[Truyện] Nếu

NẾU

1.

Tôi có một thằng bạn thân, thân một cách bất ngờ. Lúc đầu tôi chẳng nghĩ là tôi với hắn sẽ thân với nhau như vậy đâu. Tôi và hắn gặp nhau hồi học đại học, trong một lớp cử nhân tài năng. Hắn ở tuốt trên cao kia, luôn nổi bậc với nhóm gọi là “cao thủ” và luôn trốn học ra sân bóng rổ. Khi ấy thì tôi thì vẫn đi lại với đám bạn cấp ba. Hắn thuộc dạng uyên bác, giống như giao hưởng của Mozart còn tôi thì thuộc về típ bình dân như Ưng Hoàng Phúc ấy. Nhưng tôi và hắn, vô tình có một điểm tương đồng mà bấy lâu nay chẳng đứa nào biết – nhà hắn cách nhà tôi chừng 500 mét. Lâu lâu, hắn đi ké xe tôi về nhà. Từ một điểm tương đồng, tôi mới phát hiện ra hắn cũng thích truyện tranh như mình. Thế là tôi hay qua nhà hắn mượn truyện coi. Coi truyện đã, hắn giới thiệu tôi vài cuốn tiểu thuyết, rồi nghiện tiểu thuyết như hắn. Lâu lâu hắn lại rủ rê đọc vài bộ kiếm hiệp, lại mê kiếm hiệp như hắn. Ngược lại, tôi rủ rê hắn chơi game, từ Half-Life rồi đến game online. Nếu như trong tiểu thuyết của Cổ Long, có những kẻ chỉ là bằng hữu rượu chè thì tôi với hắn là hai thằng bạn “ăn chơi sa đoạ” theo như hắn nói. Nhắc đến Cổ Long, tôi vừa thích lại vừa không thích. Tôi thích cách Cổ Long miêu tả về bằng hữu chân chính, về huynh đệ sống chết có nhau, giữa A Phi và Lý Tầm Hoan, giữa giang hồ tứ quái. Tình cảm giữa bằng hữu với bằng hữu vừa nóng như máu của Tây Môn Xuý Tuyết mà vừa nồng như rượu giữa đêm tuyết giá rét. Từng có một khoảng thời gian, tôi nghĩ hắn chỉ là một thằng bạn tốt. Hắn biết cách chia sẻ và biết cách dẫn dắt người khác. Kiến thức hắn khá rộng, bởi vậy đi café hay nhậu với hắn rất thích, trên trời dưới đất đủ thứ để nói, đủ cái để nghe, để quên thời gian và quên cả những lúc muộn phiền. Tôi, luôn ngước lên nhìn hắn, luôn nghe hắn nói nhiều, luôn có cảm giác khác nhau về cấp bậc giữa tôi và hắn. Hắn biết nhiều thứ và tôi không biết gì về hắn.

Hai năm đầu đại học là khoảng thời gian tôi hay đi chung với hắn, chơi chung với nhóm “cao thủ”. Nhìn từ xa, đó là những thằng bạn khó gần và chỉ khi tiếp cận, nói chuyện mới thấy những đứa mà mọi người gọi là cao thủ, lại rất hiền và cô lập với mọi người. Mọi người tự tạo khoảng cách với bọn hắn – những cao thủ – và bọn hắn cũng không đủ khả năng giao tiếp để rút ngắn cái khoảng cách ấy. Vì vậy bọn hắn như sống trên một ốc đảo giữa người với người. Mà hắn là một ốc đảo chân chính. Hắn có thể nói nhiều nhưng hắn không bao giờ về nói về cảm xúc và bản thân mình. Tiếc rằng thực lực bản thân có hạn, tôi chỉ ráng cầm cự trong lớp cử nhân tài năng được bốn học kì. Đến năm ba, tôi bị loại khỏi cử nhân tài năng, trở về với lớp thường, trở về làm thường dân. Buồn thì có buồn nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, áp lực giảm hẳn. Nhưng còn hắn và nhóm cao thủ thì đã gồng gánh cái áp lực “tài năng” từ năm này qua tháng nọ, từ cấp hai đến cấp ba và cả sang đại học. Tôi không hiểu bọn hắn có thấy áp lực hay không? Hay là đối với bọn hắn, những vấn đề kiến thức rối răm ấy là quá bình thường chăng? Tôi cũng từng hỏi hắn thì hắn trả lời gỏn gọn là “quen rồi”. Quen với mật độ học dày dặc như vậy hay là quá quen với cái áp lực phải là những tài năng? Dĩ nhiên đó chỉ là những câu hỏi nghi vấn trong lòng tôi thôi.

Từ lúc ra học lớp thường, tôi và hắn cũng ít gặp nhau. Nhưng lại không hiểu vì sao hắn lại cởi mở hơn, hay tâm sự hơn và thường là chỉ khi hắn đã ngà ngà. Bình thường hắn cười nhiều mà uống được tí là hắn than buồn nhưng chẳng bao giờ kể cho tôi nghe lý do. Mà nghe hắn rủ đi nhậu là tôi biết hắn đang có tâm sự bởi ít khi nào hắn có thể nói một cách trực tiếp “tao đang buồn, đi nhậu với tao đi mày”. Hắn ít khi nào nhậu trong những quán kín mít, thường là sân thượng hay mé sông nào đó. Hắn thích xuống Gò Vấp ra mé sân bay ngồi lai rai. Khu sân bay ít nhà cao tầng nên chiều tối là gió lồng lộng, nhất là tháng ba tháng tư, gió thổi tung bay khắp cả nỗi lòng. Hắn thích ngồi nhậu khu sân bay chủ yếu là vì cả khoảng trời rộng bao la không bị đủ loại nhà che mắt. Chiều về, trời và mây đều chung một màu xam xám, xen lẫn vào nhau, buồn rười rượi, sân bay lên đèn, máy bay đi về như chia ly và tương phùng cùng tụ một chỗ, buồn vui xen lẫn, như bầu trời xám bao la mà trĩu lòng. Những dòng hắn từng viết trên trang nhật ký cá nhân, tôi đọc mà cứ thấy tưng tức trong lòng. Thằng khỉ ấy, rủ mình ra nhậu cho đã, chẳng nói gì. Mà tôi cũng ghiền cái thú nhậu sân thượng này lắm. Hắn có trời, có mây, có sân bay của hắn, tôi có những cơn gió của riêng tôi. Tôi thích ngồi ngược hướng gió, như để thổi tôi bay đi. Gió và sóng là hai thứ tôi thích nhất. Về quê, chặt bụi chuối, nhảy xuống sông và để sóng đẩy mình trôi về một nơi nào đó hay thả nổi mình trên biển, để sóng đẩy đưa đưa đẩy, bao nhiêu gánh nặng trên người cứ như tự dưng tách khỏi mình chìm hẳn đi, người nhẹ nhàng thoải mái như hồi bị đuổi khỏi lớp cử nhân tài năng. Tôi thích đối mặt với gió cũng vì lẽ đó, tôi muốn gió thổi tôi bay đi, để lại mặt đất những buồn phiền mà chẳng hiểu sao càng lớn lại càng nhiều. Hình như trong thâm tâm tôi chỉ muốn bỏ đi, muốn trốn tránh thì phải? Còn hắn thì đối mặt và chấp nhận nỗi buồn chăng?

Những buổi nhậu lai rai buồn không tên với hắn theo tôi suốt cả bốn năm trời học đại học. Mà tôi ấm ức hắn thiệt. Nhà tôi có chuyện buồn, tôi kể hắn nghe. Tôi yêu rồi thất tình, tôi cũng tâm sự với hắn. Mà hắn, có mỗi nỗi buồn không tên ấy, hắn cứ âm thầm không chịu nói. Nhưng ít ra hắn với tôi cũng dần dần thuộc dạng bằng hữu như trong truyện Cổ Long. Nhắc đến Cổ Long, tôi và hắn cũng từng tranh cãi về tình yêu trong các tiểu thuyết của Cổ tiên sinh. Trong tiểu thuyết của Cổ tiên sinh, tình bạn và tình yêu chân chính là những thứ trường tồn vĩnh viễn với thời gian. Nhưng hắn lại không đồng ý, hắn nói tình bạn có thể vĩnh viễn nhưng tình yêu sẽ có ngày lụi tàn. Dĩ nhiên là tôi cãi lại, biết bao nhiêu người sống với nhau cho đến tận răng long đầu bạc, đó không phải là vĩnh cửu, là trường tồn thì là gì? Hắn cũng không phản bác lại, chỉ nói một câu “chỉ mong có thế thôi”. Hắn làm tôi chưng hửng và khiến tôi càng mơ hồ không hiểu về con người hắn. Hắn không tin vào tình yêu nhưng hắn lại yêu và hắn hi vọng có một kết thúc tốt đẹp. Tôi ít khi cãi nhau với hắn nhưng bàn đến tình cảm thì tôi nhất định phải chỉnh hắn đến cùng. Hắn không có lòng tin vào tình yêu thì làm sao có thể kiến tạo ra được một tình yêu chân chính. Mà hắn thất bại thì hắn lại càng mất lòng tin hơn nữa. Như vậy hắn chỉ có thể thu mình nhỏ lại trong cái ốc đảo mà hắn đã và đang sống từ những năm cấp hai cấp ba đến giờ. Liệu tôi có thể cải tạo cái lối mòn suy nghĩ của hắn? Hay có nhỏ nào có thể khiến hắn có được niềm tin và mở lòng ra tâm sự?

Nhưng nói thật là tôi chỉ mạnh miệng với hắn về niềm tin tình yêu vĩnh cửu chứ tôi cũng chỉ hơi hơi lạc quan chút thôi. Ba năm học cấp ba và bốn năm trên đại học, tôi đã yêu tổng cộng một lần rưỡi. Một nửa là mối tình đầu của tôi. Nhỏ thích tôi, nhỏ gửi thư làm quen, nhỏ tặng quà, nhỏ tâm sự với nhỏ bạn cấp hai là nhỏ mến tôi rồi và tôi thích cái cảm giác lâng lâng như vậy. Thế là tôi viết thư lại cho nhỏ mình quen quen nhau nhé! Tình yêu là một thứ sung sướng chết người và cảm xúc tựa như yêu cũng đủ làm năm mười hai của tôi ngất ngây khiến mọi thứ trật đường ray. Nhỏ học khác lớp tôi, chính xác là kế lớp tôi. Nếu hồi xưa mười lăm phút kiểm tra bài buổi sáng làm tôi chán ghét vì dậy sớm thì bây giờ tôi chỉ mong được kiểm tra ba mươi phút, để tôi và nhỏ ngó trộm nhau. Tôi cũng hối hận là tại sao mối tình đầu của tôi phải là năm mười hai, khi lịch học kín mít và thời gian rảnh là tính bằng phút. Tôi từng ghét tiết chào cờ thứ hai bao nhiêu thì bây giờ càng trân trọng nó bấy nhiêu. Tôi có thêm bốn mươi lăm phút trong tuần để ngồi cạnh nhỏ danh chính ngôn thuận. Thời cấp ba của tôi yêu gian khổ hơn bây giờ quá trời, chẳng có di động để nhắn tin hay gọi qua lại. Nhà tôi có mỗi cái điện thoại bàn ở phòng khách, lần nào gọi cho nhỏ hai đứa cũng phải giả vờ cầm quyển vở hỏi bài, nói nho nhỏ cứ như là yêu trộm vậy. Mà quả thật hai đứa yêu trộm. Nhà của tôi và nhỏ đều khó, lại là năm cuối cấp quan trọng nên quản lý càng chặt. Địa điểm hai đứa thích gặp nhau nhất là nhà sách, vừa dễ xin nhà, mà thời đó trong nhà sách mới có nhiều quà như gấu bông, mấy cái lắc nho nhỏ hay là chuông gió. Nhờ nhỏ mà năm mười hai của tôi mới thoải mái được đôi phần, nhỏ chiếm lấy một phần suy nghĩ và áp lực về hai kì thi quan trọng cuối năm. Nhỏ như là sự bỏ chạy của bản thân tôi với áp lực thi cử. Tôi hối hận là tại sao tôi quen nhỏ vào năm mười hai nhỉ? Cả bản thân tôi không rõ là tôi yêu nhỏ thực sự hay là cảm giác thích thích của lần đầu kết hợp với sự trốn tránh bản năng trong tôi? Cả ngay khi lên đại học, nắm tay nhỏ mà sao tôi vẫn luôn thấy như mình đang bỏ chạy. Tôi không dám đối mặt với cảm giác thực sự của bản thân, tôi sợ sự thật là mình không yêu nhỏ. Và khi tôi đã không còn yêu thật lòng, khi cạnh nhỏ là những suy nghĩ về chính bản thân mình, tôi đã mất nhỏ. Mất nhỏ nhưng tôi vẫn không thể đối diện với sự thật, nhỏ mãi là một nửa tình yêu. Chính nỗi buồn mất đi một nửa này mà tôi càng hi vọng hắn khi yêu phải hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu. Dĩ nhiên là hắn và không một ai biết rõ về mốt tình đầu của tôi.

Chơi với hắn riết, chẳng biết từ khi nào tôi thích lén lút dấu đi các cảm xúc của mình, chỉ để mỗi bản thân gặm nhấm từ từ. Tôi bắt đầu có nhiều bí mật hơn, bắt đầu ít nói hơn, quan sát nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi tôi bắt đầu tập ngẫm nghĩ nhiều hơn. Càng nghĩ nhiều, tôi lại càng muốn viết, muốn trút bỏ bớt. Một mặt tôi đang bị hắn ốc đảo hoá dần, cảm xúc và ký ức cứ lắng động ngày một dày. Mặt khác bản năng bỏ chạy giúp tôi giải toả bớt qua từng trang giấy. Những gánh nặng vô hình giờ đây đã trở nên hữu hình, rõ mồn một. Càng viết tôi lại càng sợ có người phát hiện ra được bản chất sâu tận trong từng ngõ ngách suy nghĩ của tôi. Nhưng cứ mãi giữ chặt những suy tư ngày một nhiều lại khiến tôi càng khó thở. Tôi cần phải san sẻ nỗi lòng của tôi một cách không ai biết, tôi tẩu tán những trang viết của mình trên mạng với nhiều bí danh. Một cách thầm kín tôi đang tìm sự đồng cảm của những người xa lạ. Tôi có thể gọi hắn ra, kể một mạch từng suy nghĩ của mình nhưng tôi lại không làm như vậy. Bởi hắn cũng như những người thân trong gia đình đã quá quen thuộc với tôi trước đây. Tôi e ngại lột trần tôi hiện giờ ra trước họ. Tôi quyết định cứ là thằng tôi cũ kỹ như xưa trong mắt những người thân quen. Tôi trên mạng lại là một mặt nạ khác của chính tôi. Dù đã ẩn danh nhưng tôi vẫn sợ một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, một người thân quen nhìn rõ con người, tôi trên mạng chỉ là mặt nạ của một nửa sự thật – không phải là sự thật. Những thân phận kèm theo những cá tính khác nhau cùng với bản ngã con người tôi nằm sâu tận trong cái ốc đảo tâm hồn kia khiến tôi hoảng loạn một cách thực sự. Tôi quan sát mọi người, quan sát hắn hay đơn giản là tôi đang ngắm nhìn những cái mặt nạ giả tạo như chính tôi cũng đang đeo? Tôi mơ hồ nhận ra vì sao hắn lại có thể nói chuyện thoải mái kể từ khi tôi ra lớp thường. Trước đó tôi đã không biết rõ về hắn và tôi cách hắn một khoảng cách an toàn. Trong mắt hắn, tôi cũng tương tự như những người bạn trên mạng – những trạm dừng mà thôi. Bản năng của hắn cũng như tôi chăng – luôn tìm cách bỏ chạy trốn tránh hiện tại? Và trên con đường tháo chạy khỏi cuộc sống thực này, tôi chỉ làm quán trọ để hắn nghĩ ngơi, xả bớt những mệt mỏi của hắn? Nhưng hắn vẫn ôm trọn cái nỗi buồn vô danh, hắn vẫn chẳng bao giờ trút lòng mình ra. Là tại sao? Với tôi hắn thực sự đang mang một cái mặt nạ như thế nào? Tôi vừa nghi ngờ hắn, nhưng tôi lại vừa tin hắn. Tôi thật sự sợ phải phán xét cái mối nghi ngờ nửa vời như thế này quá. Phải chăng tôi lại mắc phải lỗi lầm tương tự trong tình yêu của mình. Sao tôi lại thiếu lòng tin về bản thân, về nhỏ và về hắn như vậy? Tôi đã từng không tìm thấy tình yêu thực sự, và tôi sẽ đánh mất tình bạn thực sự chăng? Dĩ nhiên là tôi chẳng thể biết được câu trả lời. Và tôi lo sợ. Thực sự.

