Nhạt

Tháng chín sắp qua, thời gian rồi cứ đi qua. Cuộc đời của tui vẫn cứ âm thầm trôi, rất nhanh, như từng trang sách được lật. Mọi thứ trên đời, đều có lúc trầm lúc bổng, như tuổi trẻ và lúc xế chiều, như đoạn giữa cao trào của tiểu thuyết và khúc hạ màn khép lại một thế giới nho nhỏ be bé. Nếu tự xem bản thân như một cuốn tiểu thuyết thì đáng lý thời điểm này, câu truyện của chính tui phải rất sôi nổi và lôi cuốn, đầy tình tiết và đầy cảm xúc, có thể vui, có thể buồn, đầy rẫy những nốt thăng của cảm xúc chứ không như thực tại hiện giờ, lằng lặng trôi. Tính tui cũng hay viết này viết nọ, nhưng nếu một ai đó kêu tui viết gì đó về chính mình, tui sẽ từ chối ngay bởi tui chẳng biết viết gì, kể gì, nói gì trong đó. Câu truyện đã-được-25-năm-và-vẫn-đang-diễn-ra của đời tui như một cuốn sách không chữ, xam xám, lem luốc. Tui vốn dĩ là một thằng rất dễ cười nhưng chưa bao giờ yêu đời. Như khi tụ họp bạn bè lại, họ có thể thấy thằng tui nói liên hồi, chọc người này, làm người nọ cười sảng khoái và cũng khiến chính bản thân tui cũng rất khoái chí nhưng khi về lại nhà hoặc sau này gặp lại đám bạn đó, kể lại kỉ niệm lần trước thì trong đầu tui lại chẳng có chút ấn tượng gì. Hầu như mọi chuyện trên đời này, đối với tui-25-tuổi đều nhàn nhạt như nhau. Cuộc sống này vốn đa màu sắc nhưng khi thấm vào tui thì cũng như các sắc màu đem đi trộn lẫn với xám, đều thành một hỗn hợp tàn úa và thiếu sức sống.

Thiếu sức sống là cách mà mọi người có thể miêu tả thằng tui hiện giờ. Tui trơ ra đó và không có khả năng phản ứng lại với các sắc thái của cảm xúc. Chẳng hạn có người buồn và kiếm tui tâm sự. Tui thấy đó là một sai lầm khủng khiếp. Cảm xúc của tui vốn đã đơ ra, xám ngoé bà nó từ lúc nào. Đối với chuyện của tui, tui còn hời hợt thì sao có thể nói ra lời khuyên hay đồng cảm với một người nào đó. Chẳng lẽ tui phải kêu họ mặc kệ mọi thứ đi, hời hợt mọi thứ như tui đi, xám hoá như tui đi chăng? Khi tui thấy họ buồn rầu, khi tui thấy họ bức xúc, khi tui thấy họ mệt mỏi và sau đó họ vui trở lại, tui cũng ham, cũng muốn được như vậy. Mà không hiểu sao, tui không thể buồn thảm như thế được và vui vẻ như thế được. Cái gì cũng chỉ thoang thoảng, thoang thoảng con bà nó mà thôi.

Nhưng cho dù có thoá mạ cái sự hời hợt như thế nào đi nữa, tui cũng chẳng thể trách nó được gì. Tui chỉ có thế nghiến răng nghiến lợi mà ghét nó, ghét cả thằng tui – người đã tạo ra cái tính cách chán đời như vậy. Có điều cái cảm xúc ghét chỉ là nhất thời, khi tui đang viết những dòng này, khi tui có lẽ đang lan man đâu đâu đó. Tui luôn có sẵn niềm tin là những gì của tui, tui có khả năng thay đổi được, kể cả tính cách. Đã có những lúc tui rất cởi mở, nhưng về lâu dài tui tự chọn cho mình sự nhàn nhạt bởi tôi thích như vậy. Như cái cách tui thích màu xám và những buổi chiều muộn mà thành phố vẫn chưa lên đèn.

Bởi bản chất nhạt nhẽo như thế nên tui rất trân trọng những giây phút mà sự đam mê của tui vực dậy. Cái cảm giác sảng khoái đó giống như tự nhốt mình trong nhà ngày qua ngày, đặc quánh bởi cái mùi bít bùng, bỗng dưng một sáng bước ra phố, đủ loại mùi ập đến, nắng, gió và cuộc đời. Có khi chỉ là những say mê be bé như tìm được một quyển sách hay bài nhạc ưng ý, vùi đầu coi hoặc nghe mải miết. Những lúc đó tui hay quên hẳn trục thời gian, ngày hay đêm đều mặc kệ. Có lẽ vì thế mà tui bị rối loạn đồng hồ sinh học – chẳng hạn ngủ đêm thì tui hay nổi mụn. Chỉ những sở thích tiêu khiển be bé đôi khi đã khiến tui quên hết mọi thứ. Bởi vậy khi tui tìm được một nghề gì đó khiến tui thực sự đam mê, tui có thể bỏ mặc tất cả như tui đã từng làm. Cả trong tình cảm, có đôi lần tui cũng trở nên si, ngốc và bướng. Tiếc rằng tính tui là hời hợt, có thể trong khoảng khắc đó, tui đam mê Toán, tui yêu ĐL rồi thì tui cũng bỏ Toán, DL cũng ra đi. Rồi thì tui kết design, tui yêu màu vàng nhưng rồi một thứ cũng nhàn nhạt. Đến cùng tui vẫn là xám, vẫn không thể giữ nổi đam mê, vẫn chưa thể học được cách nắm lấy tình cảm của mình.

Poor me!!!

30.08.10

Bằng hữu

Nhiều lúc bất chợt, đang vu vơ chơi bời hay chìm đắm trong thú vui tao nhã là luyện tiểu thuyết coi phim các loại mà bỏ bê note niếc, chợt ai đó nhảy vào hú phát, nhóc viết gì coi coi, là tui ừ ừ để đó. Chần chừ đâu được dăm ba ngày hay vài tuần gì đó là tui lại lục đục mở word lên gõ gõ, cứ như là đúng rồi, phải viết gì đó vậy á. Văn tui vốn dở nên thường cũng chẳng ai kêu viết gì. Hồi xưa, đâu đó 4-5 năm về trước thì được chừng ba người hay rủ rê dụ dỗ tui phóng tác. Giờ thì màu vàng theo năm tháng cũng nhạt phai, còn mỗi ông ếch già zí bà sis cánh cụt không già, vẫn như xưa, lâu ơi là lâu cũng hay khều tui kêu viết gì đó như đòi kẹo kéo (và bị tui xù).

Mọi thứ đều có qua có lại, tui lâu lâu cũng thèm đọc gì đó từ hai ổng bã. Một chút cà rỡn nghêng ngang mà đôi khi sến thấy ớn của ek hay những bài review nhẹ nhàng của 3c. Những lúc tui thèm đọc nhất là những khi tui bất ổn nhất. Những lúc ấy cứ theo bản năng, tui tự động lủi vào trong bóng đêm, lẳng lặng nghe người khác tâm sự – qua những câu truyện vu vơ – để biết là tui vẫn còn có bạn bè. Rồi khi giông bão của tui đi qua thì hên xui bão lại ập đến với ai đó – bạn tui. Một cách tự giác, tui lủi lại người đó và kể lung tung vài ba chuyện của bản thân mình. Chỉ đơn giản như vậy và bằng hữu đôi khi cũng chỉ cần có như vậy. Nói nhảm vài dòng vậy là đủ rồi, ráng rặn ra vài chữ viết tiếp thôi (ây dà bằng hữu).

