngẫm nghĩ chẳng biết sao tự dưng lên cân quá mạng trong 2 năm trời :|. Trong khi đó có 6 tháng mình lăn lộn xây nhà cũng giảm được vài kí. Mà trước khi làm cái diet project này, mình tới 93kg, ghê rợn hông trời. 1 năm rưỡi mà lên chắc cũng cỡ 7 kg. Trong khi đó có 1 giai đoạn 4-5 năm gì đó, mình vẫn đứng yên với con số 85kg. Lạ một cái là 1 năm rưỡi rồi mình sinh hoạt cũng bình thường như mấy năm về trước, ăn uống cũng như mấy năm về trước, sao mà nó lên cân quá mạng, thiệt là khó hiểu T_T.

Quay lại với kế hoạch tuần này, dạo này cũng khoẻ khoẻ, đi bộ vẫn 3km/h như bao người, chạy bộ 25’ theo kiểu 5’ nghỉ 30s mà đỡ mệt hơn lúc đầu nhiều. Tuần này thì vẫn như vậy đi, chừng nào thấy tiến độ giảm cân chậm lại thì bắt đầu nâng quãng đường đi bộ cũng như thời gian chạy bộ. Mà mình phát hiện ra một chuyện đó giờ mình không để ý nhưng lại rất có ảnh hưởng là cái quạt máy. Đó giờ mình quen việc mở quạt nên đi + chạy gì cũng mở tuốt. Bữa rồi nhớ ra lúc đánh cầu lông, mình cũng đâu có vận động nhiều sao mồ hôi ra quá trời mới nghĩ tới vụ quạt máy. Về nhà thử thì ra có tác dụng thật. Nên từ giờ phải tắt quạt khi chạy bộ, tiết kiệm 20’ tiền điện =)). Hi vọng tuần sau cứ bước đều, giảm thêm 1kg còn 86 kg. Dzị đi hén.

Die Week 03

Hết tuần thứ hai, còn 89kg và ngủ sớm được 2 tiếng. Cỡ 1-2h là lên chuồng. Chủ yếu là do tuần này có tùm lum chuyện đâm ra không ngủ không được. Hai ngày cuối tuần vừa đuối vừa mệt, ngày nào cũng làm 1 giấc 10 tiếng, phê gì đâu. Cứ tưởng là kì này không hoàn thành được nhiệm vụ đề ra tuần trước rồi. 4 ngày làm đám cho ông bác chẳng tập tành gì thể dục buổi tối, về nhà tắm rửa chat chit tí là lăn ra ngủ, chưa kể ăn uống tá lả, hạt dưa cắn đỏ miệng, café uống mấy cử, đi ra đi vô lâu lâu lại bốc bánh ăn. Nói chung là bị trật nhịp, cũng may là không sa ngã, quay lại lịch sinh hoạt cũ được. Cuối cùng đã trở lại giai đoạn 8x kg, con đường giảm cân còn xa vời, hi vọng mình không gục ngã giữa đường.

Lịch tập của tuần thứ 3 thì vẫn như tuần thứ 2. Tuần rồi bận chẳng xếp được vụ chơi thể thao, tuần này ráng kiếm sân bãi cầu lông gì đó, không được thì đổi sang kế hoạch đi bơi. Hiện giờ thời gian mỗi ngày dành cho đi và chạy bộ là 1h30-2h. Nên thêm 2h cho cầu lông hoặc bơi 3 ngày/ tuần. Ăn uống đã quay lại với thói quen tuần trước, ngày 2 bữa. Bữa cỡ chén- chén rưỡi. Tuần này cũng ráng như vậy đi :D.

Và mục tiêu cũng vũ như cẫn, mỗi tuần giảm 1kg, ngủ được như tuần trước lại càng tốt. Hi vọng CN tuần sau mình còn 88kg. Cố gắng thôi. Còn sơ sơ 20kg nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ @_@. Gõ 20kg mà rùng mình nổi da gà thấy xa xôi quá mạng. Sau 2 tuần, trái cây yêu thích dạo này của mình là dưa hấu. Tập mệt xong, ăn 1-2 miếng dưa hấu dòn dòn ngọt ngọt mát mát lạnh lạnh sảng khoái gì đâu, xong uống 1 hớp nước đá thì fê fải biết :X. Xong xuôi báo cáo tuần này.