Trong lúc tôi vẫn đang bần thần và lạc lối trong mê trận đầy rẫy những nghi ngờ, thời gian vẫn cứ trôi miết. Khoảng đời sinh viên của tôi và hắn khép lại một cách lạc lõng như thế. Tôi chọn làm cho một công ty điện tử do thầy trong khoa giới thiệu còn hắn ở lại trường và tiếp tục học cao học. Tôi tự hỏi sao hắn không chọn con đường du học như những đứa bạn trong nhóm cao thủ? Tôi cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào có thể níu kéo hắn ở lại Việt Nam. Tôi cứ thấy tiếc cho hắn mãi. Nhưng tôi đã không còn là sinh viên, không còn những khoảng yên tĩnh một mình để ngẫm nghĩ về nhiều thứ. Thời gian hàng ngày của tôi hiện giờ là cứ sáng đi làm, tối về nhà tiếp tục lại tiếp tục công việc dang dở trong công ty rồi ngủ. Lâu lâu thì đi lai rai với mấy anh trong công ty. Những buổi nhậu một-một với hắn và những nghi ngờ về cái tình bạn đích thực bị loại ra khỏi thời gian biểu bận rộn của tôi ở tuổi hăm ba. Tôi bận rộn và bận rộn một cách cố tình bởi tôi đâm ra chán ghét thằng tôi hay nghĩ ngợi một cách vô ích. Cả khoảng thời gian học đại học thay vì cứ thoải mái sống như hiện giờ, tôi lao theo hắn, dành biết bao thời gian nghiềm ngẫm quá khứ, nghiền ngẫm về con người, về tình yêu. Dù thằng tôi có ngẫm nghĩ ra được chân lý nào mới đi chăng nữa, cuộc sống nó vẫn là chính nó, vẫn là một xã hội với đầy những mặt nạ, tình yêu vẫn là tình yêu giữa hai mặt nạ. Chẳng có ai là thật sự chính bản thân, luôn có những thứ che giấu, luôn có những góc khuất giữa các tâm hồn và họ chỉ là chính mình trong suy nghĩ, trong ý thức và trong những giấc mơ. Càng ngẫm nghĩ nhiều, tôi lại chỉ càng lạc lõng và tách biệt ra khỏi một xã hội đã được định hình cả ngàn năm. Tôi quyết định lao theo công việc và cứ sống thôi. Tôi thấy bản thân nhẹ nhàng hẳn, cứ để đời cuốn mình đi như thế cũng chẳng có gì sai, biết bao người như tôi ấy chứ. Tôi ít liên lạc với hắn và hắn cũng không còn gọi tôi ra cái góc sân thượng hay mé bờ sông của hắn. Một tình bạn nữa đang trôi xa và tôi cứ mải miết sống mà thôi. Và tôi đang thay đổi. Xét về toàn diện, tôi chấp nhận sự thay đổi của bản thân, bởi đó là chính tôi. Chẳng ai ép buộc, chẳng ai yêu cầu, chỉ đơn giản là con người tôi đã khác xưa vì trong thâm tâm tôi muốn thế. Thì là thằng tôi chấp nhận sự thay đổi của chính mình, nhưng đâu đó, trong một góc khuất nào đó, tôi vẫn muốn mình như xưa. Mà tôi còn khao khát, như con nước về chiều ngược dòng, có thể được trở lại hồi năm cuối đại học, hoặc không thì xa xa hơn nữa là khi tôi còn học cấp ba, để bản thân tôi có thể một lần nữa lựa chọn lại. Nhưng nếu như cái mong muốn phi thực tế đó trở thành hiện thực, liệu tôi có chọn con đường khác hay vẫn sẽ là bước theo lối mòn tính cách của bản thân? Tôi nhớ mình đã từng coi một bộ phim của Nhật, nói về một chàng trai ân hận về quá khứ khi nhìn người con gái mình yêu cưới người khác. Anh ta đã có tận mười cơ hội quay về những thời điểm mấu chốt trong quá khứ để có thể bày tỏ tình cảm của bản thân. Nhưng cả mười lần anh đều thất bại, bởi con người của anh là thế, quá khứ chính nó cũng đã là cố định. Và cách giải quyết đơn giản nhất nhưng anh ta đã không thể nhìn ra, là chỉ cần hành động trong hiện tại, chỉ cần thổ lộ cho người mình yêu là được thôi. Một đạo lý rất cổ điển, trân trọng hiện tại và hãy cởi mở tấm lòng. Đơn giản và ngắn gọn như vậy nhưng tiếc rằng tôi vẫn không thể làm được. Hay là do tôi không muốn làm? Nếu như bây giờ, tôi có thể gọi hắn ra góc sân thượng, hai mặt một lời, hoặc tui gọi điện cho một nửa tình yêu của mình, nói rõ ra những khúc mắc đó, thì mọi thứ có lẽ sẽ sáng sủa, tốt đẹp hơn và câu chuyện có thể chấm dứt tại đây. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, thật ra tôi chẳng làm gì cả, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống thời hậu sinh viên của mình. Một phần đời của thằng tôi khép lại và một chương mới mở ra, chẳng mấy là sáng sủa. Nói chung là thằng tôi vẫn sống.

—————————————

[Truyện] Nghĩa Tình

NGHĨA TÌNH

Hơn một giờ sáng, cả nhà chìm trong bóng đêm, mà cũng không hẳn, cũng còn vài ngọn đèn ngủ sáng chẳng đủ sáng mà tối chẳng đủ tối. Trong cái màu nhem nhuốt đen đen ấy nếu để ý kỹ ta sẽ thấy hai chấm nhỏ – hai con mắt mở thao tháo. Bữa ngủ trưa trái giấc khiến hắn không ngủ được. Hắn là dạng người khó có thể đi vào giấc ngủ nhưng một khi đã ngủ thì khiêng hắn giục sông cũng chẳng biết. Mắt nhìn thẳng lên trần, đầu óc trống rỗng. Hắn lại nhắm mắt, lại mở mắt. Hắn biết quá rõ cái con người hắn. Những đêm như vậy thì hắn hay nghĩ vu vơ, nghĩ rất nhiều, rồi hắn ngủ lúc nào chẳng biết… Thường hắn tưởng tượng mình là nhân vật chính trong câu truyện tình cảm lãng mạn hay phiêu lưu mạo hiểm. Điều này cũng hay thấy ở những nhóc học cấp ba như hắn. Nếu không xét về khía cạnh ngủ hay không ngủ thì dạng người như hắn là những kẻ khá hời hợt với các điều quá quen thuộc – bạn bè, gia đình, những con đường những khu phố hắn thường qua. Hắn chẳng bao giờ để ý đến những cái mà hắn cho là chán chường. Chẳng chán sao được khi hằng ngày hắn đều gặp, tiếp xúc, trò chuyện và nhìn. Nhìn là hoạt động chính trong ngày của hắn. Khi mở mắt ra, hắn nhìn, nhìn mọi vật và im lặng, và ngáp hơn nửa tiếng bởi hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Vào lớp, hắn lại tiếp tục im lặng và nhìn lên bảng. Hắn chẳng dám ngó trái bởi đó là hướng ngồi của người ấy, cách hắn đúng một nhỏ. Hắn sợ có ai phát hiện cái mối tình thầm kín của mình. Còn ngó bên phải là cửa sổ, mà dòm ra cửa sổ là dễ bị cho rằng không tập trung nghe giảng – điều hắn không muốn thầy cô giáo phát hiện. Và nhắm mắt lại là điều khó có thể thực hiện trong lớp học. Tuy hắn khá im lặng nhưng hắn cũng là con người, cũng có bạn bè tức là có nói chuyện. Nhưng trước khi nói chuyện hắn phải nhìn thật lâu. Hắn nhìn coi cái người mà hắn chuẩn bị cười cười nói nói hôm nay ra sao. Hắn sợ người khác phật lòng. Chắc tại hắn nhìn mọi thứ kỹ quá nên hắn đâm chán.

Mẹ hắn cũng là một đối tượng chán chường. Hắn đôi khi cũng thấy lạ. Hắn nhìn mẹ hắn đâu nhiều bằng hắn nhìn người ấy đâu mà sao hắn chẳng chán người ấy chút nào. Có thể giải thích rằng mỗi lần nhìn mẹ, hắn nhìn một cách thẳng thắn còn khi nhìn người ấy, hắn nhìn vụng trộm, lén lút. Mà những chuyện mà sợ người khác phát hiện ra thì thú vị hơn nhiều. Do khác biệt về cách nhìn mà người ấy cũng khác mẹ hắn. Hắn chưa phát hiện rõ người ấy có mấy cách nhìn nhưng hắn phát hiện từ lâu là mẹ hắn có ba cách nhìn: cách bà nhìn hắn, cách bà nhìn anh hắn và cách bà nhìn thẳng vào gương. Nói thế nhưng cũng có nhiều lần hắn nhìn trộm mẹ hắn, đó là những lần bà ngồi trước gương, những lần mà trong lòng bà đầy tâm sự. Mí mắt như sụp xuống, trông bà già hơn. Hắn cảm tưởng là trên đầu bà có vài sợi tóc bắt đầu chuyển màu. Lần gần đây nhất hắn thấy bà nhìn vào gương là lúc bà về hưu. Bà lo lắng về chuyện tiền nong, hắn cũng lo và anh hắn cũng lo. Hắn lo cho năm năm sau. Hắn lo bà sẽ đầu tư hết tất cả tiền bạc vào việc học hành của hắn nhưng rồi hắn thất bại và làm bà thất vọng. Anh hắn lo là cả hai vào đại học thì bà sẽ chẳng có thể trả nổi học phí. Còn bà, hắn và anh hắn chẳng thể nào đoán nổi về cái sự lo lắng của bà. Bà chỉ lo chẳng biết sẽ làm gì khi về hưu. Cách đây mười tám năm, bà đã có sẵn trong đầu một kế hoạch chu toàn kéo dài ba mươi năm. Bà đôi khi nhịn một bữa ăn sáng, tiết kiệm chút điện để hàng tháng bỏ vào cái quỹ hành chút chút. Tích gió thì thành bão, bà tích bạc để thành sự nghiệp cho hai con. Mà hắn cũng lạ, nói về anh, nói về mẹ mà chẳng nói về ba ? Nếu bạn cho hắn tiền, thật nhiều tiền hắn cũng sẽ nói về ba hắn nhưng một cách không trung thực. Bạn thực hiện điều tương tự đối với anh hắn, anh hắn cũng sẽ nói láo một cách lưu loát. Bà, mẹ của bà, em của bà, anh của bà, chị của bà ai cũng biết về người đàn ông đó nhưng có hai người không biết: hắn và anh của hắn. Hai anh em chẳng biết rõ gì về cha mình. Mặt mũi cũng không biết, tên tuổi cũng không biết. Chỉ có một điều cả hai biết rõ cha là một… người đàn ông. Và một điều hắn nghe phong phanh thì mẹ hắn là vợ… bé. Nhảm, những thứ nhảm nhí thì hắn không thích nói đến. Mẹ hắn có hắn và anh hắn – một cặp song sinh – khá muộn. Có người đàn ông nào điên khùng lại kiếm một người vợ bé có cái tuổi trên tứ tuần. Vô lý.

Hắn thứ hai xuất hiện. Hắn thứ hai dù cùng là song sinh với hắn thứ nhất nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Đầu tiên là gương mặt, thứ hai là cái tên. Hắn thứ hai là Nghĩa còn hắn thứ nhất là Tình. Tình luôn luôn hơn nghĩa một bậc nhưng nghĩa đôi khi lại thắng tình. Hắn là anh, anh thì phải nhường em, vậy Nghĩa phải thua Tình.Trước hết, hắn phải nhường một phần tâm hồn và tình cảm của mẹ cho em hắn bởi hắn đã ở bên mẹ khá nhiều. Hắn ghét điều đó, ghét cay ghét đắng và hắn đâu muốn nhường. Phải chi mười bốn năm trước, kẻ bị bệnh là hắn. Kẻ theo mẹ lên thành phố là em hắn thì mọi chuyện sẽ đảo lộn. Hắn sẽ nhớ mẹ trong mười một năm trời nhưng mẹ sẽ luôn tốt với hắn suốt cuộc đời. Hiện giờ bà có tốt với hắn không ? Tốt, nhưng tốt ở đây là cái nghĩa. Hắn là con của mẹ, mẹ thì có bổn phận tốt với hắn. Hắn ghét ánh mắt bà. Nhưng chẳng phải là ghét hoàn toàn, hắn chỉ ghét khi bà nhìn em hắn. Đôi người nói là do em hắn giống ông ấy. Hắn ganh tỵ và hắn cất cái sự ganh tỵ trong lòng bởi hắn biết thể hiện cũng sẽ chẳng có gì tốt. Hắn chứng tỏ hắn hơn em hắn về mọi mặt. Và hắn đã tỏ ra khá thành công với việc chứng tỏ đó. Có điều duy nhất hắn chưa hơn được là tình cảm của mẹ.

Bà là mẹ và bà đồng thời là một con người mà còn là loại người thường ít biểu lộ những cảm xúc đối với những điều quen thuộc. Tình thừa hưởng điều này của bà. Chính bà cũng không biết rằng thái độ bên ngoài của bà khiến cho Nghĩa hiểu lầm. Thực là bà có thương Tình hơn chút bởi bà muốn chứng tỏ với Tình rằng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc bà mới xa Tình trong năm năm và bà sẽ bù đắp lại bằng tất cả. Tình thương của bà còn ẩn hiện trong đó một phần trách nhiệm mà bà cho là mình phải “trả” cho Tình, cho những ngày Tình sống xa bà. Trong vô thức, bà không hề biết rằng cáiớy nghĩ bà đã thiếu trách nhiệm của một người mẹ ấy lại hiện diện trong bà lâu đến mức đủ để trở thành một thứ gọi là “nghĩa vụ”. Bà có nghĩa vụ phải thương yêu đứa con đã xa bà nhiều hơn, chăm chút cho nó hơn. Bà cho là vậy và bà đã làm vật. Bà nghĩ rằng Nghĩa sẽ hiểu và thông cảm cho bà, sẽ giúp bà vun đắp thêm tình cảm giữa bà và Tình. Nhưng bà lầm. Có thể bà đã không hiểu hết được đứa con trai của mình cùng những suy nghĩ của nó. Hoặc giả bà đã vô tình không nhận thấy những gì mà đứa con bà cảm nhận. Dường như bà đã vô ý làm tổn thương đến nó. Đã là con người, đã sở hữu một thứ gì trong thời gian dài bất chợt lại phải nhường hết cho kẻ khác thì ai chẳng khó chịu, tức tối và bực mình. Thời gian trôi qua và lại trôi qua. Thời gian đã khiến bà có thói quen cư xử hơi khác đối với hai đứa con dù đó chỉ là ánh mắt. Cái ánh mắt lơ đễnh khi nghe Nghĩa nói và sự chú ý quan tâm những câu từ của Tình càng khoét sâu, sâu thêm cái khoảng cách mẹ – con và anh – em.