Lưng chừng hai lăm

Nếu một ngày nào đó bạn đã hai lăm tuổi như tui, tức là bạn đã đi qua hết một nửa tuổi trẻ của mình (theo quan niệm của tui). Khi tui 19-20 gì đó, tui không có khái niệm thằng mình lúc hai lăm sẽ là như thế nào. Khi ấy, tui chỉ biết là trước 27 tuổi, tui phải làm được một thứ gì đó, để thể hiện chính tôi. Ở tuổi 20, rock là thứ gần như duy nhất tui nghe, và Kurt là một trong số ít tui thích. Chỉ cần 27 năm, hắn đã để lại cái tôi riêng của hắn, và tui cũng khao khát được come as you are như hắn. Tuổi 25 – theo như kế hoạch – vốn sẽ không được neo lại trong cuộc đời của tui.

Hơn 2 năm sau, độ khoảng năm 2007 tui bắt đầu biết đến Murakami Haruki qua Rừng Na Uy. Tui thích cái thế giới mà Murakami dựng nên, xám xịt và mù mịt, nhưng vẫn còn đâu đó chút hi vọng như cái cảm giác khi đứng trước bầu trời mây mịt mù và ánh mặt trời he hé ló dạng phía sau nhưng là bình minh đang lên hay hoàng hôn buông xuống thì vẫn bỏ lửng. Tui biết Murakami Haruki qua một tên bạn, hắn cho mượn hai cuốn Rừng Na Uy và Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời. Tui thích Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời hơn – câu truyện về một nam quốc tịch Nhật Bản tuổi 30 rất bình thường luôn bị ám ảnh về quá khứ. Tui khi đó – trai Việt Nam 23 tuổi và luôn có cảm giác bị cột chặt với quá khứ – như nickname của tui. Và khi tui 30t, liệu cái quá khứ đó có như Vương Gia Vệ từng nói, đại loại là “mọi thứ đều có hạn của nó, thịt đóng hộp, cá đóng hộp và cả ký ức đã được gói ghém kĩ lưỡng” hay nó sẽ trở thành sự ám ảnh của cuộc đời tui? Tui tò mò và tui dự định neo mình ở tuổi 30 – là bình minh hay là hoàng hôn? Tuổi 25 với tui vẫn là lơ lửng đâu đó, không rõ ràng.

Hồi năm 2007 trở về trước, tui vốn hay suy tư nhiều thứ, tính trầm và vụng về trong cách cư xử. Rồi đột ngột cố sự xảy ra, dù muốn hay không tui vẫn phải đối mặt, chấp nhận và làm quen. Dần dần tui bỏ luôn thói hay suy tư mà chỉ loay hoay sống. Những chuyện xảy ra khiến tui giác ngộ ra “chỉ cần sống là tốt”. Một quan niệm vừa tích cực lẫn tiêu cực. Dù sao ý niệm đó cũng giúp tui phần nào sống khá thoải mái hai ba năm nay. Và rồi vào một ngày đại loại gọi là sinh nhật của tui, mẹ tui có nói là coi vậy mà đã 25 tuổi, nhanh ghê ta. Với bản năng dân học toán, rất nhạy cảm với các con số, tui nghĩ ngay ra các con số quan hệ với 25, như 1/2 của tuổi 50, như là trung điểm của thời 20 và thời 30. Tui mới thấy mình đã đi qua một nửa thời hai mươi của mình, rồi nghĩ về những ký ức từ năm 20 đến giờ mà phải cảm thán sao nhanh quá. Chừng 2 năm là tui đã 27 nhưng tui vẫn lúng túng giữa lắm con đường để vào cuộc đời, vẫn là gì đó lặng lẽ và gần với 0, vẫn không có cảm giác một chút thành tựu. Những gánh nặng trong quá khứ vẫn nằm đó, ngày một tích tụ, nặng dần và không lối thoát. Những ăn năn ngày một nhiều. Chỉ có khác là né tránh và giả dối để che đậy. Ngày một phải chấp nhận.

Tui – hai lăm – và tui có thể định nghĩa chính mình đơn giản là tui – hai mươi – đã già hơn, đã hoà nhập hơn nhưng có lẽ bế tắc hơn. Tui vẫn là đâu đó xám – vật vờ giữa trắng và đen, giữa bình minh hay là hoàng hôn. Tui 25 và tui rất lưng chừng…

18.01

1. Ocean 11th

Như đã đề cập trên FB, hết tuần thứ 10 mình còn 75kg. Tuần rồi mình có thử thay đổi lịch chơi thể thao tí, bỏ chạy bộ mỗi ngày 1 tiếng, thay vào đó thêm đánh cầu 3 lần/tuần, lần 2 tiếng, tính ra cũng phê như chạy bộ á. Theo như mục tiêu ban đầu thì mình đã đến 5kg cuối cùng, và mình có cảm giác 5kg này hơi bị chua à nha. Tuần trước tính ra: thứ 2 đánh cầu tay đôi với ku kia 2 tiếng, thứ 3 chơi gần 5 tiếng, thứ 4 bận thi nên nghỉ ngơi, thứ 5 chơi 2 tiếng, thứ 6 chơi 3 tiếng, thứ 7 làm thêm 4 tiếng, tổng cộng cũng gần 16h chơi cầu lông, ăn uống vẫn ngày 2 chén, tay phải mỏi thấy bà luôn mà xuống được có 1kg, khắc nghiệt thiệt á. Bắt đầu có cảm giác hơi hơi đuối. Nhưng mà mình dự tính là hết tuần thứ 13 – cũng tròn 3 tháng giảm cân thì phải, tức là còn 3 tuần nữa, mình phải còn 70kg. Giảm 5kg trong 3 tuần hồi 8x mình nắm chắc trong tay còn từ 75 xuống 70 thì mình dek có tí tẹo tự tin nào cả T_T. Thôi kệ tía nó, liều mạng 3 tuần nữa vậy. Không thành công thì cũng thành nhân. Có kích thích mới có phấn khích. Xong báo cáo cân nặng tuần này. Vu vơ chút nha.

2. Tết này có ai vui không?

Tết này mình có vui không? Bề nổi thì mình vui lắm. Đùng phát mình từ thằng mập ú thành 1 thằng mập mập, từ 1 thằng khiêng cái bàn tí thôi là thở phì phò thành một thằng mập chạy lon ton đánh cầu lông ít thở dốc vì lười di chuyển, hỏi coi ai lại chẳng vui, chẳng thích? Tết này đáng lý mình phải vui chứ vì mình khoẻ mạnh, mẹ mình cũng khoẻ mạnh, mẹ thấy mình ốm đi mẹ vui, mẹ vui mình càng vui, mẹ khoẻ mạnh mình còn vui mười lần nữa. Tết này đáng lý mình phải vui vì cái cảm giác chia sẻ và gánh vác phụ mẹ, một chút công việc, một chút gia đình, một chút dọn dẹp sắp xếp từ từ mỗi tuần cho đến Tết, mình còn tính chừng hăm mấy khiêng hai chậu tắc về trưng trước cái nhà be bé của mình trong khu nhà tập thể, mình tính dọn dẹp cái tủ bự bự để TV và một đống linh tinh khách để bầy mớ tiểu thuyết lên, refresh nhà lại tí, đáng lý ra mình hớn hở lắm. Phải chi mình hớn hở, mình thoải mái thực sự thì đã chẳng thức đây, ngồi vu vơ đây rồi, đáng lý là mình đang cặm cụi Giang Hồ Thập Ác để mong giây phút gặp mặt lần đầu của Tiểu Ngư Nhi và Tô Anh, để coi lại miêu tả cảm giác lần đầu gặp nhau của cả hai. Người ta hay nói cảm giác đầu tiên là thứ không bao giờ thay đổi được, mình tò mò không biết Cổ lão viết ra sao đây nữa. Đọc lại Giang Hồ Thập Ác, cảm xúc lạ lắm nha, lạ hơn cả coi AHXĐ nữa. Kì kì ghê lắm. Tự dưng mình thích Hoa Vô Khuyết và 1 số kha khá nhân vật thêm tí tí, bớt thích Tiểu Ngư Nhi đi chút chút, cái này gọi là đồng bệnh tương lân chăng? (Tự lẩm bẩm chút là lần nào đọc tiểu thuyết vũ hiệp của Cổ lão gia là văn mình lại bị ảnh hưởng, còn Ôn Thuỵ An hay Kim tiên sinh hay Huỳnh Dịch thì cứ như văn đổ đầu dân học Toán, chẳng thấm được tí nào).