Tình biết rõ về điều này không ? Tất nhiên biết. Tình đã nhận ra được bà có ba ánh mắt khác nhau tất sẽ biết là bà thương hắn nhiều hơn anh hắn. Trong cái hoàn cảnh đó, Tình sẽ làm thế nào ? Hắn sẽ phải làm sao với tình cảm của mẹ hắn dành cho như một sự bù đắp cho những thiếu thốn của hắn những ngày phải sống xa bà để rồi nhận thấy một khoảng cách lúc nào cũng hiện diện giữa hắn và anh hắn. Cái khoảng cách đó không quá lớn nhưng dường như hắn và anh hắn không thể nào san lấp được để có thể bước lại gần nhau hơn. Mơ hồ hắn biết lúc nào trong mối quan hệ anh em của hắn cùng Nghĩa, hai đứa con của mẹ hắn, có một khúc mắc rất khó gỡ.

Và Tình chọn cách im lặng, hắn không nói gì cả đồng thời cố tạo một cảm giác thân thiện cùng Nghĩa. Có lẽ hắn nghĩ vậy là tốt nhất cho cả hắn và Nghĩa, ừ mà có lẽ là cho cả mẹ hắn nữa. Ôi cái người mẹ lắm lúc chẳng biết phải làm gì với những đứa con của mình, lắm lúc bà cảm thấy mình thật tội nghiệp trong sự chọn lựa san sẻ tình cảm thương yêu với các con mình.

Nghĩa thấy Tình cười, nói, vỗ vai, cùng đi học, cùng làm bài thì hắn cũng cười cũng nói cũng giúp đỡ và ghen ghét. Cái cảm giác ghét bỏ lúc đầu chỉ nhen nhúm nhưng dần dần nó trở nên hiện diện khá rõ ràng trong con người Nghĩa, trong mỗi ý nghĩ bất chợt của Nghĩa đến đứa em mình. Nghĩa cảm thấy khó chịu với chính những ý nghĩ đó của mình. Những ý nghĩ làm cho Nghĩa cảm thấy sự nhỏ nhen tồn tại trong đầu óc và con tim mình. Nghĩa không muốn nghĩ đến những điều đó. Hắn không muốn mang những cảm giác đó. Hắn không muốn nhưng hắn cũng không biết cách nào để không nghĩ đến, để lọai bỏ những thứ cảm giác mà mặc nhiên đã trở thành một phần trong tình cảm anh em của hắn. Với hắn, để bỏ đi hẳn cái cảm giác ghét bỏ đứa em của mình còn khó gấp vạn lần chuyện hắn tự dối gạt chính mình là không việc gì hắn phải ghét Tình. Và rồi thì hắn cũng quen, quen với việc tự lừa dối mình như vậy. Ừ, hắn không ghét gì đứa em của hắn. Bọn hắn là anh em cùng một mẹ kia mà.

Trên đời có ông trời. Ông trời cao ốm mập thấp ra sao không rõ chỉ biết ông thích trêu người. Một năm nữa trôi qua, hai năm trôi qua và cái năm thứ ba đang trôi từ từ qua thì có biến cố. Biến cố trong cái gia đình ba người: bà, Nghĩa và Tình. Nghĩa và Tình đã là sinh viên. Ý trời trớ trêu là Tình lại tiếp tục ít ở gần mẹ. Hắn ở ký túc xá, chỉ về nhà cuối tuần. Nhưng lần này công bằng hơn tí là Nghĩa cũng ở ký túc xá. Còn việc về nhà cuối tuần là vô định. Vui hắn về, buồn hắn cũng về nhưng bất chợt nhớ đến điều gì thì hắn lại không về. Bà cũng đã thay đổi, đã thấy nhớ Nghĩa. Tự dưng bà lại nghĩ về cách cư xử của bà với Nghĩa, bà lại đâm ra tốt với Nghĩa hơn. Có phải đó lại là một hành động thể hiện sự bù đắp hay không ?

Mường tượng bà cũng không biết. Lúc nào trong bà cũng như hiện diện một tấm gương soi phản chiếu những ngày quá khứ đã trôi qua trên cuộc đời bà. Tấm gương với những hình ảnh lúc rõ ràng lúc lại nhạt nét. Những hình ảnh ấy lúc lại chồng chéo lên nhau rồi vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Cái ký ức của bà là một chuỗi dài những chuỗi rung động mỏng manh, và dễ dàng biến mất khi khẽ chạm tay đến. Bà sống với quá khứ và mệt mỏi với hiện tại. Cuộc sống với những chuỗi ngày lê thê kéo qua đời bà mang đi mất những cảm giác nhanh nhạy, tinh tế nhất của một người phụ nữ, dường như bà đã phạm quá nhiều sai lầm. Bà không đau lòng hay nuối tiếc, bà chỉ tự hỏi, nếu như liệu quay ngược lại được thời gian như một phép màu nhiệm nào đó, bà có cách giải quyết nào khác hơn hay không ? Nhưng bà không tìm được lời giải đáp cũng như không tìm thấy một câu trả lời thỏa mãn. Bà biết mình sai nhưng vẫn làm. Và giờ, cũng như những cái sai của ngày hôm qua, bà lại tiếp tục những cái sai khác của hôm nay để cố cứu vãn lấy tình cảm của mình và hai đứa con. Hai đứa con bà đã lớn, mỗi đứa một tính, một nết, và một thế giới riêng. Cái thế giới mà cả bà cũng thấy mình sao quá lạ lẫm khi vô tình bước chân vào. Mà chẳng phải chính bà cũng có một thế giới riêng của bà đó sao ? Thế giới của một người mẹ lặng lẽ san sẻ tình cảm cho hai đứa con, với những suy nghĩ phải cân đo đong đếm những yêu thương sao cho thành hai phần bằng nhau, không thiên lệch. Những đứa con của bà có bước chân vào thế giới riêng của bà chưa hay chúng chỉ đứng phía xa len lén nhìn mẹ chúng một cách khó hiểu, với những khoảng cách ngày càng nới rộng ra ?

Cả Tình và Nghĩa đều nhận thấy ít nhiều những biểu hiện trong thay đổi của bà. Cả hai đều im lặng và đón nhận theo cách của riêng mình. Nghĩa về nhà thường hơn vào mỗi dịp cuối tuần, dẫu chỉ để lặng lẽ ngồi bên bữa cơm cùng mẹ và em hắn-đứa em mà hắn giờ đã quen lắm với cảm giác nhẹ nhàng đến lưng chừng trong lòng hắn, một cảm giác thảnh thơi đến buồn cười mà hắn đã một thời tự dối gạt chính mình. Giờ, hắn cũng đang tự tạo cho mình một bức phông màn mơ hồ nào đó của sự lừa dối cảm xúc bản thân của hắn : hắn không muốn tin là hắn không còn ghen ghét cùng Tình. Hắn muốn tin rằng hắn vẫn còn cái cảm giác “không ưa” đứa em của mình. Hắn muốn tin để chứng tỏ rằng hắn không sai ư ? Hắn cũng không biết. Trong vô thức, hắn càng lúc càng thấy được hắn và Tình, hai anh em hắn có những điểm chung đến là kỳ lạ, mà điểm chung lớn nhất là cả hai đều nhận được từ mẹ hắn tình thương yêu của bà, dù là nhiều hay ít.

Tình vẫn giữ thói quen nhìn mọi vật chầm chậm và kỹ lưỡng như một phần của cuộc sống hắn. Hắn vẫn thi thoảng đứng lặng im sau lưng mẹ hắn để nhìn bà soi mình trong gương, và rồi bất chợt hắn giật mình, phải chăng hắn cũng đang ngồi trước một chiếc gương nào đó, và hắn nhìn thấy mảng hình ảnh của hắn tụ lại rồi vỡ tan ra.

[Truyện] Không nhà

KHÔNG NHÀ

Lắm lúc tui sống mà chẳng có mục đích. Nhớ những lúc năm nhất Đại học, đi lang thang, nhìn bằng lăng, diệp Thái và ngắm người ta yêu nhau. Buồn nữa lại ra sân bóng rổ tụ tập lêu lỏng. Phải chi có thể suốt đời được an nhàn như vậy cũng đỡ. Nhưng hai mươi tuổi, tui không thể phủ nhận rằng mình có tham vọng. Tui lại không phủ nhận rằng mình lười và biếng nhác. Hai thứ đối lập nhau tạo nên chính tui và có lẽ không bao giờ thay đổi. Tui sống đôi khi quá vội vã và bỏ quên những người quanh tui. Và nhiều khi tui lại quá bình chân, đến mức quên rằng hôm nay đã xảy ra gì, và chợt ngộ ra và ngày mai hoặc đôi khi là cả tuần, cả tháng và cả năm. Tui là người sống cho quá khứ, tui bị ám ảnh nhiều về cái chết. Cái chết đi qua để lại trong tui một phần đời của ai đó.

*

Ông có hai đứa con trai và ông rất yêu chúng. Nhưng, ông chỉ yêu chúng bằng một nửa con người của ông. Con người ông, chia làm hai phần: tỉnh và say. Ông chỉ yêu hai đứa con trai khi ông không say, và hoàn toàn tỉnh táo. Ông yêu con mình bằng một nửa con người – phần tỉnh táo ấy. Ông có một người vợ và một nhân tình. Ông yêu cả hai. Nghĩa là, ông vừa yêu vợ ông, vừa yêu nhân tình của mình. Vợ ông đã bỏ ông ra đi, và với ông, điều ấy cũng chẳng sao. Nhưng, dù có đi làm sao, thì người đàn bà ấy vẫn là vợ ông. Ông là một người “có vợ”.

Vợ ông bỏ đi, ông sống với “nhân tình” của mình.

Tối tối ông lại về ở với hai đứa con trai.

Cả cuộc đời khốn nạn của ông, trong những người thân thuộc máu mủ, chỉ có má là thương ông. Bà thương ông thuần với tình cảm của người mẹ dành cho con. Thương như con chó mẹ luôn chú ý đến con chó con ốm yếu, gầy gò nhất. Một thứ tình cảm rất tự nhiên và bản năng. Ông có tới năm người em, những đứa “trí thức”. Ông còn nhớ những khi ông say, tụi nó chửi sang sảng vô mặt ông. Khi say, có những điều ông chỉ nhớ mập mờ với những hình ảnh không được rõ nét loáng thoáng hiện lên, duy chỉ có chuyện mấy đứa em chửi mình thì ông lại nhớ rất rõ. Rất rõ ràng.

Ông nhớ rõ đứa em gái đã “nặng lời” với má ông như thế nào khi bà len lén đem cho ông một chén cơm khi ông về nhà nằm vật xuống, người bệ rạc hẳn ra vì những cơn say, những cơn nôn thốc nôn tháo ra toàn nước là nước. Ông nhớ rõ, mấy thằng em sẵn sàng chuyển từ nhiết móc, lớn giọng với ông sang những câu chửi thẳng rất trí thức, rất có học. Lũ tụi nó khinh ông. Với tụi nó, ông đoảng vị và vô dụng. Ông là một kẻ thất bại. Thất bại về mọi mặt. Ông thất bại trong công việc, trong cuộc sống gia đình với vai trò làm chồng và làm cha của ông. Ông thất bại trong cả việc ông tự duy trì cuộc sống của mình bằng những đòi hỏi và nhu cầu nhỏ nhoi nhất. Với những đứa em trí thức đó, ông là một người anh không được mong muốn và chấp nhận. Cuộc sống của ông với “lũ chúng nó” là một gánh nặng. Chứng kiến ông lê lết tấm thân của ông trước mặt “lũ chúng nó” cũng là một việc không thú vị gì với chúng. Suy cho cùng, những đứa em của ông – chúng khinh ông cũng đúng. Chính ông nhiều lúc cũng khinh chính mình. Khinh cái cuộc sống mà ông đang sống. Khinh con người và sự tồn tại vất vưởng của trong cuộc đời. Ông khinh mình, có khi ông thấy đau đớn. Còn lũ em ông khinh ông, ông thấy… mặc kệ chúng nó. Chúng khinh được thì cứ khinh.

Ông có riêng một “cuộc đời” của chính ông.

Ông nghiện rượu. Không biết từ khi nào mà ông nghiện, chỉ biết ông không thể thiếu nó được. Ông uống và sống. Nhưng cũng uống, để mà chết.

Không phải ông không có nghề ngỗng gì. Ông cũng có nghề, cái nghề mà ông từng học lóm từ một ông anh họa sĩ. Ông cũng biết vẽ, và vẽ chữ rất đẹp. Cái nghề nho nhỏ ấy cũng đã nuôi sống ông cả một phần thời gian mà cuộc đời ông đi qua. Nhưng rồi cùng với những cơn say, những thứ bế tắc của cuộc sống, “cái nghề” ấy nó chết dần trong ông. “Nó” ngắc ngoải rồi chết hẳn luôn sau một đêm ông nằm bệt dưới sàn nhà, nôn thốc nôn tháo ra toàn nước là nước, thứ nước tanh tưởi và nồng men. Sau đêm đó, ông không còn vẽ được nữa. Từ đó, ông sống bằng dăm đồng dấm dúi từ mẹ ông – bà cụ cằn cỗi già như một mảnh đất mà hoa màu của nó đã bị rút đến gần như cạn kiệt. Mà ông cũng chẳng cần gì nhiều, mỗi ngày vài chai rượu là đủ.

Bà vợ bỏ cả hai thằng con cho ông, về Bến Tre quê mẹ của bà ở. Hai thằng con ông ở lại với ông, suốt ngày lẩn khuất trong nhà, rồi sang ở hẳn với cô chú chúng, gần gũi với cô chú chúng, dựa dẫm vào cô chú chúng, và xa cách ông. Cảm thấy như cả tụi nó cũng quá chán ba mình? Buồn thật. Ông thấy mình đơn độc lắm. Mỗi khi uống rượu vào lại càng thấy sự lẻ loi, cô đơn bao trùm lên mình, thế là ông nghiêng ngửa những bước chân trong vô thức về nhà kiếm hai đứa con. Ông hy vọng tìm thấy từ hai đứa nó một cảm giác ấm áp vi diệu nào đó như ông đã từng có với má ông. Từ trong sâu thẳm con người ông như có một tiếng gọi vọng về từ cõi vô hình siêu nhiên nào đó bảo với ông rằng “Về đi, về mà tìm lấy tình thương máu mủ”. Vậy là ông về. Vật vã và nhiệt thành. Trong những cơn say ấy, có phải ông cũng tự thấy mình tỉnh táo hơn lúc nào hết?

Nhưng, hai đứa con ông chỉ nhìn thấy từ người cha đang xiêu vẹo bước về bóng dáng của một người say nồng nặc mùi rượu và đôi mắt thì cứ như vô thần. Tượng như chúng nó sợ ông.

Nhớ lần thằng lớn bỏ chạy, thằng nhỏ nằm im, giả cứ như đang ngủ. Ông biết, và ông ngồi cạnh nó, đầu rủ xuống, hai tay buông thỏng, miệng thì chửi má chúng nó, mẹ của những đứa con ông. Ông không thể mắng chửi hai đứa con mình, ông vẫn biết rằng ông không làm tròn trách nhiệm với hai đứa chúng nó. Ông thương yêu chúng nó thuần như một người cha, nhưng ông chưa làm được một người cha thật sự cho hai con mình. Ông biết điều đó. Ông biết vì sao tụi nó lẩn tránh ông và lo sợ về ông. Ông không chửi chúng nó, vì ông không dám chửi chúng nó. Ông chỉ giận. Giận con mình thì ít, giận mình thì nhiều. Không biết làm gì, ông chửi. Chửi con không được thì chửi mẹ. Chửi cả chính ông. Chửi hả hê, ông nằm vật ra giường, ôm đứa con út mà ngủ.

Bọn chúng về ở hẳn bên nhà bà nội. Đứa lớn đến tuổi đi học. Đứa nhỏ cũng thế, những lần họp phụ huynh tụi nó cũng chỉ nhờ chú nó đi. Má chúng là một người mẹ đã bỏ đi, cha là một người đến với chúng bằng tất cả sự sợ hãi mà ông mang theo. Mà hai đứa đều học giỏi, ông biết thế, có lúc ông cũng khoe với một người nào đó chịu ngồi nói chuyện cùng ông, chịu nghe ông nói.

Ông sống đơn độc trong căn nhà của mình. Say và tỉnh. Những khi tỉnh, ông thấy mình quá nhạt nhẽo và cô đơn. Có khi ông muốn nói, muốn cho ra hết những gì ông nghĩ trong đầu. Nói, không phải chỉ để ông nghe. Ông muốn nói cho một người chịu nghe ông nói. Những lúc ấy, ông tìm đến nhân tình của mình. Ông cũng chẳng biết em thương ông ở chỗ nào từ con người khốn nạn của ông. Có lẽ từ chút tài hoa, chút lãng tử năm nào mà nay đã không còn. Hai đứa con riêng của em cũng rất thích ông, chúng nó gọi ông là ba. Ông ở với em được dăm ngày lại phải về căn nhà của mình, lại gọi xích lô đi thăm hai đứa con. Cố gắng không say. Những đứa con máu mủ ấy của ông, chảy trong người dòng máu của ông – chúng cũng gọi ông là ba. Ông cười, ông ra về. Rồi, ông lại say. Ông thấy mình yếu đuối.

Mười năm. Căn nhà của ông đã bốc mùi mốc. Ông cảm thấy đã thật yếu. Nằm trên võng, ông thấy người chẳng thể cử động, ông cố sức và ngã, môi ông rỉ máu. Thì ra ông còn vị giác, phải chi máu chảy nhiều hơn, ông đỡ khát hơn. Đầu ông nhức như búa bổ và ngất đi. Đầu vẫn còn nhức, ông thấy quanh mình nhiều bóng người, ông nghe được tiếng nấc, cảm nhận được vị chua của chanh. Đứa em gái mà thường chửi ông nay cố sức vắt lấy vắt để miếng chanh. Ông tỉnh có lẽ là do thế. Nó khóc, má ông cũng khóc và những đứa em khác cũng khóc. Ông không thấy con mình, ông khóc và rất muốn cười. Cái kiểu cười chua chát trong hãnh diện. Rồi cũng có người khóc vì ông. Khóc vì tình cảm đích thực hay sự ân hận muộn màng về những ngày họ chối bỏ ông, khóc trước cái chết của ông. Con ông đâu? Mọi thứ mờ dần, chanh đã không còn chua. Vô vị.

*

Sống trên đời này nhân tiền quả báo, chú hắn đã nói thế. Hắn là một người vô thần, hắn không tin và hắn cũng không có đủ thực tế để chứng minh. Từ nhỏ, hắn đã sống rất thực dụng. Hắn luôn biết mình thua thiệt người ta một gia đình, và hắn cảm thấy cần phải tận dụng sự thua thiệt này. Hắn được miễn học phí và lại được học bổng hàng tháng. Hắn chẳng bao giờ chịu làm gì thua lỗ. Cái lũ ngu trong lớp mà muốn hắn chép bài hay làm giùm bài tập về nhà là phải một chầu nước. Hắn tự hãnh và hắn khinh thường những kẻ ngu dốt. Hắn đã có những mục đích sống rõ ràng. Hắn không phải là một kẻ không bạn, hắn cũng có một thằng bạn thân. Nếu hắn là một kẻ cứng đầu thì thằng bạn lại thuộc típ người cam chịu. Hai thứ cùng cực không bao giờ hút nhau, hắn hiểu và hắn đã chọn người bạn đó từ những người xung quanh hắn. Hắn từng yêu nhưng hắn đã bỏ ý định yêu. Và sẽ có lúc, hắn yêu trở lại. Khi hắn đủ tư cách để yêu một người con gái đường đường chính chính. Khi chẳng ai so đo dị nghị, khi không một ai liên quan đến hắn có thể làm xấu mặt hắn. Rồi một ngày, người cha làm hắn xấu mặt cũng đã ra đi. Trong một giây phút nào đó, hắn quên hết những ý định, những mục tiêu. Hắn chỉ biết rằng cha hắn mất.

Trong đêm, hắn hỏi tại sao, tại sao và tại sao ông mất. Hay do hắn suốt ngày luôn nguyền rủa lẩm bẩm chỉ muốn ông biến mất trong thế giới của hắn? Cô hắn, chú hắn cũng khóc. Họ cũng đã chửi ông ấy biết bao nhiêu lần, thế mà bi giờ lại khóc một cách ngon lành và tức tưởi. Họ đang hối hận – hắn nghĩ. Họ lo sợ, họ khóc để không nghĩ đến lý do ba hắn mất. Nhìn bà, bất chợt nước mắt hắn rơi. Một tình cảm đích thực, hắn đang cố chối bỏ. Cha hắn mất là do cô chú không quan tâm đến ông. Hắn quyết tâm nhớ và hắn sẽ trả đủ một ngày. Trong ngày đưa cha đi, trong một giây, bất chợt hắn thấy hãnh diện hắn là kẻ dẫn đầu, kẻ cầm lư hương. Không dưng hắn thấy từ đâu đó trong hắn một cảm giác mường tượng như là hãnh diện. Hắn nhìn đứa em, nó vẫn khóc suốt. Hắn biết rằng hắn lại bắt đầu một gánh nặng khác. Tết năm đó, mọi ký ức về ngôi nhà mốc meo đã không còn. Nó chỉ còn là một khoảng sân, hắn đang sống trong một ngôi nhà ba tầng với những con người không nằm trong vùng ký ức không đáng nhớ. Hắn tự hào và hắn đang quên những ngày của năm nào.

*

Nhớ năm nào, vẫn là một thằng nhóc, gã vẫn thường bị ông ôm vào lòng. Cái mùi rượu từ người ông trở nên quen thuộc với gã, dù gã rất ghét cái mùi đó. Cả quãng đời thơ dại của gã có hai điều làm gã luôn cảm thấy bị ám ảnh là lúc mẹ gã bỏ anh em gã mà đi và cái rượu từ người cha gã mỗi khi ông vất vưởng trở về và ôm anh em gã vào lòng, dụi dụi cái miệng tanh mùi rượu lên mặt gã, thầm thì những lời không rõ, đứt quãng gì đó, rồi la hét, mắng chửi.

Ngày đó, gã ghét rượu, ghét thuốc lá và luôn ngưỡng mộ anh của gã. Thầy cô và mọi người chung quanh luôn biết gã qua những ấn tượng tốt đẹp mà anh gã để lại trong họ. Điều đó làm đôi khi gã cảm thấy bực mình. Những khi đó, gã nghĩ rằng gã cần phải chứng tỏ cho mọi người biết gã là chính gã, gã sẽ thoát khỏi cái bóng của anh gã. Sau này, trong những khi chợt nhớ về những ngày buồn bã của tuổi thơ mình, gã cũng có khi nhớ rằng mình đã từng mong muốn chứng tỏ với mọi người như vậy. Khi ấy bất giác gã cười cười.

Ngày đó, mẹ gã bỏ anh em gã lại cho cha gã rồi đi. Cha gã nuôi anh em gã bằng những cơn say của ông cho đến khi anh em gã về ở hẳn với nội và các cô chú. Lớn lên, gã không biết mình có thương người cha ấy không. Ông không kịp để lại ở con mình một tình thương đủ để gã có thể nhận ra rằng giữa ông và gã là tình cha con. Trong cha gã và gã hẳn đã chảy chung một giòng máu, nhưng có lẽ cũng chỉ có dòng máu ấy là sự ràng buộc duy nhất giữa cha con gã.

Ngày đó, người ta báo cho gã biết cha của gã đang hấp hối. Gã trở về, nhìn ông từ từ ra đi, mường tượng thấy môi ông có một nụ cười. Rồi thêm nhiều chuyện xảy ra, nhà của cha gã – nơi từng là nhà của gã, của anh em gã – nhiều người, chật chọi và ngột ngạt. Ngôi nhà đó bị dở ra để xây lại. Dường như, khi đó gã không dưng có một cảm giác như là lạc lõng và trơ trọi. Không dưng gã thấy gã trở nên “mồ côi”. Gã thấy nhớ nhiều thứ, nhớ mùi rượu từ cha gã, nhớ mùi ẩm mốc và nhớ mẹ gã. Có khi, gã đưa tay lên mắt và thấy như gã đã khóc.

Việc học tập chẳng còn gì là hứng thú với gã. Tốt nghiệp xong, gã kiếm được bằng trung cấp điện 3/7, còn anh gã học lên đại học. Gã ra đời trước anh nó hai năm – điều duy nhất khiến gã cảm thấy gã đáng tự hào hơn anh gã. Đi làm. Một năm trời quấn dây điện, đồng lương ít ỏi. Gã cũng tập tành uống và hút qua những lúc bù khú với bạn bè. Rồi, gã tìm về với má gã. Gã nhớ gã còn có một người mẹ. Hình ảnh người mẹ đó có khi đã nhập nhòe trong gã như những hình ảnh khác thuộc về một quãng đời không vui vẻ gì. Má gã sống một mình. Thế là gã về đó ở cùng bà. Gã không hỏi vì sao ngày đó bà đã bỏ anh em gã mà đi. Gã đã lớn, gã cũng hiểu được điều gì đó mà chỉ có những người lớn mới hiểu được và làm được mà thôi. Gã không oán trách má gã. Mà nếu có oán trách, bà cũng có trả lại được cho gã những ngày đó hạnh phúc hơn đâu. Gã hiểu vậy.

Bà mất, gã cũng lập gia đình, có vợ, rồi sinh hai đứa con. Anh gã vẫn như ngày nào, trở thành một người rất “thành công”. Gã luôn cười khi nghĩ đến hai chữ thành công mỗi lúc nhớ đến anh gã. Gã mở tiệm sửa đồ điện, vợ gã bán bánh. Hai vợ chồng mở thêm cái gian nho nhỏ làm nhà vệ sinh công cộng ngay giữa thị xã. Rảnh rỗi lại uống. Rồi gã nghiện rượu. Nhiều khi uống về, hơi rượu làm gã luôn cảm thấy bực bội, nóng nảy, lời ra tiếng vào, không kiềm chế nổi, gã lại đánh vợ. Hai đứa con bênh má chúng, có lần còn đẩy gã té, máu đầy đầu. Ngày gã còn tỉnh táo sửa chửa, chiều là ngồi vào bàn uống. Xỉn về, gã lại lè nhè và ôm con ngủ. Đôi khi gã ngồi nói chuyện với con mình, những chuyện chẳng đâu vào đâu, và khóc tức tưởi. Và dần, gã đóng cửa tiệm điện, chỉ còn canh mỗi cái nhà vệ sinh công cộng. Cả ngày, gã vác ghế bố ra vỉa hè, ngồi nằm tùy ý. Được mấy đồng lại mua rượu mà uống. Ngày qua ngày.

Cứ hai mươi chín Tết hằng năm, gã lại dẫn thằng con út lên thăm chú và các ông bà dì cũng như xum họp gia đình. Lần nào lên, chú gã, cô gã cũng trách mắng. Anh gã thì chẳng thèm nhìn. Cô cũng khuyên gã bỏ rượu, cho tiền làm ăn. gã cũng bỏ được một hai tháng, rồi lại như cũ, lấy tiền đó mà uống lấy uống để. Kiểu như gã tự cho là mình không có nghị lực để thay đổi. Cuộc đời gã phải thế. Chiều ba mươi Tết, hai cha con đón xe về. Gã lấy trong túi thằng con được mấy trăm, ghé chợ sắm vài thứ coi như ăn Tết. Lúc đầu gã còn xin xỏ anh gã, và lần nào cũng bị xỉ vả thậm tệ. Anh gã không thểm chấp nhận có một đứa em như thế. Mắng riết, chửi riết gã cũng chẳng thèm nghe, và mặc kệ. Thích thì xem như lì xì cho thằng cháu, cha con được ăn Tết. Không thích thì về nhà cho con vợ chửi một chập. Thế là xong. Nhìn cô gã và đứa con, gã nhớ bà gã, nhớ lại chính gã. Gã khóc. Rượu vào, lại càng khóc dữ. Một thằng đàn ông bốn chục tuổi đầu khóc trước mặt đứa con mình. Thằng con cũng dần lớn và từ từ hiểu chuyện. Gã biết con gã không hãnh diện về cha nó, cũng như gã ngày đó. Rượu đã làm con người gã yếu hẳn đi. Rượu cũng làm cho gã và vợ con thêm nhiều xích mích, hục hặc. Hai đứa con bênh mẹ nó, nhiều khi hỗn với cha chúng.

Cuộc đời của hắn giờ cũng như chia làm hai phần thời gian: say và tỉnh. Tượng như là phần say nhiều hơn. Cả tuần có khi gã ở hẳn cái nhà vệ sinh công cộng. Vợ gã có khi đem cơm, quần áo ra cho gã. Bữa nào vợ gã bận bán buôn, gã mua gói mì tám trăm nhai sống cũng coi như xong.

Gã vào bệnh viện. Yếu lắm rồi. Bác sĩ không nói gì. Gã tỉnh. Một ngày trôi qua, vợ gã cũng chẳng đến, hai đứa con cũng chẳng vào thăm. Gã đói cồn cào. Giường kế bên có người đến thăm bệnh, cho gã chén cháo. Gã lại mủi lòng, và thấy xót quá, xót cho thân gã, gã khóc. Đêm, một mình gã lủi thủi gắng gượng lê từng bước nặng nhọc đi vệ sinh. Gã trượt chân, đập cả thân người xuống đất. Rồi gã nằm im luôn đó, chẳng nhúc nhích. Nền đất lạnh và yên lặng quá. Gã nghĩ về chính gã. Gã nghĩ về cuộc đời của gã. Gã nghĩ về những người có quan hệ thân thích với gã. Gã có một người anh, gã từng có một người cha. Gã có vợ và hai đứa con. Và bây giờ gã chẳng có ai. Nhìn lên trần nhà xoay vòng, hai hàng nước mắt gã chảy dài. Gã lại khóc.

*

Em hắn đã mất. Nó chết trong nhà vệ sinh ở bệnh viện, nằm lạnh lẽo trên một vũng máu và nước tiểu. Hắn tiều tụy và suy sụp. Em hắn nằm trong nhà xác, gói kín như một cái bánh. Con vợ của nó liệu có còn tính người? Còn hai đứa con của nó, hai đứa nhỏ mất dạy ấy. Hắn rối quá. Rồi, mộ em hắn sẽ nằm kế mộ mẹ. Mộ hai mẹ con sẽ kế bên nhau, hắn thấy sao hai người sẽ nằm dưới hai ngôi mộ cạnh nhau ấy ấm cúng quá. Hắn thấy như hắn đang ganh, ganh với cái hạnh phúc được ở trong sự ấm cúng đó. Hắn ứa nước mắt. Hắn nhớ đến cha, hắn lại nhớ đến những giọt nước mắt của cô chú hắn trong ngày hôm đó, khi cha của hắn chết. Những giọt nước mắt ân hận, lo sợ hay thật là thương cha hắn tận đáy lòng? Câu hỏi ấy hắn vẫn chưa có một câu trả lời nào. Và như hắn đã quên mất, nếu không có ngày, hắn chợt khóc trước cái chết của em hắn.

Hắn khóc cho em hắn bây giờ có phải cũng như cô chú hắn ngày trước khóc cha hắn? Chẳng biết.