Cái vụ Giang Hồ Thập Ác dẹp qua một bên đi, rảnh rỗi và tuỳ hứng (tức là không lười và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn đến cuối truyện) mình sẽ lan man một bài vậy, còn giờ mình quay lại với Tết vui hay Tết không vui đã. Đáng lý cái niềm vui của mình nó sẽ vẫn đang nổi để che lấp những thứ không được gọi là vui phía dưới, ai dè tối nay bị bể show, niềm vui theo Titanic chìm nghỉm, lộ ra một đống câu hỏi mà mình chẳng biết trả lời ra làm sao. Chuyện là vậy, ai bạn bè thân với mình đều biết Chủ Nhật mình hay chở mẹ đi đâu đó nhà bà dì hay ông cậu (tức là dì với cậu mình á, nhưng mình khoái gọi thêm chữ bà dzí ông đằng trước). Thường mẹ thích xuống nhà dì Năm ngoài Thủ Đức tán gẫu, mình thì hay đem theo một quyển sách, nằm đọc sách nghe hai người 5-6 mươi tuổi cười nói sang sảng bà tám sau bếp, lặt rau pha café nấu khoai luộc cá gì đó, lòng vui gì đâu, lâu lâu giả điên nhằng một tiếng nói nhỏ tí cho con coi sách, chứng tỏ uy quyền của thằng con út và thằng cháu út cưng. Đó cũng là một dạng hưởng thụ không phải ai cũng có. Thường cuối tuần là như vậy, hôm rồi ông ngoại ở Quảng Ngãi vô, ở nhà ông cậu, hai mẹ con đổi địa điểm sinh hoạt về Bình Thạnh. Tính ra ông ngoại năm nay đã 85 nhưng mà còn tỉnh với cũng khoẻ lắm, đi về Quảng Ngãi – Sài Gòn năm 2-3 lần khám bệnh chơi chơi tỉnh bơ vậy á nha. Mẹ mình giống ông ngoại chỗ nói lớn, ông 85 mà giọng vẫn sang sảng, thiệt cũng mừng. Cậu mình cũng hơn 60, năm rồi Tết còn về quê nhậu bết nhầy ra đó, năm nay tự dưng xụi lơ, đi cứ chầm chậm, dắt xe cũng chầm chậm, sự sống trôi qua cũng chậm ơi là chậm. Cậu năm nay cũng muốn về quê nhưng ông không cho, ông nói mày đi đứng vậy về quê chi cho khổ, tim gan phèo phổi huyết áp bệnh tá lả, ở Sài Gòn cho nó khoẻ người. Năm ngoái cuối năm cậu nốc bia, đầu năm cậu nốc rượu, năm nay cuối hay đầu năm gì cậu cũng nốc thuốc đều đều. Tết này chắc cậu vui không nổi rồi. Cúng giao thừa rồi ba ngày Tết, thế này cậu cũng giờ này mà ở quê thì chắc người này ở thị xã về, người kia ở sông Vệ xuống. Tết này cậu không vui, năm sau chắc gì sức khoẻ khá nổi, chỉ mong không yếu đi mà thôi, Tết năm sau, sau nữa cậu có còn vui nổi không?

Ông ngoại có 3 trai 4 gái, 4 đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu nội. Thường dịp Tết, không cậu thì dì về, có khi 1-2 đứa cháu về nữa, nhà tự dưng đông hơn, vui hơn nhiều. Năm nay xui sao, không ai về được, chẳng ai quét mớ mạng nhện, dẹp cái xó bếp, đem đống đồ lư hương trên bàn thờ ra chùi cho bóng loáng, con gái về thì bếp gọn gàng hơn, con trai về thì điện đóm TV này nọ đỡ nổi điên bất chợt hơn. Năm nay Tết nguội ngắt. Giao thừa này không ai xách nhang đứng kế ông khấn vái ông bà tổ tiên ngoài bàn thiêng, cũng chẳng ai đi với ông ra mộ bà ngoại. Ba mùng Tết, nhìn con cháu người ta ở Sài Gòn về, kéo xuống thăm ông đông nghịt, chẳng biết ông có vui được không nữa?

Dắt xe ra khỏi nhà ông cậu thì cái niềm vui Tết manh nha chuyển thành nỗi niềm năm mới mất tiêu. Hai mẹ con tiếp tục hành trình cuối tuần, qua Gò Vấp thanh toán tiền bạc, sẵn tiện ghé bên nội hỏi thăm bà nội Năm có khoẻ chưa. Mình phải kể thêm tí về nhà nội bên Gò Vấp, bà nội của mình vốn đứng thứ hai, có 3 người em gái mình gọi là nội tuốt: nội Ba, nội Tư, nội Năm. Hồi xưa, xui khiến sao không biết mà 4 ông nội không loạn lạc chia lìa bỏ xứ ra đi thì cũng về với ông bà nên bốn bà tụ lại ở chung, đỡ đần chăm con giúp nhau. Rồi hơn mười năm về trước, trong một năm cũng chẳng biết xui khiến sau mà bà nội mình với bà Ba, bà Tư rủ nhau ra đi nốt, còn mỗi bà Năm. Bởi vậy riết những người thuộc thế hệ thứ ba như mình đều coi bà Năm như bà nội chung của bốn nhà. Thường mùng một Tết mọi người có thói quen tạt về Gò Vấp chúc Tết nội Năm, rồi anh em họ hàng sum họp, kẻ nhậu người gầy xồng, mấy nhóc con thì kéo nhau ra quán điện tử (mình vẫn thích gọi mấy tiệm game hay net là điện tử). Bao năm nay, mùng một Tết vẫn như thế, như một tập quán ăn sâu vào con cháu bốn nhà. Nhưng (má nó lại nhưng nữa rồi) xui khiến tuần rồi bà bị tai biến, nhập viện một tuần, nói chung cũng nhẹ thôi, ai cũng nghĩ là không sao. Ai dè xuất viện về nhà, tự dưng sốt rồi bị lẫn, không nhớ ai, giờ lại vô viện nằm tiếp, chẳng thấy khá hơn được chút nào. Nghe mà buồn gì đâu. Những người lớn tuổi, một khi sức khoẻ yếu hoặc lẫn thì nó cứ vậy mà đi xuống mà thôi. Tết này còn ai kể mấy chuyện bụi đời hồi trước Giải Phóng của ba mình, tuy nghe từ bé đến giờ không biết nhiêu lần, nhưng lần nào nghe tới “nhớ hồi đó..” vẫn thấy khoan khoái như thường. Những câu truyện không bao giờ cũ cũng đã bắt đầu nhạt phai rồi. Ông chú, con của bà Năm, vừa có nhỏ con gái được hơn một tuổi, trán cao gì đâu, bắt đầu biết long nhong chạy quậy phá, đáng lý năm nay ổng phải vui lắm, mọi người kéo đến chúc Tết bà Năm, ổng ẵm đứa con, chỉ gọi anh này, chị kia, đủ thứ biệt danh như anh Quân mập, chị Chó Con, anh Bờm, chị Sửu. Rồi ổng dắt đứa đệ tử con đi nhậu, đi chơi xì dzách. Niềm vui tự dưng không còn trọn vẹn chút nào.

Rời nhà nội, chạy xe từ Gò Vấp về nhà, chừng hơn 30 phút thôi mà nghĩ vu vơ. Nghĩ về ông Bác mới mất 49 ngày hơn chút, nhà còn mỗi bà Bác và 2 chị, loay hoay 3 người phụ nữ. Bữa cúng 49 ngày, thấy bà Bác với hai chị loay hoay mà tội tội. Đó giờ thường mỗi ông Bác gánh vác làm đủ chuyện trong nhà, ăn vội hai ba miếng rồi xuống bếp coi phụ được gì cho hai chị. Tết này chắc nhà Bác cũng không vui nổi đâu. Ngó qua Y!M, thấy chị Ba vẫn còn nhớ ông Bác nhiều lắm. Tết này, bên Nội nhậu, thế nào cũng có người chậc lưỡi nhắc đến ông Bác Lệnh Hồ Xung, cái sự vui say 3 bữa đầu năm cũng mất cái thú vui vài lần. 25 tháng này về quê tảo mộ, không còn đại ca lãnh đạo, chiến đấu tưng bừng với giang hồ cù lao, không còn ai để cô Năm phàn nàn cứ ham nhậu chiều mù mịt, rồi ông Bác lè nhè “con quỉ cái hỗn”. 25 Tết này, có thêm một cái mộ mới nằm cạnh ba mình, phải mua thêm một bó bông giả, múc thêm dăm gàu nước. Tảo mộ lần này về Gò Công chắc im lặng lắm, chắc về sớm lắm, chắc không bị kẹt xe ở cửa ngõ thành phố như mọi năm, chắc buồn vu vơ lắm. Tết năm nay có ai vui không ta?

Chân tình

Mình vừa đọc xong bộ Anh Hùng Xạ Điêu. Kết thúc truyện, Thành Cát Tư Hãn trước khi chết không ngừng lẩm bẩm “anh hùng, anh hùng”. Còn với mình, lần này đọc xong cứ nghĩ mãi về hai chữ “chân tình, chân tình”. Trong các bộ truyện của Kim Dung mà mình thích, Anh Hùng Xạ Điêu là bộ duy nhất mình không có cảm tình với hai nhân vật chính. Đó giờ mình chẳng bao giờ thích được Hoàng Dung, nói chi là Quách Tĩnh ngu si đần.

Nhắc tới Hoàng Dung lại nhớ đến Tô Anh và Tiểu Ngư Nhi. Đáng lý mình đang phân vân có đọc lại Thần Điêu hay không. Giờ mình quyết định coi lại Giang Hồ Thập Ác. Mình vốn thích những điều vụn vặt nhỏ nhoi trong tình cảm mà lại đáng yêu như là Tiểu Ngư Nhi ngụp đầu trong nước rửa chân của Tô Anh bởi vì không (muốn) cãi lại, hay là Trương Vô Kị vẽ chân mày cho Triệu Minh hơn là cái gì quá lớn lao đâm ra sến như cái hẹn mười sáu năm bạc đầu trong Thần Điêu. Một phần khiến mình phân vân vụ coi lại Thần Điêu cũng là do hai nhân vật phụ khiến mình có cảm tình với bộ AHXD qua tới đời Dương Quá lại ít nói đến, đâm ra cay cú.

Từ hồi bé coi bản AHXĐ 94 của TVB, mình đã khoái Đông Tà với Bắc Cái. Sau này coi truyện, kết đường lối võ công của hai lão này nhất. Một lão thì hảo hớn, trên Giáng Long dưới Đả Cẩu, một lão thì thanh y lãng tử “Đào hoa lạc ảnh phi thần kiếm, bích hải triều sâm tấu ngọc tiêu”. Cũng bởi cái bóng của chữ hiệp và chữ tà của hai lão quá lớn nên hình ảnh Hoàng Dung với Quách Tĩnh mờ nhạt hẳn, không có được nét riêng. Trong truyện có những đoạn luận về hai lão này đọc cũng rất thích, như đoạn Khưu Xử Cơ luận ngũ bá với Quách Tĩnh và đoạn đối đáp về anh hùng chân chính lần cuối với Khả Hãn. Hoàng lão tà là một hảo hán, nhưng nói về anh hùng chỉ có mỗi lão ăn mày Hồng Thất Công. Một người theo quan điểm duy ngã độc tôn của Phật giáo, chẳng ai giống mình mà mình cũng không cần phải giống bất cứ ai, trước không có sau cũng không có. Một người thì cả đời lấy hiệp làm tôn chỉ sống. Mình khoái hai lão bởi hai lão có một đạo riêng cho chính bản thân. Tính mình vốn cũng thích thế, cứ sống và viết theo chính cách của mình. Tự mình lần mò cuộc sống, tìm ra con đường của riêng bản thân mình, vậy mới thoả thích với cuộc đời.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc xưa thôi, lần này đọc lại thích cặp Dung Nhi và Tĩnh Ca hơn được tí. Có lẽ là do tâm trạng hiện giờ ảnh hưởng. Lần này đọc lại, mình thích cái cách một gã khờ Quách Tĩnh lần mò trong tình cảm, từ từ biết được đâu là tình yêu chân chính. Thích cả cái câu nói của Hoàng Dung, dù ngươi đã có hôn thê, hai ta ở bên nhau được ngày nào hay ngày đó, rồi Quách Tĩnh đáp lại cho dù sau này lấy Hoa Tranh, người duy nhất ta yêu suốt đời vẫn là Dung Nhi. Thích cái cảnh hai người trùng phùng ở Hoa Sơn, Quách Tĩnh khờ khạo định lao xuống vực, Hoàng Dung lao ra cản, vừa hờn vừa giận vừa tủi mà vừa mừng dậm chân khóc ấm ức. Đọc mấy khúc đó mình thiệt là khoái chí mà tự lẩm bẩm yêu là phải vậy chứ. Lúc xưa xem AHXĐ, thấy chuyện tình cảm như vậy cũng bình thường, nhưng lớn rồi mới thấy tình yêu ngây ngô trong sáng như vậy mới thiệt là khó kiếm. Bởi vậy mình kiếm mãi kiếm miết kiếm không ra. Bi kịch ghê vậy á. Nhưng tính mình thường làm gì phải làm cho trót, nên mình sẽ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục chờ đợi vậy thôi.

Chân tình, chân tình!

[Lan Man] Ngắn ngủn (1)

Bướng

Có những thứ nói và viết vốn chỉ dăm ba dòng, hai ba câu gì đó, chỉ đơn giản như thế thôi nhưng lại là cảm xúc và tâm trạng của cả mấy tháng ròng. Tình cảm cũng rứa, cho dù phù phiếm hoá cách mấy cũng quy về một sự thật rất đơn giản là anh thích em hay là em không yêu anh, vậy thôi. Dăm ba chữ, một câu bày tỏ và một câu từ chối, hai dạng tình cảm trái ngược nhau và đều bướng bỉnh như nhau. Thích một người có nghĩa là sẽ rất lâu để có thể quên được người đó và không thích ai đó thì hiếm khi sẽ chấp nhận người đó. Có những thứ hiển nhiên như thế nhưng mấy ai chấp nhận được?