Ngôi nhà của em hắn, lớp gạch bông đã không còn men, cũ lắm. Ngôi nhà này má hắn từng ở sau khi bỏ bọn hắn mà đi. Ngôi nhà đậm mùi mốc meo của sự cũ kỹ. Chỉ còn hắn, em dâu và hai đứa con. Hắn nhìn người đàn bà ấy. Nỗi tức giận bùng lên, hắn gào, thét và chửi mắng. Ả cũng gào, cũng thét. Hai người như muốn đổ lấy cái trách nhiệm lên đầu nhau. Hai đứa cháu ngồi khóc.

Tại sao nó không gọi cho hắn một tiếng. Hắn nhất định sẽ về, sẽ ở bên cạnh nó như một người anh. Hắn và nó sẽ lại là chúng nó, những đứa con của cha hắn. Sao em hắn không gào lên để có ai đến và cứu nó. Nguyên cớ nào em hắn lại chết trong sự im lặng như thế.

Hắn lại nghĩ về hình ảnh ngày cha hắn mất. Những hình ảnh nhập nhòe rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Hắn nức nở khóc. Trước khi mất ba hắn đã gặp được các con của ông, có các cô chú của hắn lo lắng. Em hắn giờ về nằm bên cạnh mẹ hắn. Còn hắn thì sao?

Không dưng hắn thấy mình lẻ loi, đơn độc quá.

[Truyện] Quãng lặng

QUÃNG LẶNG

Một gia đình: người mẹ, đứa con trai và hai cái tivi.

Cũng không có gì đặc biệt, bất quá người ta chỉ thốt lên: “Ừ, gia đình này khá giả”. Có người rảnh hơi hỏi:” Nhà có hai người thì một cái tivi đủ rồi cần gì mua thêm cái nữa, đúng là phung phí ”. Người tiếp chuyện trả lời “ Chắc hai mẹ con nhà đó tính tình không hợp, sở thích khác nhau”. Ừ, đó là lý do khá bình thường trong các gia đình.

Người mẹ – phụ nữ trung niên – có sở thích xem phim Hàn Quốc tình cảm ướt át. Đứa con trai – độ tuổi hai mươi – thích hành động, thích rock, tính tình nóng nảy. Người mẹ – thương con – lại không muốn từ bỏ sở thích của mình, thế là nhà có hai cái tivi. Đơn giản vậy thôi. Hai con người, hai căn phòng riêng biệt, hai cái tivi và hai cá tính, căn nhà tự nhiên im lặng. Bất chợt, nó ồn ào thái quá. Một lý do dễ hiểu: chắc mẹ con nhà này tranh cãi chuyện gì đây. Những bất đồng quan điểm ở hai lứa tuổi mà hiện giờ là đứa con chẳng thích chuyện có hai cái tivi.

Người con bất hiếu chăng? Có lẽ. Mà chắc hắn hơi đần độn, đần độn để chẳng nghĩ gì đến mẹ của mình. Bà đã hơn năm mươi, cái tuổi mà các căn bệnh của người già bắt đầu đeo đuổi tấn công. Hắn lại không để bà có thể yên tĩnh, suốt ngày tranh với cãi, quạu quọ với bà. Mà bà có làm gì gọi là quá đáng đâu. Chẳng qua chỉ là thói quen mở tivi suốt ngày. Mà hắn nghĩ sao khi người ta nói về hắn như vậy? Hắn chẳng nói, chỉ cười: “Cứ cho là vậy”. Chẳng giải thích là chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là hắn là một đứa con bất hiếu.

-o0o-

Ngôi nhà mọi khi, im lặng, không một bóng người. Cứ độ bốn rưỡi chiều, hắn về. Quăng đồ bừa bãi khắp căn phòng, tắm – một thói quen khi về nhà, rồi chìm mình trong dòng nhạc hắn yêu thích, Nu Metal. Hắn chỉ là rock fan? Không, hắn chỉ thích cái sự gào rú chẳng thể nghe được lời, hắn chỉ thích những âm thanh dồn dập, những tiếng rít của guitar, những hồi trống liên hoàn, hắn cho là nó sẽ làm dịu bớt cái máu nóng – cái máu bốc đồng – trong con người hắn. Sáu giờ chiều, mâm cơm vẫn được đậy. Bảy giờ 30 phút tối, bà về. Bà là bảo mẫu cho một gia đình nước ngoài. Thông thường, khi nghe tiếng lộc cộc mở cửa, hắn vội tắt nhạc, hoặc nhiều bữa hứng lắm thì hắn headphone. Bà chẳng thích cái “lũ nước ngoài la hét”. Hắn và bà có cùng thói quen, đi đâu về đến nhà bà cũng phải tắm. Hâm lại cơm canh, bà kêu hắn dùng cơm rồi bưng tô cơm vào phòng. Ừ, tám giờ. Hắn ngồi chờ một hồi – lại một thói quen của hắn- rồi lặng lẽ ăn cơm.

Bà ít nói, mà bà đôi khi cũng cảm thấy khó nói chuyện với con trai mình. Bà thích kể những gì bà biết cho hắn nghe, nhưng mỗi lần như vậy, chỉ được một hai câu là hắn lại trả lời: “Chuyện này con biết rồi”. Nhiều lần như vậy, bà đâm ra ít nói chuyện với đứa con “trí thức”. Bà thích tâm sự này nọ với mấy đứa em gái của mình hơn. Về nhà, bà chẳng biết làm gì, thế là đâm ra có thói quen coi tivi.

Ngôi nhà im lặng tiếng người. Bất quá chỉ là thứ hỗn âm do lấn át nhau của hai chiếc tivi. Mười một giờ khuya, hắn nhè nhẹ bước qua phòng bà, tắt đèn, rút điện cái tivi. Bà ngủ quên từ khi nào. Nhưng bà giật mình thức giấc, lại bật tivi lên, xem tiếp phim về khuya. Mười hai giờ rưỡi, hắn lại phải chạy qua phòng bà tắt tivi. Lâu lâu hắn lại quạu quọ.

-o0o-

Nhưng nếu cuộc đời chỉ là sự lặp đi lặp lại không có gì thay đổi thì đã chẳng phải là cuộc đời. Đôi lúc phải có nó bất bình thường một chút. Tính hắn cũng bất thường. Đôi khi, hắn bực mình chuyện gì, hay mệt mỏi quá độ. Hắn về nhà, thường là những bữa hắn vừa học vừa làm. Chín giờ tối, hắn cảm giác như có cái gì quậy quọ trong bộ não ít chất xám của mình. Nóng nảy.Hắn ngã mình trên chiếc giường quen thuộc. Năm phút, rồi mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, hình như cái đầu hắn càng ngày càng nhức. Cái giọng đều đều thuyết minh cho một bộ phim nào đó trên tivi vang… đều đều. Nhưng đó là chỉ đối với bà, còn hắn thì như là một đoàn xe tải nối đuôi nhau tông vào cái đầu đã dày đặc sâu bọ lúc nhúc. Chịu đựng, và rồi bộc phát. Hắn qua phòng bà kêu bà tắt tivi dùm. Mà tại sao phải tắt? Bà nghĩ, bà vặn nhỏ âm thanh lại. Nhỏ để bà ngồi gần sát mà cũng nghe lí nhí. Nhưng khi bực lên thì con người đã ghét lại càng ghét. Dù không có tiếng động hắn cũng ghét. Tính hắn bướng. Hắn nhất định buộc bà phải tắt tivi. Bà nhất quyết không chịu. Hắn lại đem lý lẽ ra, hắn nói tại sao khi bà mệt thì hắn có thể tắt tivi còn bà thì không??? Bà thì nhất quyết giữ ý định chỉ cần chẳng có âm thanh là được. Bà là người lớn, hắn cũng lớn tồng nhòng, chẳng thể chiều được. Thế là cãi vã. Đủ thứ chuyện được đem ra. Hắn lại đem cái chuyện bà chẳng bao giờ tắt tivi vào ban đêm. Bà thì nói việc đó chẳng ảnh hưởng đến ai. Tiền điện, nước, sinh hoạt đều là bà đóng. Hắn chán, chẳng buồn tranh cãi. Hắn bỏ ra ngoài. Khi như vậy, hắn sẽ kiếm một dịch vụ internet. Hắn đâu thích mạng, nhưng sự buồn chán của mạng, của chat chit lại có thể làm nguội con người hắn. Đôi khi hắn lại ra cầu, hứng gió và nhìn dòm nước đen. Dù có ở đâu, khi đó hắn thường ngẫm nghĩ…

Tại sao gia đình mình lại khác thường như vậy? Hai mẹ con, đã quá ít người. Hắn chỉ mong được như mọi đứa bạn, ngồi quanh mâm cơm, trò chuyện, coi tivi. Hắn cũng đã từng nói như vậy với bà. Nhưng chỉ được đôi bữa, nếp sống cũ trở lại. Bà cũng suy nghĩ. Bà cũng cố nhưng đôi chân bà không cho phép. Căn bệnh loãng xương cộng với co gân, những căn bệnh tuổi già vì làm quá sức, và công việc mệt mỏi đã khiến bà chỉ muốn được duỗi thẳng chân ra khi về nhà. Đôi khi, bà ráng sức để cùng dùng cơm chung với con mình và rồi càng khiến căn bệnh tệ hại. Những buối tối, bà thường ngủ quên. Bà biết, con bà cũng đã chỉ bà cách hẹn giờ tivi nhưng bà lại quên. Già rồi cái tính khó có thể sửa. Bà biết rằng con trai bà sẽ tắt tivi dùm. Bà tin tưởng hắn. Mà chẳng qua là do bà quá mệt, cộng với những liều thuốc dai dẳng. Nếu bà kể hắn nghe, mọi chuyện sẽ chẳng như vậy nhưng bà không thể kể. Nếu hắn biết, hắn sẽ không cho bà đi làm. Bà biết quá rõ tính cách hắn. Rồi hắn sẽ bỏ bê việc học để lao đầu vào làm thêm. Thế là bà im lặng.

Nhưng rồi hắn cũng trở về, cố gắng cân bằng lại bản thân bằng âm nhạc. Bà lại tiếp tục theo dõi bộ phim Hàn Quốc bỏ dỡ. Và hắn lại tiếp tục công việc thường làm vào nửa đêm. Cuộc sống trôi qua. Có người lại nói :”hắn bất hiếu, hắn vô tâm”. Và hắn cũng chỉ cười “Ừ, có lẽ vậy”. Hắn và bà giống nhau: hai con người ít nói.

[Truyện] Mặt Nạ

Có giai đoạn, toàn viết về gia đình. 1 thời đã qua

MẶT NẠ

Hè nóng nực đôi khi lại ẩm ướt nồng mùi hơi đất sau một cơn mưa rào. Cái nắng chói chang oi bức giấc giữa trưa chỉ khiến hắn muốn nằm lì trong nhà. Nếu là một năm trước đây, hắn đã chẳng buồn ngồi dậy. Nhưng giờ đây – một sinh viên mới ra trường cầm trong tay cái bằng tốt nghiệp loại trung bình khá – hắn biết phải làm việc cật lực. Hắn còn phải phụ gia đình. Ba, mẹ đều đã về hưu. Ông anh làm nghề thợ điện cũng chẳng được bao, lại phải lo cho gia đình: vợ và đứa con nhỏ. Như mọi hôm, lật sổ tìm địa chỉ, gọi cú điện thoại báo tin, chạy đến một ngôi nhà khá xa lạ, trò chuyện và tiếp xúc cũng với một người hoàn toàn không quen biết, làm việc với mọi loại CPU. Hắn thích như vậy. Hắn thích sự lạ lẫm. Có lẽ bởi vậy mà hắn vẫn chưa có được một mối tình thực sự. Hắn thích tiếp xúc với mọi loại người. Một sự tò mò về xã hội. Nếu một đứa trẻ lên ba thường hay hỏi về mọi chuyện thì hắn – một kể vừa tập tễnh bước chân ra xã hội – rất thích quan sát. Và hắn nhận ra một điều: mọi thứ đều dấu mình trong một mặt nạ. Hình như hắn cũng vậy, và cả gia đình hắn.

Chiều rảo bước và khá thất vọng. Hắn thất vọng về con người. Chán nản tột cùng và chút cô đơn. Hắn thiếu người tâm sự, hay nói đúng hơn là hắn thiếu tình. Hắn sợ sệt với mọi người, nhút nhát và không dám bày tỏ. Hắn không đủ can đảm để tin bất kỳ ai. Con người ư, phức tạp. Như chiều nay, một quý bà đứng tuổi nói chuyện rất mộc mạc. Cái lối nói chuyện nam bộ làm hắn thấy thoải mái, công việc suông sẽ. Nhưng chỉ cần một phút lơ đễnh, hắn đi toi 100$. Hắn đã cố gắng đợi chờ, năn nỉ và lại đợi chờ nhưng kết quả thì không vẫn hoàn không. Ánh mắt,các cơ mặt người phụ nữ đó như nhăn lại, hằn lên vẻ tham lam, cái giọng nói cái nụ cười chỉ mới cách đây vài tiếng đã biến mất không tăm tích . Hắn ghê tởm, khinh bỉ. Hắn khinh bỉ những con người giả dối. Vết thương lâu ngày sẽ lành nhưng sẹo thì vẫn còn tức là nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoa.

Vẫn rảo bước, chút lá khô bên đường. Chiều vàng, nắng đã dịu đi, người cũng đông hẳn ra. Bất chợt hắn muốn chộp lấy một cô gái xa lạ, trò chuyện đường đột và táo bạo nhưng đó vẫn chỉ là ước muốn. Trở về thực tại,hắn đang ngồi quán cóc lề đường. quán nhỏ, bàn ghế lụp xụp, gọi quán cũng chẳng đúng. Ngồi tại quán, đa phần là dân lao động, có mỗi hắn khác người:áo sơ mi tay dài bỏ thùng chỉnh tề. Mà mọi người cũng đã quen với sự hiện diện của hắn. Hắn ngồi đây cũng đã hơn ba năm. Từ cái hồi sinh viên, hắn đã thích chiều chiều buồn là chạy ra quán cóc ngồi nhâm nhi vài ly bia, trò chuyện và ngắm cuộc đời. Đó là một trong một ngàn, một triệu cách xả stress. Cái thói quen uống bia đôi khi lại là tốt. Vậy mà có thời sinh viên hắn đã từng thề thốt đủ điều: không bia bọt, không rượu chè hút sách. Bước chân ra xã hội là một chữ khác rành rành to tướng xuất hiện ở mọi nơi đập nát cái lời thề năm nào ra từng mảnh. Bia đăng đắng, tí đậu phộng chút chút mặn, bùi bùi và những con người xa lạ đôi khi lại dễ dàng trò chuyện, dễ dàng tìm lại niềm vui. Gia đình và bạn bè nhiều lúc lại thấy khô khan và khó thở. Cuộc đời lạ, lạ lẫm khi càng quen biết, càng nhìn mặt nhau lâu ngày đến khi chai mòn chẳng còn gì để nhìn lại đâm ra khó chịu. Khó chịu bởi cách cư xử ráng gượng ép để không mất đi cái chữ tình – tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình – đã cố gắng gây dựng trong một thời gian dài. Và vô tình con người đội lên mình cái lốt mặt nạ khá ư gượng gạo.

Trước đây, thường thì không chỉ có mỗi hắn ngồi quán, còn gã nữa. Một thằng bạn có cùng sở thích. Trong cuộc đời này, gặp nhau và trò chuyện đã gọi là có duyên, gặp một người cùng sở thích, quen biết thì có thể gọi là rất may mắn. Cả hai đều có chung ước mơ là IT, cùng sở thích đồ họa. Gặp nhau mười thì hết chín lần đã thao thao bất tuyệt. Hai kẻ đều là si: si truyện và si nhạc, đều cùng sở thích tạo nên những thứ mới mẻ, thích pha trộn mọi vật và thích rối tung lên. Ông trời có trớ trêu không khi hai thằng lại cùng sở thích về giới nữ. Hắn bất ngờ và bại trận, hắn đã ngồi hàng giờ nhẫn nại nhìn gã và cô ấy trò chuyện, lẳng lặng bước qua chỗ hai người. Kể từ hôm đó, hắn ít gặp gã, nhất là tại quán. Lại là giả dối, chẳng thật lòng. Hắn vẫn khinh bỉ. Đó chỉ là khoáy sâu thêm vào vết thương đã lành lặn cách đây nhiều năm trời.

Nhìn dòng xe chạy, đèn đường có chỗ bật chỗ không, gam màu tối, cái góc bùng binh quanh công viên Quách Thị Trang rộng lớn, mở ra một cõi trời buồn. Ngao ngán, hắn rảo bước về nhà. Hắn cũng không biết nói làm sao. Mâm cơm được đậy kín, bố ngồi đọc báo, mẹ thì xem tivi. Ông anh đã dọn ra riêng, nói vậy chứ cũng sát vách. Bố đã phải chia căn nhà ông bà để lại thành hai ngôi nhà riêng biệt. Bố nói nửa này để dành cho hắn lấy vợ sinh con. Nhưng anh và chị lại ít khi qua đây dùng cơm chung. Anh giờ này vẫn còn đang ở tiệm, chị đem cơm ra cho chồng. Đứa cháu trai đích tôn của anh chị thì khỏi phải lo. Ba và mẹ đều quan tâm lo lắng. Hắn quơ vài đũa cho có lệ rồi rúc vô phòng. Cái căn phòng khá bừa bộn nhưng lần nào ai mà lỡ dọn dẹp hắn đều nhăn mặt. Hắn không thích những gì ngăn nắp, sạch sẽ và hoàn hảo. Hắn cho rằng có sự giả tạo, che giấu điều gì trong đó. Nhưng chiều nay hắn phải làm một chuyện khá ngoại lệ: dọn dẹp phòng. Hắn đang tìm những thứ có giá trị để bán. Trong căn phòng của hắn chỉ tồn tại ba thứ:sách, nhạc và phim. Hắn nhớ mang máng ai đã từng nói cả ba đều mặt nạ của xã hội. Dọn dẹp phòng, hắn tìm được nhiều thứ vu vơ kỷ niệm: một xấp chừng chục tấm thiệp chỉ của duy nhất một người – người bạn thân khác giới duy nhất của hắn, một bộ kiếm hiệp của ông anh họ – chỉ luận về cái thú tiêu diêu tự tại, chẳng máu tanh, chẳng chết chóc, một lọ thủy tinh cát trắng với vài viên bi đầy màu sắc và một bông phượng ép khô hắn đã từng định tặng một nhỏ hắn ngưỡng mộ hồi cấp ba. Ngồi ngẫm nghĩ, hắn cười. Bất chợt, hắn tìm thấy lẩn trong đống đĩa một sổ nhỏ – chứa đựng vài dòng nhật ký. Mặt hắn cau lại…

Ba có vợ bé. Khó chịu, hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Vẫn chiếc xe quen thuộc, vẫn là ba ngồi trước nhưng ngồi sau là một người đàn bà lạ mặt. Hai người khá thân thiết. Ba thấy hắn, nét mặt nhăn lại và sau đó tiếp tục chạy. Hắn nhớ năm đó hắn học lớp mười một. Tối đó, ba chủ động tìm hắn. Ba giải thích lý lẽ đủ điều ngay cả năn nỉ hắn. Hắn đã yêu cầu:”Chỉ cần ba đừng qua lại với người đàn bà đó!”. Vài giây sau, ba gật đầu. Hắn buồn và thất vọng. Người đàn ông mà hắn ngưỡng mộ đã tan biến. Hắn cảm thấy ghét ba hơn bao giờ hết. Hắn thấy tội nghiệp mẹ. Từ đó ít khi hắn nói chuyện với ba ngay cả khi nhìn thẳng vào mặt ông hắn cũng không. Hắn sợ ba phát hiện ra có sự giận dữ trong ánh mắt đó. Và chính hình như cũng tránh chạm mặt hắn. Lần thứ hai khi gặp ba và người đàn bà ấy, hắn đã giận dữ và ba đã vì người đàn bà đó tát hắn. Hắn khóc, khóc vì đau.. đau lòng. Hắn gặp mẹ, kể hết mọi chuyện. Mặt mẹ nhăn lại, có chút lý do là buồn nhưng đa phần là do hắn biết chuyện ba có vợ lẻ. Mẹ đã biết từ lâu nhưng vì hai đứa con, vì gia đình mẹ đành im lặng. Hắn nhớ mẹ đã từng nói :”ba với mẹ thực chất tình cảm đã hết, cả hai sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì không muốn gia đình tan rã”. Rồi mẹ khóc. Hắn vô cùng chán chường và thất vọng. Câu nói của mẹ và cái tát của ba, cái gương mặt biến sắc của ông đã khiến hắn thay đổi. Hắn lớn hẳn ra, nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế. Hắn chẳng cần gia đình. Những người bạn là chỗ dựa duy nhất của hắn. Hắn lại nhớ tới gã. Hậm hực, cay cú về những gì hắn đã vấp phải, hắn trút hết vào game, vào chatting.

Hắn thích net. Net như là môi trường thích hợp cho những con người như hắn. Gặp gỡ những kẻ xa lạ, thoáng qua và quên đi cũng là một cái thú. Hắn cũng có vài người bạn khá thân trên net. Hắn cũng gặp mặt qua vài lần nhưng chẳng thú vị gì mấy. Trên net, hắn có thể là bất cứ ai, có thể tâm sự bất cứ chuyện gì. Hắn có thể đeo lên mặt một lúc nhiều cái mặt nạ khác nhau, nhiều thân phận khác nhau. Không chỉ hắn làm thế, có thế cả những người mà hắn đang tiếp xúc trên mạng cũng như thế. Hắn thích cái trò chơi như thế này và đôi khi hắn cũng thua cuộc. Hắn bị đối phương lừa một cách ngoạn mục. Hắn thua cuộc một cách khoái trá. Mà chẳng chỉ net, đôi khi trong cuộc sống, hắn cũng phải giả tạo, nhịn nhục, năn nỉ. Hắn chấp nhận thực tế, vậy mà hắn lại khinh bỉ những kẻ giả tạo. Tại sao? Hay hắn bực bội chẳng qua là do hắn thua cuộc và cái giá để trả là quá đắt trong khi trên net đó chỉ là một trò đùa. Hắn vẫn chưa có đáp án chính xác và tạm chấp nhận cái lý luận đó. Lại phải trở về thực tế chán chường, hắn thoát khỏi mạng, gọi cho đứa bạn nhờ nó rao bán một số thứ. Hắn bực bội và tự hỏi tại sao mình lại phải vì cái gia đình này? Hắn lại không tìm ra đáp án, lại tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể bán được. Sắp cuối tháng, hắn lại phải đưa tiền chợ. Nhóc con khóc, hắn lại lật đật chạy ra coi chuyện gì. Rõ khổ. Hắn nhớ mẹ có nói:”mẹ không muốn gia đình tan rã”. Chắc vì vậy.

[Truyện]Sáng, tối và sáng

1.

Hắn âm thầm bước qua các con đường. Âm thanh tạp nham khiến hắn cảm thấy bực bội. Hắn bực bội bởi lẽ hắn chẳng rõ cái thứ tạp âm đó từ đâu. Hiện giờ hắn phải chấp nhận sự thật phũ phàng là mắt hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đây vốn là chuyện mà hắn không hể ngờ được. Sáu tháng trước, cuộc đời đối với hắn vẫn chỉ những màu sắc tẻ nhạt, xám xịt và buồn chán. Ánh sáng đối với hắn là thứ gì đó rất tầm thường và hiển nhiên, đôi khi lại khiến hắn bực mình, nhất là những trưa hè nực nội như thế này. Nhưng giờ, hắn chỉ mong bất chợt có 1 tia nắng nho nhỏ loé sáng trong màn đêm tối tăm, cái màn đêm tối tăm mịt mù như tương lai hắn vậy. Hắn chỉ mong cuộc sống làm ơn cho hắn được thêm một chút màu sắc, xám xịt cũng được, miễn không phải là đen, đen và đen như hiện tại mà thôi. Từ ngày mất hẳn đi ánh sáng, hắn đã mơ được trở lại một chút nhỏ của hồi xưa nhiều đêm, không những đêm mà ngày ngày hắn cũng thầm mơ. Mơ ước theo ngày trôi qua, niềm tin trong hắn cũng dần trôi xa, hắn bắt đầu cầu nguyện, chân thành. Từ khi nào hắn đã trở thành một kể cuồng tín của cuộc đời tầm thường. Nhưng sự thật vẫn là ê chề thất vọng. Tuy nhiên dù thất vọng thì hắn vẫn chính là hắn – một kẻ bướng bỉnh bẩm sinh. Hắn nhất định sẽ đối mặt được với cuộc sống mới. Hắn đang học chữ nổi. Hắn đang tập sử dụng vi tính đặc biệt đành cho những người như hắn. Hắn vốn rất ghét nói ra cái cụm từ “người khuyết tật” hay “kẻ mù loà”. Ghét cay ghét đắng. Và hắn sẽ không để cuộc đời vùi dập hắn một cách vô tình và bất ngờ như một tai nạn giao thông cách đây gần nửa năm. Chính cái tai nạn chết tiệt ấy đã khiến hắn lúc nào cũng kè kè cái gậy ba-tong dẫn đường. Hắn – của hiện giờ – đang bị cuộc đời cưỡng bức một cách vô tội vạ và không có hồi kết, và khi không thể làm gì hơn thì hắn đành chấp nhận và thoả hiệp để cái cuộc cưỡng-bức-không-biết-bao-giờ-mới-kết-thúc nhẹ nhàng hơn. Biết đâu về sau, hắn lại thấy thoải mái không chừng. Biết đâu…

Hôm nay hắn đến bệnh viện tái khám. Tái khám làm gì khi mắt hắn chẳng còn thấy cái quái gì nữa? Buồn cười, nhưng hắn vẫn đi một cách mù quáng. Mà hắn mù mà. Hắn cười chua chát. Chua chát cách mấy, hắn cũng phải lết xác đến bệnh viện cho bằng được. Biết đâu phép màu đợi hắn sau màn đêm. Cái lũ bác sĩ cứ suốt ngày nói với hắn là có máu bầm tụ trong não, thế là hắn mù – nhưng không phải không có hi vọng. Chó má thế đấy. Thà lũ bác sĩ cứ nói là hắn mù hoàn toàn rồi có phải dễ chịu hơn không, còn đằng này cứ cho hắn không phẩy không không một phần trăm hi vọng, rồi cứ lần nào tái khám lại vùi dập cái hi vọng nhỏ nhoi đó. Nhưng rồi lại vẫn tiếp tục nói là hắn không phải không có cơ hội có lại ánh sáng. Bà mẹ lũ chúng nó, cái kiểu tra tấn tinh thần như vậy còn đáng sợ hơn cái bóng đêm tăm tối nhiều. Hắn sợ cứ chịu đựng như vậy thì chắc hắn phải phát điên lên mà thôi. Đã mù, lại còn điên thì thôi hắn chết quách cho rồi. Phải chi hắn chết được thì khoẻ rồi. Hắn cũng từng có ý nghĩa tự mò mẫn trong màn đêm mà tìm lấy cái chết vài lần rồi, mà rồi hắn yếu đuối hơn hắn tưởng. Hắn yêu thích cuộc đời này hơn là hắn từng biết. Cứ mỗi lần tính đi chết đi, hắn lại nhận ra là tình yêu của hắn với cuộc đời này lại tăng thêm một bậc, sự yếu đuối bên trong hắn lại càng nổi loạn hơn, chống lại cái vỏ bên ngoài cứ ra vẻ ta đây cứng rắn. Những lần như vậy, hắn cảm thấy bất lực và trơ trọi, hắn âm thầm khóc. Hắn không có người thân và hắn thích sống một mình, hắn thích tắt hết đèn, chừa mỗi cái máy tính, ngồi làm việc và suy ngẫm trong bóng tối để rồi bây giờ hắn thèm thấy ai đó, chạy lại mà chụp giật chỉ để nói hai ba câu. Nhưng giờ hắn đã mất quyền chủ động làm quen cha nó rồi, có thấy cái mẹ gì đâu mà chào với chả hỏi. Hắn lại cười chua chát, quả báo đây mà. Hắn lẩn quẩn tự suy nghĩ như một người điên thực thụ, hắn chẳng buồn để ý mấy cha bác sĩ nói vu vơ gì. Rồi hắn trở về trung tâm xã hội. Một mình…

2.

Hai năm đã trôi qua. Hắn đang yêu và hắn không ngờ là mình đang yêu nữa. Hắn và cô quen nhau cũng đã bốn tháng. Bốn tháng cơ ấy. Phép màu – dù không giống như hắn vẫn thường cầu nguyện – cuối cùng cũng đến với hắn. Hắn gặp cô tại bệnh viện. Cô vốn là một nhân viên công tác xã hội tại cái bệnh viện mà hắn ngày đêm nguyền rủa. Trung tâm xã hội cũng đã giới thiệu cho hắn một việc làm, công việc dành cho người khuyết tật. Công việc đặc biệt và đồng lương tương đối cơ đó, thật là mỉa mai. Sau lần gặp đầu tiên, cô đề nghị mỗi tuần sẽ lại trung tâm xã hội chở hắn đi tái khám. Lúc đầu hắn đồng ý một cách cay đắng mà thôi. Tôi khuyết tật mà, cô tội nghiệp tôi à? Muốn giúp đỡ tôi à? Thì chịu thôi. Chấp nhận mà. Tuần qua tuần, mỗi sáng thứ năm, cô lại đến chở hắn. Cái cảm giác mặc cảm bỗng dưng từ khi nào đã trở thành nương tựa. Cả tuần hắn chờ mỗi buổi thứ năm, thấp thỏm ngồi nghóng tiếng xe honda quen thuộc của cô, rồi phấn khích như một thằng nhóc học trò vô tình chạm tay bạn nữ khi tay cô nắm tay hắn, dìu hắn lên xe. Ngồi sau yên xe cô, đôi lúc cô thắng gấp, hắn vô tình ngã vào lưng cô, vô tình mà thôi nhưng tim hắn cứ đập thình thịch. Hắn vừa lo sợ cô nghĩ hắn cơ hội, hắn lại vừa… thích nữa. Hắn như một con cún con, được vô tình thân mật với chủ nhân, lại được ngửi được mùi hương tóc yêu thích của chủ nó, cuộc đời chỉ của cún con chỉ cần có vậy mà thôi. Chỉ tiếc là hắn không có đuôi, không thì chắc hắn cũng phe phẩy nhanh hơn cả quạt máy rồi. Ngồi sau yên xe cô, tâm hồn hắn trôi đi cả tám vạn chín ngàn dặm chứ không ít.