Hẫng

Vốn dĩ say mê một thứ gì quá đều là không tốt, rượu và tình đều là những thứ vốn không nên quá say. Rượu và tình đều đẩy con người ta đến cùng cực của cảm xúc, sung sướng tột cùng hay đau khổ tột độ, nhưng hai cung bậc thăng hoa cảm xúc đó đều như một cơn mộng thoáng qua mà thôi. Mộng đến nhanh và đi đột ngột, để rồi qua cơn say, say tình chẳng hạn, mộng đã vỡ tan thì bản thân chỉ biết ngỡ ngàng với cuộc sống thường ngày. What left inside me?

Rỗng

Có những ngày, cảm xúc bỏ ta đi mất biệt. Những ngày nỗi buồn, sự nhớ chợt như tan biến như bọt biển, để lại một cái xác rỗng không hồn. Những ngày trống rỗng ấy hình như đang là hôm nay và ngày mai, có thể ngày mốt, mốt nữa. Chẳng biết khi nào cảm xúc sẽ quay trở lại chăng? Chằng biết nỗi buồn có thực sự đã tan biến đi thật chưa nữa? Và chẳng biết ta có quên được không?

Gió

Nếu gọi cảm xúc của bản thân là những cơn gió, thì niềm vui thì những ngọn gió thổi về và nỗi buồn sẽ thổi đi xa, xa mãi. Gió mang về một người cho ai đó, làm lòng ai đó vui, vui lắm. Rồi gió vô tình lại thổi người đó đi xa, xa mịt mù, làm tan tác lòng của ai đó. Gió đi mất rồi, có quay trở lại không? Đi biền biệt chăng? Gió ơi.

Là Gió

Tình cảm vốn dĩ như những cơn gió, vô hình và vô định. Có những người học theo Gia Cát Lượng, đứng ngóng mãi một cơn gió lòng, chẳng thấy đâu. Gió thổi về đông, là ở đâu? Cưỡng cầu cũng chẳng thể được. Chờ? Kiếm tìm? Vô phương.

Vẫn Là Gió

Với vài người, ai đó vốn dĩ như một cơn gió, một thứ vô hình mà thôi. Cho dù gió có thổi mạnh cách mấy thì vẫn chẳng có gì khác biệt. Người vẫn đi, ai đó vẫn lơ lửng mà bay mãi, hai chiều ngược nhau. Người và người, lướt qua nhau là như vậy.

Lặng

Những cơn gió ngừng thổi, ngừng kiếm tìm nhau. Im lặng đến ngỡ ngàng. Cơn gió một mình, ngủ lặng thinh. Good night all!

[Lan man] Buồn

Buồn, thường là man mác, là thứ rất hay lãng vãng trong note-blog của tui, không nhiều thì ít góp phần khiến cho trang mạng của bản thân trở nên ảm đạm, xám xịt, ai thấy cũng kiếm đường vòng mà đi :)). Nhưng mà từ đó giờ hình như tui chưa bao giờ nói ra lồ lộ là chời ơi là chời tui buồn quá à nha, chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với nỗi buồn hết á. Tui thấy nó cũng như người ta thấy tui vậy á, kiếm đường khác mà đi rồi vô tư quay đầu lại mà buồn (mập) ơi xin chào mi, cút đi đi. Dưng mà, có khi cái nỗi buồn này, nó học hỏi thằng chủ của nó – tức tui á, nó to gì đâu, bự gì đâu, rồi nó ì ạch nhảy cái bụp vào tui, khiến tui cứ gọi là tối tăm mặt mũi chẳng biết phải đi nào – như bây giờ chẳng hạn. Mà mỗi lần bị tập kích như vậy là tui đâm ra lãng đãng, mặt ngu hẳn hơn thường ngày, rồi cái phân khu thần kinh dùng để tập trung của tui bị thằng buồn trong tui nó chiếm đóng luôn. Tui mất luôn khả năng tập trung, đâm ra mặt mũi vừa đần vừa lẩn tha lẩn thẩn cứ như trốn viện mà ra. Mặt tui khi tươi tỉnh cũng chẳng chi gọi là đẹp đẽ, nói chi những lúc bi kịch như vậy, phải nói là nhìn mà nghẹn ngào. Và những lúc như vậy tui lại làm ra nhiều chuyện không đàng hoàng so với bình thường, chẳng hạn tự dưng đi chà đạp bản thân như bây giờ 8-}. Đáng tiếc cho ai có ý định chọi đá tui bởi hiện giờ vẫn là đêm khuya chứ không phải sáng sớm, nên tui vẫn còn tỉnh táo, việc chà đạp bản thân tốt nhất nên dừng ở đây, quay trở lại với Buồn ơi.

Thực ra cái nỗi buồn của tui vốn dĩ là một cá tính bị phân liệt của thằng Cảm Xúc. Nói theo giang hồ thì thằng Cảm Xúc là đại ca lãnh đạo, thằng Buồn chỉ là phân đà chủ. Thằng Buồn nó theo đại ca nó riết nó chịu không nổi, cũng bị tâm thần phân liệt như bang chủ Cảm Xúc của nó. Nỗi buồn cũng có dăm ba thằng buồn đàn em. Thằng đàn em mà nó hay sai vặt nhất là thằng ku buồn sảng. Buồn sảng đại khái như là một dạng hắt hơi của cảm xúc á, lâu lâu ngứa mũi quá buồn cái chơi rồi hết. Chẳng hạn như trưa trưa ngủ dậy, lên facebook, thấy hai ba câu thơ kiểu như Tôi nhớ một người không nhớ tôi mà chợt buồn vậy thôi à, đi tắm phát, người mát mẻ ăn thêm tô cơm lăn ra ngủ là hết buồn thôi. Ngủ đã thì tối dậy, móc fone dzí Y!M ra chẳng thấy nào tin nhắn của người cần nhắn cả, cũng buồn buồn tiếp, mà thôi kệ, chấp nhận thôi, quẳng điện thoại với Y!M rồi đi đọc truyện, coi phim, nghe nhạc với FB. Nói chung thằng ku buồn sảng thuộc dạng binh lính tôm tép, không có khả năng xuyên qua hệ thống miễn buồn của bản thân nên mỗi ngày tui cho phép nó ra mà hóng gió chừng dăm ba phút, kiểu như ông anh Phan Hải (tự Ek) lại có mỗi ngày vài ba phút chập cheng á, xong tui lại xích nó lại, để dành hôm sau mà xài tiếp.

Mà tui vốn cũng chẳng ham muốn gì mà giữ cái nỗi buồn lại để dành xài ngày qua ngày cả. Nhưng mà tui đuổi riết nó không đi, giết miết nó không chết, nó cứ buồn sảng vậy á. Nên tui đành sống chung với lũ. Mà lũ thì có ngày nước dâng cao, hắt xì riết thì cũng bị sổ mũi, thằng ku buồn sảng ăn no ngủ đủ riết thì cũng tiến hoá thành buồn man mác mà thôi. Thằng buồn man mác này giống như là bệnh sổ mũi á, cứ sụt sùi hoài mà thôi, mũi thì cứ hơi nghèn nghẹn cay cay dzị á. Thằng ku buồn man mác này với tui giống như là bệnh xoan mãn tính rồi, cứ đến mùa nó lại lên, như những đêm mưa rỉ rách từ chiều đến sáng và gió lồng lộng hù hụ miết, khiến trong lòng cứ nghèn nghẹn mà thôi. Gì mà trời lành lạnh, đêm lại tĩnh dễ sợ, mỗi tiếng mưa rơi với quạt chạy vù vù, ký ức cũ được nước mà vùng lên bạo loạn, lại toàn những chuyện buồn buồn dính kèm với mưa và xứ lạnh, cũng may là đã bị thời gian nó tẩy bớt, còn nhàn nhạt mà man mác thôi á, không chắc buồn mà chết (gọi là chết trong quá khứ chăng?).