Nhưng mà có trôi xa mấy chục vòng Trái Đất đi chăng nữa thì Trái Đất vốn tròn và sự thật vốn vẫn vậy, hắn vẫn phải làm một vòng thật lớn rồi quay lại đúng chỗ – là trung tâm xã hội – cùng với cái thực tế phũ phàng của hắn – tôi bị mù. Khi cô dừng xe tại trung tâm xã hội, khi tay cô vẫn nắm tay hắn như lúc sáng để hắn dễ dàng xuống xe, hắn muốn nắm chặt tay cô lắm, mà đâu dám. Đời hắn chỉ còn mỗi buổi sáng thứ năm mà thôi, hắn biết cũng có một ngày thứ năm cô sẽ không còn đến đón hắn, khi đó thứ năm cũng như thứ quái quỉ gì mà thôi, cũng mù mịt bỏ mẹ mà thôi. Nhưng tới đâu hay tới đó, giờ có thách hắn cách mấy thì hắn cũng không dám bạo gan nắm tay sờ soạng bậy bạ để rồi phá vỡ vài giây phút đẹp đẽ trong cuộc cưỡng bức không điểm dừng của đời hắn. Nhưng cái giây phút hắn lụi khụi xuống xe vẫn chưa phải là đỉnh điểm của sự mặc cảm và đau đời. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ có cái khái niệm gì về đoạn đường đáng ghét nhất của em. Nhưng sau khi quen cô, hắn đã biết đến cái định nghĩa đau đớn ấy. Quãng đường mà hắn chống gậy đi về phòng khi mà tai hắn vẫn nghe rõ tiếng xe cô vẫn chưa nổ máy, cô vẫn đứng đó. Cô đang nhìn hắn chăng? Sợ hắn vấp ngã chăng? Hay là chỉ đơn giản đứng tạm biệt một người bạn. Hắn có cảm giác cô đứng sau lưng hắn ấy, cách hắn vài mét thôi ấy và dõi mắt nhìn hắn. Hắn ước gì hắn có thể bất ngờ quay lại, thấy được ánh mắt của cô và nét ngượng ngụng khi bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô chắc đẹp lắm, mặt cô chắc cũng xinh lắm. Nhưng đời này, kiếp này chắc hắn không có cái cơ hội nhìn tận mắt, sờ tận tai mặt cô được rồi. Cô với hắn như một viên kẹo ngọt thật ngọt, đẹp thật đẹp gần thật gần trước mắt một thằng nhóc nghèo xơ xác nhưng lại cách nhau bởi một tấm kính dày cui, tấm kính chia cách hai thế giới. Và hắn bước từng bước ngược hướng với cô, ngược hướng với giấc mơ, quay trở về căn phòng thực tế, những lúc đó lòng hắn mềm nhũn ra.

3.

Bệnh viện vẫn là nơi nguyền rủa đáng chết của đời hắn. Mấy tên bác sĩ – sau bao ngày tháng nói nhăng nói cuội – cuối cùng đã xoá nốt cái 0.01 phần trăm cơ hội thấy được ánh sáng của hắn. Ừ thì là hắn không còn phải đi tái khám hàng tuần, đơn giản vậy thôi. Nhưng mấy cha nội bác sĩ đó đâu biết rằng giấc mơ của hắn cũng bị mấy ổng mấy bã đập tan tành với câu nói đơn giản như vậy. Thôi thì tạm biệt cô, tạm biệt cái nắm tay khe khẽ, tạm biết cái giọng nói chẳng hay ho gì mà hắn vẫn say mê chết đi được, tạm biết cái mùi Sunsilk tự dưng thơm lạ, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt và có lẽ vĩnh biệt. Hắn buồn đến nỗi khi ra về quên cả nói hai chữ tạm biệt chết tiệt với cô. Ngay cả khi cô lên tiếng, hắn chỉ ừ qua chuyện rồi bước về phòng. Hắn bước thật chậm và thật lặng im, hắn đã mù và hắn hình như câm mất thì phải. Miệng hắn đắng nghét, không thể cất ra lời. Cái đôi mắt mù loà chết tiệt cũng không nghe theo lời hắn, tự dưng rơi lệ, hắn chẳng buồn lau lấy. Tim hắn vỡ ra mất tiêu rồi thì còn để ý chi vài ba giọt nước mắt lẻ tẻ. Game Over rồi.

Phép màu và cũng chỉ có thể là phép màu. Một tuần sau đó, cái thây ma mù loà hoá đá vì vỡ tim là hắn vẫn còn đang thẫn thờ thì niềm vui đã ập đến. Thiên thần trờ lại, cô đến sinh hoạt với trung tâm của hắn. Hắn gào thét trong lòng. Yêu đơn phương thì ra là vậy, dù đau đớn cách mấy nhưng chỉ cần một niềm vui ngăn ngắn nửa gang tay cũng đủ xoa dịu mọi chịu đựng trước đó một giây. Buổi sinh hoạt đến cùng thì cũng phải kết thúc, không biết ngày nào tháng nào năm nào hắn mới lại gặp được. Bần cùng sinh đạo tặc, đã mù không thấy gì thì còn sợ gì mà ngại với ngùng, khi cô đưa hắn về phòng, khi chỉ còn cô với hắn, hắn liều mạng thổ lộ tâm tình. Cũng không thể gọi là thổ lộ mà đúng hơn là tâm sự, hắn kể cho cô nghe những cảm xúc thật nhất của hắn, một phần cuộc sống của hắn. Lâu thật lâu rồi hắn mới tâm sự, mới mở lòng mình ra đến tận cùng như vậy. Cô im lặng lắng nghe, khe khẽ ừ và nắm tay hắn, chừng đâu đó vài hơi thở rồi buông ra, rồi cô kể chuyện của cô cho hắn nghe. Đêm hôm đó với hắn vừa dài mà lại vừa ngắn. Hắn chỉ ước phải chi bữa đó đêm dài 23 tiếng 59 phút 59 giây thì hay biết mấy. Đêm đó hắn không ngủ, hắn cười rồi lại cười. Nụ cười hắn khác xưa, nhiều lắm.

Và hắn vẫn không tin là có phép màu trên đời. Hắn cứ tự hỏi lòng “cô yêu hắn chỗ nào?”. Nhưng hắn không dám nói với cô. Hắn sợ cô thú nhận rằng cô thương hại hắn. Hắn sợ lại phải ngã xuống lần nữa. Khó khăn lắm hắn mới gượng dậy sau tai nạn hai năm rưỡi về trước. Hắn nhớ mang máng về những gì hắn từng nghĩ thời gian đầu bị nạn, rồi hắn cười. Hắn mồi điếu ba số, rít một hơi thật dài rồi thở ra một cách sảng khoái. Hắn nghĩ về cô. Hắn nghĩ về cái cảm giác khi hai bàn tay nắm sát nhau –rất lâu, thích thú gì đâu, lạ lẫm gì đâu á, sướng gì đâu á rồi hắn cười ngu ngơ một mình, suy nghĩ bậy bạ vẩn vơ. Mình cũng đen tối như cái màn đen trước mặt đeo bám suốt hai năm nay quá – hắn tự nhủ. Những buổi hẹn giữa cô và hắn thường là tại trung tâm xã hội, thường là tại phòng hắn. Có đôi khi cô và hắn chẳng nói gì, im lặng nghe nhịp thở đối phương, hắn nghịch ngợm bàn tay của cô (người ta gọi là sờ soạng) rồi đôi khi tham lam ôm cô vào lòng, giữ chặt cô. Hắn thật lòng muốn cô mãi mãi ở bên hắn. Riết rồi cả trung tâm đều biết cô và hắn quen nhau. Mọi người đều động viên hắn, bày mưu tính kể đủ điều, góp ý cũng như giải đáp những khúc mắc tình cảm từ trên trời cho đến dưới đất và phần lớn là linh tinh lang tang lo sợ đủ điều của một thằng tự ti đang yêu. Rồi hắn cũng có anh nuôi – chủ nhiệm cái trung tâm này. Hắn có thêm mấy má Hai, má Ba, má Bảy. Hắn tự dưng lại có cái cảm giác gia đình, cảm giác nhà của mình sau nhiều năm trời.

Và hắn tự hỏi ánh sáng của quá khứ và cuộc sống hiện tại cái nào quan trọng hơn? Hắn không thể trả lời nhưng hắn biết hiện tại mới chính là ánh sáng đích thực của hắn.

4.

Nửa năm lại trôi qua, cô và hắn đã yêu nhau được mười tháng. Hai tháng trước, cô và hắn đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Cả hai đều ngượng ngùng. Hắn cũng đã từng có bạn gái nhưng cũng là chuyện năm sáu năm về trướckhi hắn còn học đại học. Nụ hôn đầu, dù là mối tình nào đi chăng nữa, thì cảm giác thiệt là đặc biệt làm sau. Hắn hoàn toàn bị động. Đó giờ hắn luôn biết thân biết phận của mình, chỉ dám nắm tay và ôm sơ sơ thôi. Ai ngờ bữa đó cô lại là kẻ chủ động chiếm tiện nghi tên mù như hắn. Hắn ngồi đó, không hề có tí ti nào cảnh giác, tự dưng hắn thấy hơi thở của cô gần ngay trước mắt, rồi đôi môi kề nhau, chỉ là một khoảng khắc nhưng thời gian ngừng lại và cô ngại ngùng chạy ra cửa. Hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay hắn vẫn đang đặt trên giường. Tim hắn vẫn còn đập, hắn ngồi đờ ra, rồi chợt vọng cô ngoài cửa “thôi em về”. Nụ hôn đầu của cuộc tình thứ hai bị cướp đoạt trắng trợn như vậy. Và lại một đêm nữa hắn mất ngủ. Từ lần đó đến nay đã hai tháng, tình cảm giữa hắn và cô vẫn tiến triển tốt đẹp. Hắn bạo dạn hơn nhiều, và lại tham lam hơn nhiều. Hắn muốn cô bên hắn mãi mãi, hắn… muốn cưới cô làm vợ. Hắn cũng đã ba mươi chứ còn trẻ trung gì nữa, hắn nghĩ quen cô thêm khoảng nửa năm, hắn sẽ hỏi cưới cô. Từ khi chưa bị mù, hắn cũng đã để đành được số tiền kha khá. Hắn sẽ tổ chức một đám cưới đơn giản thôi ngay tại trung tâm xã hội cùng với mọi người, nhưng không sơ sài. Bởi hắn sợ gia đình cô từ chối. Quen hắn với cô đã là một thiệt thòi đáng kể. Nhưng lạ một điều là từ khi quen nhau đến cả tận giờ, hắn không bao giờ nghe cô tâm sự về gia đình. Cả khi hắn hỏi thì cô cũng chỉ nói sơ qua là còn một chị. Từ hồi có ý định cướp cô về dinh, hắn cũng ra sức làm nhiều hơn. Rồi hình như do tăng ca quá độ đâm ra hắn hay bị choáng. Nhưng hắn phải ráng làm để tổ chức cái đám cưới cho ra hồn ra vẻ, mua cho cô cái nhẫn cũng được được để cô không phải mặc cảm với bà con bạn bè.

Sau bốn tháng cố gắng quá độ, tối qua khi đi tắm hắn lăn đùng ra xỉu. Và hắn hiện tại đang nằm tại cái bệnh viện vừa đáng nguyền rủa lại vừa đáng yêu. Mọi người chỉ khuyên hắn nên nghỉ ngơi nhiều, rồi chợt lặng im không ai nói gì. Hắn ngờ ngợ và hình như hắn thấy mình vẫn chưa bước ra được cái bóng tối thì phải. Mười ngày trôi qua, hắn vẫn chưa xuất viện. Càng ngày hắn càng mệt hơn trước. Hắn có một linh cảm không hay chút nào. Mười ngày lại thêm mười ngày, hắn hoàn toàn nằm lỳ một chỗ. Đôi khi những cơn nhức đầu kéo đến dồn dập cứ như ai đang nhào nắn cái bộ não của hắn. Hắn quyết định hỏi rõ bác sĩ. Nài nĩ đủ điều, hắn mới biết rằng cái cục máu bầm trong đầu, cái cục máu chết tiệt là nguyên nhân gây mù cho hắn ngày nào vẫn không buông tha hắn và đã biến chứng. Chết tiệt là cả bác sĩ cũng không thể mổ, chỉ có thể theo dõi coi có biến chuyển gì không. Ngập ngừng vài giây, hắn hỏi chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì? Ba tháng hoặc là phép màu là những gì hắn có thể nghe rõ ràng nhất.

Hắn xin xuất viện, hắn muốn về ở với má, với anh nuôi. Thời gian đầu, hắn còn đi khập khiễng ra sân vườn, cảm nhận cái hương cỏ, hương đất và từng cơn gió thoảng. Rồi sau đó, cả đi hắn cũng đi không nổi. Mệt, ngủ và lại mệt. Nhiều khi tỉnh giấc vì cơn nhức đầu búa bổ, hắn nghe tiếng cô sụt sịt. Hắn không muốn cô buồn, má buồn và anh buồn. Hắn vẫn ráng cười, vẫn ráng nói chuyện bình thường. Hắn chỉ muốn một mình hắn buồn mà thôi. Thiệt là chó má cuộc đời mà. Ông trời lại tiếp tục chơi xỏ hắn. Chọt mù hai mắt hắn, rồi cho một thiên thần kéo hắn dậy, cho hắn biết thế nào là tận hưởng cuộc sống rồi bất chợt đập vào đầu hắn một cú quá mạng. Những ngày sau đó, hắn chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chẳng thể oán trách ai nữa. Cơn đau kéo dài, dai dẳng, hàng trăm viên giảm đau khiến hắn mất hết mùi vị, khiến người hắn lúc nào mệt mỏi và mê sảng. Cô đã tạm xin thôi việc, lúc nào cũng gần bên hắn. Những lúc tỉnh táo, hắn cố gắng dùng những đầu ngón tay của mình, chạm lấy từng phần nhỏ nhất của gương mặt cô. Hắn cố gắng cả trong mơ, cả trước khi chết hắn vẫn nhớ rõ nét mặt của cô. Nhưng hắn vẫn tiếc nuối là không bao giờ thấy được ánh mắt của cô.

5.

Hắn mệt, hắn lên cơ mê sảng. Má ngồi đó, anh ngồi đó và hắn gọi hoài chẳng thấy cô. Má khóc, anh im lặng, cô lại chạy vào ngồi bên anh, nắm chặt tay anh. Anh chẳng biết nói gì. Hắn cũng chẳng thấy gì. Vẫn tối tăm và u ám cả khi cái chết đang đến gần anh hơn bao giờ hết. Rồi bất chợt mọi thứ chói loà. Không phải chỉ một tia sáng như hắn mong ước mà trọn vẹn cả căn phòng. Hắn thấy rõ đôi tay mình, hắn thấy một cô gái tóc xõa ngang vai, hắn cuối cùng cũng thấy được đôi mắt mà hắn mong ước bao lâu nay, nhưng đôi mắt ấy đang đẫm lệ vì hắn. Hắn thấy anh nuôi đang cúi đầu và mắt đỏ hoe. Hắn thấy được cả ba má. Hắn thầm chửi ông trời già thật khéo đùa, trước khi chết còn cho hắn có lại được ánh sáng, để làm gì, nuối tiếc chăng? Hắn thầm chửi cả cái cuộc đời chó má đen đủi của hắn. Hắn vẫn nắm chặt tay cô, vẫn ráng nhìn rõ ràng từng chi tiết nét mặt của cô và hắn ngỡ ngàng là hắn vẫn sống. Với hắn, dù chỉ sống thêm một ngày, vậy là đã đủ.

Hết.

[Truyện] Lằn Ranh

LẰN RANH

Cuộc đời có nhiều mặt đối lập, có nhiều ranh giới. Như một ông anh tui quen trên mạng có nói rằng cái sự khùng, cái sự bực dọc muốn bùng nổ chẳng qua là chúng ta đã bước qua cái giới hạn về khả năng chịu đựng mà thôi. Rất có lý. Chết và sống, khỏi cần nói nhiều người ta cũng đã cảm thấy quá rõ sự đối lập. Chết và sống, nghe tưởng chừng xa vời lắm nhưng thực chất chỉ cách nhau vài giây ngắn ngủi.