Nói đến buồn man mác, tui sợ nhất tháng 8. Chẳng hiểu ma xui quỉ khiến hay sao, bao nhiêu thứ chẳng tốt đẹp đều đổ vào tháng 8, mỗi năm tích tụ một ích, từ việc lúc bé bắt chước người lớn than thở dài “lại sắp phải đi học nữa rồi” đến những chia tay, mất mát lúc lớn cũng đổ vào tháng khoá xổ mùa hè này. Và năm nay, một lần nữa vào ngày cuối cùng của tháng 8 (ngày này tuần trước và cũng mưa dầm dề), Ms.Aug đã kịp hốt thêm 1 kỉ niệm của tui vào bộ Sadness Collection của bã. Bởi vậy cứ đến Gloomy August, tui cứ hay lại vu vơ và vu vơ. Dĩ nhiên không phải chỉ có ký ức buồn, đôi khi có vài kỉ niệm, không những không buồn, ngược lại rất vui, cũng dễ khiến người ta (như tui đây) vừa nhớ lại, vừa cười mỉm mà vừa vu vơ. Như việc lúc bé, ngày ngày mẹ đạp xe đạp chở tui từ chợ Tân Định về Gò Vấp vậy á, ngồi sau lưng không đọc truyện thì lại hỏi lung tung theo kiểu logic của con nít. Mẹ khoẻ gì đâu, tui cũng ốm gì đâu, hai mẹ con nói chuyện vui gì đâu. Giờ thì dĩ nhiên tui chở mẹ, phụ mẹ cũng kha khá nhưng mà cũng lâu rồi mẹ con nói chuyện vui vẻ và cười thoải mái như xưa, có những nút thắt mà có lẽ cả đời không thể tháo bỏ, nhất là những nút thắt tình cảm. Đêm khuya lạnh và mưa như những hôm như vậy, lâu lâu nghe mẹ ho khan hay trở mình trên gác, chạy vô coi mẹ có quên đóng cửa sổ không, nhìn tướng mẹ nằm ngủ, lưng cong cong mà nhoi nhói, buồn hồi nào không hay.

Nếu dựa trên thang độ bệnh thì buồn sảng tương đương hắt xì còn buồn man mác thì như bị cúm thời tiết, người mệt mệt chút thôi nhưng mà dễ trị với mau hết. Nếu xét theo báo động nỗi buồn thì thằng Sảng như nước thuỷ triều, ngày lên dăm ba lần, thằng Mác thì như lũ đồng bằng sông Cửu Long, năm nào cũng lên rồi lại xuống. Hai thằng này thuộc dạng nỗi buồn dịu êm, trong tầm khống chế, nói chung nằm ở mức báo động xanh à. Nhưng mà đôi khi cũng có lúc lũ bất ngờ lên cao quá, sự cố ngoài tầm kiểm soát của Cảm Xúc, như lũ lụt ngoài Trung quê ngoại tui hiện giờ, thiệt là khiến lòng mình tan nát, buồn ơi là sầu luôn vậy á. Thằng Sầu này nó còn giống như bệnh thương hàn, đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng, cứ nhắm tim tui với lòng tui mà đâm tới tấp á. Cũng may nhỏ giờ tui bị chừng 5-6 lần thôi à. Lần đầu tiên là hồi 15 năm về trước, lúc ba tui mất. Lúc đó tui đang học ở trường, nghe thầy Nhân báo tin mà ngơ ngác, rồi chú tui chở tui về, tui ngồi sau xe vẫn ngơ ngác. Đến khi qua khỏi Cầu Kiệu thì tui khóc một cách đột ngột nhưng mà tui vẫn ngơ ngác. Lúc đó tui đâu có tin, tại ba tui ổng vẫn khoẻ re re, nhậu xỉn đều đều mà. Không tin nhưng tui vẫn khóc với lại sợ nữa. Về đến nhà, tui mới thấy mấy chuyện cổ tích tui đọc đó giờ toàn là ba xạo không thôi à. Rồi sau đó tui chẳng nhớ gì hết, tui chỉ biết khóc xong ngủ, ngủ xong dậy, muốn khóc thì lại trốn ra nhà sau mà khóc. Lúc bé, tui lại có tật khóc dai, khóc đã đời rồi nấc cụt nên tui hay kiếm chỗ vắng vắng để nấc cụt thoải mái, không phải kiềm chế cảm xúc. Nguyên một năm sau đó, lâu lâu nhớ ông tui cũng khóc lén, như mấy dịp lễ tết hay họp phụ huynh. Có điều buồn rầu cách mấy, rồi cũng sẽ có lúc hết thôi. Như tui, hồi học cấp hai, nghĩ về ông là tui vẫn còn buồn man mác, vẫn khó nói ra. Nhưng giờ thì ông chỉ là hoài niệm, cảm xúc chỉ còn là thoang thoáng.

Lần đầu tiên tui biết thế nào là buồn ơi là sầu là 15 năm trước. Còn lần gần đây nhất là… 7 ngày trước. Và báo động nỗi buồn của tui vẫn đang ở mức đỏ. Nhiều khi thấy tui cũng ngu ngu, tự dưng đi tương tư 1 người xa xôi, không có kết quả. Rồi tui biết đã không tới đâu, vẫn húc tới trước. Tui vừa ngu ngu mà vừa mơ mộng. Trong khi đó tui khuyên thằng bạn tui say nắng nhỏ kia thì quay đầu đi. Nó bạn tui, nó cũng như tui, vừa ngu vừa mộng mơ không thua gì tui, cũng nhắm thẳng quân thù mà tiến thôi. Hình như zai, thằng nào cũng ngu như nhau. Nhưng tính tui không thích để tình cảm dằn vặt, quấy rối bản thân. Tui ghét việc buồn ngủ nhưng nằm xuống là lại nghĩ về nhỏ mà tỉnh rao ráo trong khi lý trí tui biết đây là ngõ cụt. Tui ghét việc ngo ngó Y!M, rồi lâu lâu kiểm tra phone để rồi chẳng tới đâu. Thay vì bức rức tui nói thẳng ra cảm xúc mình với nhỏ. Tui bị từ chối. Dĩ nhiên không phải lần đầu. Nhưng vẫn ủ rủ u sầu như lần đầu. Một tuần trôi qua, tui quay lại với thói quen invi và không để ý Y!M list, chỉ avai đêm khuya, quăng điện thoại cù bất cù bơ. Nhưng mà tui vẫn chưa quên, và vẫn cứ buồn vô cớ, nhất là những đêm khuya nhàn rỗi. Không thể tập trung để đọc, học hay xem một thứ gì đó. Đâm ra tui kiếm gì dịch, hay viết gì đó để bản thân chìm trong một kỉ niệm khác. Note này cũng vì nguyên nhân đó mà thôi. Có điều là bây giờ tui buồn ngủ quá rồi, tui tự tin là nằm xuống cái là thăng đường không suy nghĩ vu vơ, nên tui ngưng viết ở đây. Chào buổi sáng mọi người, tui đi ngủ đây!

7 năm

Năm nay tui đã 24. Tính ra từ lúc bốn tuổi đi mẫu giáo không biết dơ dùng chân giết nhện mà quen một bé gái gần nhà (rồi bị chọc quê bí xị) với một ku bạn mà đến cấp hai vô tình gặp lại chơi cũng thân, tui cũng có hơn hai mươi năm thâm niên kết giao bằng hữu. Mỗi cấp lớp, mỗi lứa tuổi thì lại có thêm một nhóm bạn mới, chơi thân thân với nhau. Xong chuyển cấp thì xa nhau, bạn thân thành bạn cũ. Chẳng hạn hồi lớp 4 với 5, lúc tui chuyển từ Đinh Tiên Hoàng qua Nguyễn Thái Sơn học, hay chơi với một thằng ku bạn cũng tên là Sơn. Hồi đó, tui thấy thằng bạn này tức cười lắm, cả lớp tui con trai thằng nào cũng áo tay ngắn, mỗi hắn chơi áo tay dài cột nút. Mà áo của hắn lại rộng thùng thình, hắn thì ốm tong, chơi đầu đinh nên nhìn cứ na ná mấy anh hề. Và vui cái là nhà hắn ở gần nhà bà tui, sát mé cái Quận Đoàn tui tập võ, nên tui cũng hay ghé nhà hắn. Hai thằng cũng hay chơi cái này nói cái kia tá lả âm binh hầm bà lằng xá cấu, chủ yếu là Đôrêmon với mấy trò điện tử băng như Mario hay Contra (tui thề là trò Contra cho tui 3 mạng tui không bao giờ phá băng nổi). Mà tên bạn này của tui thì cũng ghê gớm lắm, hắn mới lớp 5 tức là 9 tuổi đầu chưa được 1x mà đã biết thích, biết mến này nọ mới ghê chứ. Hắn thích đâu không thích ngay bạn Ngân lớp phó vừa xinh đẹp, vừa tóc dài, vừa hiền cứ mỗi lần ra về là hay ngồi chơi ô quan với carô mà thua tui miết. Thế là hắn nhờ tui giúp hắn hợp thức hoá việc quen biết bạn Ngân cũng như giúp hắn gửi quà và thiệp. Nhưng đáng tiếc là hắn nhờ nhầm người =)), phải xin lỗi hắn chứ tui lúc 9 tuổi cũng nhát gái như ai (giờ chắc vẫn còn :”>) mà lại còn sợ bị chọc, nên lần nào tui cũng rủ “tui với trò đi” rồi bàn lui bàn lùi một hồi xong dẹp hụi luôn =)). Kết cuộc bi thảm của lần làm quân sư quạt mo duy nhất của tui là đến cuối năm tốt nghiệp CẤP I thì giấc mơ của hắn vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng mà hắn thì phóng theo giấc mơ tóc dài xinh đẹp không ép mà thẳng vào Hai Bà Trưng, tui chạy về Nguyễn Du Gò Vấp. Tui cũng ghé nhà hắn chơi vài lần dịp hè, rồi thưa dần, rồi bặt tin luôn. Giờ gặp hắn chắc gì tui nhớ, nhưng tui vẫn mang máng nhớ rõ mặt thằng Sơn lớp 5L. Rồi tự dưng (tức là lúc đang viết nè), tui còn nhớ rõ mặt một ku tui ghét lắm, làm tổ trưởng thôi mà hách hách tên là Huy, rồi nhớ cả mặt cả cái thằng Thành – là thằng lần đầu tiên tui đánh lộn vì dám đẩy với chà đạp lên mấy viên thuốc mẹ tui mua cho tui >:P. Thằng ý hồi xưa trong lớp quậy lắm, tóc vàng vì cháy nắng, chẳng hiểu sao tui lại liều lĩnh làm chuyện dại dột. Cũng may là có bạn tổ trưởng Bích Ngọc can ngăn bằng cách méc cô Sang chủ nhiệm (hehe nhớ mặt cả cô) không là nó lên đường với tui, ý quên tui lên đường với nó chứ.Thiệt tình sao tự dưng sáng suốt ra, nhớ túi bụi thứ hồi cấp I mà mình cứ tưởng đã quên rồi chứ, làm lạc đề cha nó rồi T_T, tui chỉ tính kể sơ sơ về ku Sơn này rồi nói về thằng bạn thân nhất của tui cho đến 9 năm về trước. Hắn tên là Vũ, hơn tui một tuổi. Hắn vốn là anh họ tui, cháu của bà Sáu. Còn nội tui thứ Hai, đáng lý hắn phải răm rắp gọi một tiếng anh Quân, hai tiếng cũng anh Quân nhưng mà thôi, tụi tui quen miệng gọi nhau bằng tên. Hai thằng tui chơi với nhau từ bé bởi hai nhà đều đi làm, gửi cháu về cho mấy bà nuôi. Khi xưa nhà tui có tới bốn bà lận: bà nội tui, bà Ba, bà Tư, bà Năm. Bà Ba với bà Tư thì giữ mấy chị họ (em họ thì đúng hơn), bà Năm coi hắn, nội tui chăm tui. Tui với hắn sát cánh nhau từ bé, cùng chung đam mê chơi điện tử, lúc bé thì hùn tiền mướn cái máy xếp gạch cầm tay về chơi, lớn lên tí nhất là vào dịp hè hai thằng càng dễ tụ tập thì trưa len lén trốn hai bà ra tiệm điện tử ở Nguyễn Phi Khanh mà xem cho sướng mắt. Hồi lớp một đến lớp ba tui và hắn học chung Đinh Tiên Hoàng, hai thằng khoái lắm, ra chơi gặp nhau chơi đủ trò, giỡn chơi sao cha Gấu bạn hắn xô fát tui té cái uỵch gãy bà tay trái năm lớp ba =)), mà chẳng thằng nào khai ra, tui giả ngơ nói đang đứng lơ ngơ trên sân trường bị thằng mất nết nào đẩy té chống tay mà gãy thôi =)). Lúc ấy thấy hắn sợ mà tội. Tình bạn giữa tui với hắn đúng kiểu tình bạn trẻ con ăn chơi. Hai thằng gặp nhau, chẳng buồn hỏi hang học tập gì, chuồn ra tiệm điện tử, không thì trèo cây, leo nóc nhà thả diều. Các mùa hè của tui và hắn khá gắn liền với nhau, không phải mẹ chở tui qua nhà hắn thì hai thằng hẹn hò nhau về Gò Vấp. Rồi trời xui đất khiến làm sao, ba hắn bị tai nạn nằm một chỗ, mà lúc đó em hắn mới 2 tuổi, mẹ hắn chạy đầu này đầu kia. Hồi xưa nhà hắn phần lớn là do ba hắn gánh vác mà thôi. Lúc đó hắn lớp 9 và tui lớp 8. Hắn la cà, tập tành hút thuốc (hồi đó đối với tui hút thuốc là ghê gớm hư hỏng lắm rồi nha), rồi không học lên lớp 10. Nhà ai cũng quở, cũng trách hắn, còn khuyên tui không nên chơi chung coi chừng hư. Nhưng mà hai đứa tui là bạn ăn chơi điện tử mà, sao có thể cấm cản được. Hắn ham chơi thế thôi nhưng tính hắn vẫn rất hiền. Và có những lần tui và hắn hai thằng không rủ nhau đi chơi mà nằm võng đung đưa nói chuyện. Hắn cũng thấy chán cái việc la cà, hắn cũng tính sang năm hắn sẽ đi học lại. Lúc đó tui vui lắm, còn nói sang năm thì hắn học bằng lớp với tui, có gì tui sẽ chỉ cho hắn. Tui và hắn, hai thằng còn theo bà Sáu về Bến Tre chơi. Đó là lần duy nhất tui với hắn đi chơi xa chung. Lúc nhỏ nghỉ hè tui cũng hay ra Vũng Tàu với bà, nhưng chẳng dịp nào được đi cùng Vũ cả. Lần đó đi chơi vui gì đâu, và phải chi mọi chuyện cứ vui vui vẻ vẻ như thế!