Tui thích nước, còn các bạn thì sao??? Đa phần cũng vậy. Thế giới mà hằng ngày chúng ta đang sống và nước cũng là hai sự khác biệt. Bạn sẽ nói tui nhảm. Nước và cuộc sống tại sao lại đem ra so sánh, chẳng liên quan đến nhau. Có thể là tui nhảm. Mà có thể cả những gì tui viết cũng sẽ rất nhảm. Nhưng tui viết vì sở thích. Và tui có quyền tự do suy nghĩ của tui. Bạn có cảm giác rằng cuộc sống nó quá nặng nhọc, quá gấp gáp hay không. Khi ngâm mình trong nước, thở từ từ ra, từ từ lắng xuống đáy hồ, ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn mọi thứ. Im lặng, chỉ có mình bạn, và bầu trời và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Và cũng chính lúc đó bạn mới biết rằng thời gian trôi qua cũng chẳng mấy là nhanh. Cùng lắm là bạn nín thở được mấy chục giây thôi. Lại một ranh giới khác trong cuộc sống.

sống , chết và nước…

——————————————————

”Bà mất. Và tui đã ngồi cạnh bà hơn nửa giờ. Bà mất hay bà đang ngủ. Tui tỉnh hay tui đang mơ ??? Trong thâm tâm, tui chỉ muốn gào thét nhưng bản tính nhút nhát không cho tui làm vậy, nước mắt chảy dài. Bà và tui – sống và chết, quá rõ ràng, quá chân thật. Tui ghét cái sự chân thật phũ phàng này. Ba đêm cuối cùng bên bà là ba đêm thức trắng. Chính ba đêm thức trắng đó đã khiến sự nhìn nhận về cuộc đời của chính bản thân tui thay đổi. Và cũng chính trong những đêm thức trắng, tui vô tình nhìn thấy một cụ già lưng khòm nhọc nhằn kiếm sống. Tự phát, tui theo bà. Và tự phát, tui phụ bà đập lon, lượm các bao nylon. Bà chẳng nói gì. Tui và bà, im lặng đi bên nhau. Bất chợt, nước mắt lại rơi. Ba đêm trôi qua nhanh và đau khổ. Đêm cuối, tui cho bà tất cả số tiền mà tui dành dụm. Đêm đó lần đầu bà nói chuyện. Bà vuốt tóc tui, sao giống bà quá. Lại khóc. Bà hiểu ra mọi chuyện, im lặng vỗ về tui. Bà xuất hiện trong cuộc đời tui như một ngôi sao băng, vụt chớp qua, và khiến tui vơi bớt chút nỗi niềm. Lần đầu trong đời, tui được nếm rõ mùi vị cái chết. Vô vị. Những giây cuối cùng, ồn ào. Tiếng khóc, nam có nữ có, tiếng kèn tiếng trống, tiếng người nói xầm xì chen nhau đập vào tai tui. Đôi bờ vai lại rung lên. Bất chợt, choáng.Tui tưởng chừng ngã vào lòng bà như hồi chập chững tập đi. Thân hình đập mạnh vào mặt đất. Một sự thật quá ư phũ phàng. Từ nay bà chỉ còn là hình bóng. Cái khoảng cách chỉ hơn 2m sao bây giờ trở nên quá xa vời.Ranh giới của cuộc đời???”

Tui vô tình đọc được những dòng chữ này trong quyển nhật ký của nhỏ – một người bạn của tui. Nhớ lúc bà mất, nhỏ khóc nhiều nhiều lắm. Ba má đều đi làm, bà một tay nuôi nhỏ.Tui cũng buồn, hồi bé tí tui cũng được bà chăm sóc.

Một người bạn quen ở hồ bơi, đã tám năm. Hai đứa cùng nhau học bơi, cùng có sở thích nhìn bầu trời qua mặt nước hồ bơi. Hai đứa chênh lệch nhau một tuổi, cùng sở thích đọc truyện, cùng học chung một trường, cùng chung một khu phố. Quá nhiều thứ trùng hợp để tạo nên một tình bạn. Mà tình bạn khác giới lại dễ trở thành tình yêu.Ai đó đã nói vậy. Và cái khoảng cách mong manh yêu và bạn khó ai có thể biết được là bước qua hay không??? Hắn bất chợt nói qua điện thoại:”i love you”. Nhỏ ngỡ ngàng cúp máy. Tình bạn đỗ vỡ. Nhỏ chuyển qua hồ bơi khác. Nhỏ tránh mặt. Hắn đành chịu. Rồi bất chợt hắn bỏ học. Nhỏ ngẫm nghĩ cho rằng hắn hư hỏng. Thế là càng ít giao tiếp. Một chiều đi học về ngang nhà hắn, nhỏ thấy treo cờ trắng. Bàng hoàng. Hắn đi sao mà nhanh thế. Nhỏ tìm tui, khóc và kể. Hai đứa buồn thiu. Người nhà hắn kể. Lúc đầu ai cũng cho rằng hắn lười biếng, cứ than mệt rồi nghỉ học. Cả tui, cả nhỏ cũng nghĩ vậy. Một lần đi khám tổng quát, bất chợt nhà biết hắn bị ung thư máu. Cả nhà ân hận trách lầm hắn.

Có những chuyện mà chỉ có hai đứa con trai mới có thể nói với nhau được, nhỏ và nhà hắn chẳng ai biết.Tui, nhỏ và hắn là bạn nối khố. Nhỏ và hắn có cùng sở thích là bơi lội, tui thì ham vui học cho biết, bữa đi bữa không. Từ khi nghỉ học,hắn cũng hay hỏi han về trường, về lớp. Và đặc biệt lâu lâu hắn giả vờ như vô tình hỏi về nhỏ. Những chiều tâm sự bên hồ bơi. Hai thằng ngâm nước chỉ để nói chuyện. Hắn nói năm sau hắn sẽ đi học lại. Hắn, nhỏ và tui cả ba sẽ cùng học chung một khối, rồi hắn sẽ quyết tâm chinh phục nhỏ. Hắn cười ha hả. Một chiều, hắn đến hồ bơi trễ hơn mọi ngày. Gương mặt đượm buồn. Hắn chẳng nói gì, tui cũng chẳng nói gì, cứ bơi. Mệt, cả hai về. Bất chợt hắn lên tiếng:

– Trung ơi chắc năm sau tao không đi học đâu.

– Sao vậy mày?

– Mà thôi…

Chắc hắn có chuyện buồn. Những thằng con trai thường ít khi kể nhau nghe về nỗi buồn. Đi một hồi, hắn lại nói tiếp:

– Trung tao nói mày nghe một chuyện, mày hứa đừng nói với ai, nhất là nhà tao và nhỏ hen!

– Ừ – tui cười – khi nào tao còn tiền ăn kem thì khi đó tao sẽ không nói.

Hắn nhăn mặt: chẳng giỡn đâu, tao sắp chết rồi.

Một phút bàng hoàng, chẳng thể nói gì thêm. Tui biết quá rõ tính thằng này, hắn chẳng thích đem chuyện này ra giỡn.

– Thiệt không mày? – Tui hỏi.

Hắn gật đầu, kể với giọng run run:

– Vô tình tao thấy được hồ sơ khám bệnh gì đó. Trong đó có ghi. Lúc đầu tao cũng chẳng tin nhưng khi hỏi ông bác sĩ thì ổng nói tao nhiều nhất là 6 tháng.

Và hắn khóc, khóc một cách ấm ức. Lần đầu tiên từ khi bước vào cấp ba tui thấy hắn khóc. Lúng túng, thấy chút chút khó thở, tui chẳng biết nói gì, im lặng và ngồi cạnh hắn. Nhưng hắn cứng rắn, chùi vội những giọt nước mắt, gượng cười và nói:

– Tao với mày đi nhậu.

Lần đầu tiên hai thằng uống bia. Vậy mà cũng uống được gần sáu chai, rồi cùng nhau nôn thốc nôn tháo. Hắn cười nói:

– Thà chết chứ không thử cái thứ này lần nữa.

Rồi hắn lại im lặng. Hắn vỗ vai như một tay xỉn thứ thiệt:

– Mày lo nhỏ Thu dùm tao hen, lo dùm thằng em tao nữa, nó học hành bết lắm.

Tui gật đầu đại: Ừ.

Từ đó về sau, hắn chẳng bao giờ nhắc lại việc đó. Nhỏ thì lo học chẳng để ý gì đến hắn. Còn hắn thì sáng sáng ngồi trước cửa sổ, ly cà phê đen không đường và một điếu con mèo ngồi chờ nhỏ đi ngang qua, rồi chiều chiều hắn và cũng với một điếu con mèo ngồi đợi nhỏ về. Lâu lâu hắn cũng thấy nhỏ dòm hắn, hắn cười nhỏ quay mặt đi. Hắn cũng chẳng đi bơi được bao lâu. Hắn ốm thấy rõ, chẳng ra khỏi nhà, tóc thì cứ rụng dần. Nhiều bữa hắn chẳng đủ sức để tắm phải nhờ đến tui giúp. Hắn cũng chẳng dám trông ra cửa sổ ngóng nhỏ đi về. Hắn không muốn nhỏ thấy gương mặt tiền tụy của hắn. Trước bữa hắn mất hai tuần, hắn còn rủ tui:

– Sắp đến hè, nhà tao định tổ chức đi Đà Lạt. Mày đi với tao hen.

Tui gật đầu. Hắn cười. Nhìn hắn cười mà tui thấy cuộc đời chán chường làm sao. Cái cảm giác chứng kiến cái chết cứ ngày một đến gần mới khó chịu làm. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một sáng, nhìn qua nhà hắn, bất chợt tui thấy chạnh lòng. Nghe kể lại, lúc hắn đi, hắn nhìn mẹ, nhìn đứa em mà chẳng nói nên lời nước mắt lưng tròng. Nhỏ ngồi cạnh nghe kể , cấu chặt tay tui, cố kiềm nén nhưng rồi cũng bật khóc thành tiếng. Tui im lặng thở dài. Nhà hắn bà con không nhiều, ba mất sớm, chỉ còn người mẹ và đứa em. Cả khu phố phải giúp đỡ. Những ngày đó, tui thường trú bên nhà hắn. Bữa đưa hắn đi, tui mới hiểu rõ cảm giác mà nhỏ ghi trong nhật ký. 2m đất và sống và chết. Tối đó, nhìn qua cửa số nhà hắn, nhớ lại ly cà phê không đường, điếu con mèo và hắn, tui bật khóc.Những lời tâm sự của hắn chiều nào vang mãi trong lòng “Mày lo cho nhỏ và em trai tao hen”.

Vài tuần sau, mọi việc trở lại bình thường. Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau mà!?! Chiều chiều, nhỏ vẫn đi bơi. Chiều nay có thêm một thằng lọc cọc đạp xe theo sau. Sau một thời gian, nhỏ để ý hỏi:

– Dạo này sao ông hay đi bơi vậy hả?

– Trước giờ cũng vậy mà – Tui đáp.

– Hổng dám đâu. Hồi đó một hai tuần ông mới đến hồ bơi một lần. Chắc để ý ai rồi hả, nói tui nghe coi.

– Chẳng có ai, hỏi nhiều thế.

Một hôm, bất chợt nhận thư nhỏ. Nhỏ nói rằng muốn hai đứa tiến xa hơn là bạn. Bối rối, phải chăng trước đây vì tui mà nhỏ không đến ý hắn ? Chẳng nỡ làm nhỏ buồn, lại có chút tò mò về tình yêu, thế là hai đứa quen nhau.

Năm cuối, tính ra cũng quen nhỏ được mười chín năm, yêu nhau cũng đã ba năm. Ba năm trôi qua mà chính tui cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của mình. Nhỏ là bạn hay là người yêu ? Lững lờ. Cũng đôi khi cảm xúc trỗi dậy, nắm tay dạo phố, trao nhau nụ hôn đầu của hai đứa nhưng đó chỉ là đôi ba phút trong ba năm dài ròng rã. Hôm nay, hai đứa đang ở biển. Nhỏ cứ năn nỉ ỉ oi đi chơi với lũ bạn. Nhỏ cứ nói rằng năm cuối đi chơi chung để có kỷ niệm. Rồi cái gương mặt buồn buồn của nhỏ nữa, nó khiến người ta khó chịu. Ghét tập thể, chẳng khoái tắm biển mấy. Ra biển chẳng bao giờ được yên tĩnh thả mình với trời mây, trôi theo dòng nước. Ở gần bờ, sóng đánh liên miên. Ra xa tí, ông thầy hoặc nhỏ réo um sùm. Mà biển cũng có ranh giới riêng. Gần bờ sóng reo ồn ào, điên cuồng xô nhào tới ta như một đứa trẻ giỡn nhây. Chỉ cần ra xa thêm chục mét, sóng dịu đi, yên tĩnh hẳn ra. Tui chỉ thích biển mỗi chỗ đó.

Bữa cuối cùng, đang ngâm mình để sóng đánh – vậy mà nhỏ lại thích, khó hiểu, bỗng nhiên nguyên một đám bạn bị hụt giò. Ngay lập tức, nhỏ bơi ra. Tui lật đật phóng theo. Tui và nhỏ cùng tám đứa không biết bơi. Cả hai điều hiểu rằng chẳng thể làm gì hơn là giữ cho đám bạn không bị nước kéo ra xa hơn. May mắn là không đứa nào bị sao. Đến khi đứa cuối cùng được cứu hộ đưa vào thì tui và nhỏ mới nhận ra rằng đã cách bờ khá xa. Sức hai đứa cũng đã đuối, ngầm hiểu là phải ráng sức bơi vào bờ. Bơi và ra sức bơi. Tui đã thử hụp xuống hai lần kiểm tra độ sâu nhưng chưa chạm đáy. Biết mình đã ra quá xa bờ, tui lật đật trồi lên ráng sức bơi vào. Nhỏ ? Chẳng thấy, một chút lo lắng trỗi dậy trong lòng, đành hy vọng là nhỏ bơi hướng khác. Hai chân rã rời, tay cũng chẳng nhấc lên nổi. Đã hai lần tui định buông xôi nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, lại ra sức bơi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nhớ rằng đến khi không thở bơi được vì quá cạn, chẳng thể đứng dậy nổi vì quá mệt, tụi bạn phải đỡ vào. Tui nhìn quanh, không thấy nhỏ, một cảm giác bất an, lặng nhìn ra biển. Một giây, hai giây, ba giây… Thời gian như dài ra vô hạn, vẫn không thấy nhỏ. Bất chợt có hai đầu người bơi vào. Một là nhỏ, một là cứu hộ viên. Tui chạy thẳng ra biển, nhỏ đổ nhào vào tui. Hai đứa ôm chặt nhau phải nói đúng hơn là xiết chặt nhau. Lần đầu tiên tui biết rằng mình không thể mất nhỏ. Nửa tiếng trôi qua, hai đứa vẫn ngồi lặng bên bờ biển, nhỏ ngã đầu vào vai tui, hai tay nắm chặt.

Một tuần trôi qua, hai lần chứng kiến cái chết và một lần thoát hiểm khiến tui tò mò. Lằn ranh của chết và sống??? Ra trường, tui tự nguyện xin ra Vũng Tàu. Trong những giây phút tuyệt vọng năm nào, tui đã nhìn thấy mơ hồ cái lằn ranh đó mà đối với nhỏ là hai mét đất. Nhưng nỗi sợ và ham muốn sống đã cản tui không thể bước lại cái lằn ranh đó một lần nữa. Nhưng tui vẫn ngang bướng. Ngoài giờ đi dạy, tui còn làm cứu hộ viên. Cũng đã từng cứu được nhiều người, cũng đã từng nhìn thấy nhiều người mất, cũng đã nhiều phen vùng vậy cực nhọc với biển cả nhưng tui vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Cuối cùng, cũng phải đành thú nhận, cái chết quá mơ hồ. Nhưng tui biết rõ một điều: “cái chết tạo ra sự sống”. Chính câu nói năm nào của hắn và chính hắn đã giúp tui có một gia đình. Có thể là một đám cưới lãng mạn vào rằm tháng Tám – Tết Trung Thu.

“Chuyện đời là khó ngờ. Số phận luôn đùa giỡn với con người. Chỉ có cái chết mới hiểu rõ cái chết.”