Ai ngờ vừa ăn Tết xong được một tháng, tui chuẩn bị vào giai đoạn nước rút năm cuối cấp hai thì bi kịch lại ập lên đầu nhà hắn. Ba hắn thì vừa không đi được, vừa tâm thần nhẹ, đùng một phát hắn lại bị ung thư máu giai đoạn cuối. Thiệt tình là sét đánh ngang tai, tự dưng thằng bạn thân đang fây fẩy cái chỉ còn sống hơn nửa năm, bà mẹ nó có đau không chứ. Nhưng khi đó, tui còn quá hờ hững với cái chết, tôi vẫn còn bình thản cả ngày học, tối thì rủ thằng bạn đi uống trà sữa. Nhưng đến khi nhìn hắn ngày một gầy, ngày một yếu đến khi cả tắm hắn cũng không thể, truyện tranh hắn không thể đọc nổi nguyên cuốn, thiệt là tui ân hận lắm. Có những lúc hắn cần bạn bè chia sẻ nỗi đau và cần người tâm sự thì tui lại đi đâu mất biệt. Thiệt tình tui đúng là thằng bạn ăn chơi mà. Khi đó hắn thèm đi Đà Lạt lắm, tui tính thi xong sẽ đi cùng hắn, tui và hắn đã hứa hẹn như thế. Bác sĩ cũng đã nói đến cỡ tháng 9 hắn mới đi. Nào ngờ mới rằm tháng Sáu, hắn đi mất. Trước khi đi, hắn đã khóc không nên lời. Cái hẹn đi Đà Lạt vẫn bỏ lửng, cái hẹn cùng nhau học lớp 10 cũng vậy. Khi ba tui mất, tui mới học lớp 4, tui chẳng nhớ cảm giác tui khi đó là gì nữa. Tui chỉ nhớ là trên đường về nhà tui đã khóc rất nhiều, về tới nhà lại khóc, ra nhà sau lại khóc. Tết năm đó tui trùm mềm mà nằm khóc. Nhưng khi Vũ ra đi, tui đã không còn là thằng nhóc 8-9 tuổi. Tui định nghĩa rõ được cảm giác khó chịu khi đó là sự hụt hẫng, rồi vừa ngơ ngẩn tại sao lại như thế?, rồi là sự bức bối tại sao lại PHẢI như thế? Và cả sự ân hận Nếu như. Tất cả cảm xúc như dồn nén cả lại, tưng tức trong lòng mà không thể khóc nên lời. Chỉ đến khi tiễn Vũ về Bến Tre và quay về, cái cảm giác mất mát xâm chiếm tất cả, cũng giải phóng tất cả, mọi cảm xúc cứ như vỡ đê mà tràn ra, hai mắt tự dưng mà khóc, khóc mãi miết nước cũng cạn mà cảm xúc trộn lẫn kỉ niệm cứ tràn ra mãi mà thôi, khóc không được thì nấc, cho đến khi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trên xe. Chín năm đã qua, kỉ niệm về Vũ, cảm giác lúc ấy đối vắn hắn Vũ khi cần tui vẫn nhớ, nhớ rõ. Nhưng tình cảm vừa như bạn vừa như anh của tui dành cho hắn ngày một nhạt dần. Rằm tháng sáu rồi, tui vừa đi đường, vừa ngắm trăng khen rằm đẹp mà quên mất hắn. Đến hôm sau mới sực nhớ ra, thiệt tình là thằng tui thiệt tình. Mà cuộc đời vốn dĩ là như thế, chẳng có gì có thể tồn tại mãi. Một ngày nào đó, biết đâu chừng tui sẽ quên nốt luôn cả phần kỉ niệm về hắn. Bởi thế tui mới viết ra, cho chắc ăn, cho đảm bảm cũng như là một cách để thằng tui cố gắng lưu luyến và níu kéo những thứ đã xa tít trong quá khứ vậy đó.

Nãy giờ, tui vẫn chỉ nói lan man xa tận đâu đâu, hết chuyện cấp một lại đá sang chuyện cấp hai, lê thê cả buổi. Giờ tui lan man tiếp qua cấp ba, hồi bảy năm về trước, từ hồi tui bắt đầu xài cái nickname mà người khen thì ít người chê thì nhiều. Trước đó tui cũng xài lung ta lung tung đủ thứ nick, đến giờ mấy anh chị bạn bè trên net vẫn còn gọi, chẳng hạn như cu-ti-biet-iu. Tướng tui to thế này, vậy mà ai cũng gọi ku-tí thì thiệt là mặc cảm, nhưng mà một bên quen miệng một bên quen tai, giờ gọi tên Quân chắc gì tui quay đầu lại trả lời. Nói sơ sơ về nick ctbi thì nó khai sinh từ hồi MiRC, theo tui dạo qua vài forum rồi cuối cùng nhường chỗ cho em chettrongquakhu trong Y!M. MiRC là giai đoạn đầu tui mài mò biết đến net, chủ yếu là tìm cách “trò chuyện” nhiều hơn với 1 bạn, nhưng chuyện này chắc không nên kể ra ở đây. Ai biết cũng làm ơn không nhắc ở đây. Trời sinh con người, đi đến đâu thì cũng có thói quen kết bạn đến đó, tui cũng không ngoại lệ. Ở trường thì quen bạn học, lên MiRC thì quen bạn chat. Tính tổng cộng ra khi xài MiRC tui quen thân được chừng dăm người và may mắn sau là khi qua Y!M chúng tôi vẫn còn liên hệ. Có người thì add nick sáng đèn để đó thôi, chẳng biết nói gì cả, như hai bà sis eva và hoahong. Nhưng cũng có người, tuy tui nói không nhiều, chủ yếu là do tui không thích tâm sự, nhưng vẫn thân. Thân theo kiểu vừa thân vừa lạ. Lạ lạ vậy đó. Những người đó đa phần đều lớn tuổi hơn tui, nho nhỏ thì một năm như anh Ek, còn già già thì năm năm như anh Râu, giữa giữa thì 3 năm như anh Heomi mà giờ đã tiến hoá sang loài khác ghê gớm hơn nhiều. Nhưng mà tui không phải tui chỉ quen mỗi anh chị đâu, tui còn quen được một nhỏ, thua tui một tuổi, cũng thân thân lắm và giọng cũng hay lắm. Tui đối với nhỏ là một thứ cảm giác pha trộn mà không thể định nghĩa, nó cứ lưng chừng giữa hai giới hạn. Nhỏ không phải người Sài Gòn, nhỏ ở cách xa tui hơn 300km, và cũng đã 7 năm lẻ một ngày tui không gặp nhỏ. Mà sao khi viết về nhỏ, mọi thứ cứ lung tung chạy ngang chạy dọc, nào là bằng lăng, nào là vô duyên vô phận, nào là gác gỗ. Nhưng mà tui lại chẳng muốn nói ra mới chết, tui lại muốn giữ cho mỗi tui mà thôi. Nhưng (lại nhưng) tui sợ là tui vô tình rồi tui quên béng như Vũ thì có chết không cơ chứ. Và tui rất muốn, rất muốn viết gì đó cho nhỏ (hay cho tui?). Sau hơn 5’ suy nghĩ thì tui đã quyết định sẽ không viết tiếp. Coi như cái note này lảm nhảm những chuyện xưa kia và để kỉ niệm 7 năm và 1 ngày tui không contact với nhỏ. Vậy đi. Khi nào tui có thể quên như Vũ, thì tui sẽ lại viết.