Ngọt

Ngọt là khi môi chạm môi và trái tim chạm đến tâm hồn của nhau. Note lại cho một ngày quá xá tuyệt. Đã tâm sự, đã nói được những cảm xúc và suy nghĩ cần nói. Giờ thì chỉ cố gắng hết mình để yêu thương. Còn tương lai như thế nào thì tùy duyên phận vậy thôi. Cố lên Quân ơi! Đời bỗng dưng yêu và người bỗng dưng vui. Ừ thì, cứ hi vọng là gặp đúng người và đúng thời điểm, để mãi được hạnh phúc. Butadori fighting!

Advertisements

Chân trần nghe chim hót tại Miến Điện

img_4709_small

09 ngày ở Burma, lang thang qua được 4 nơi, Yangon – Bagan – Mandalay và Inle. Một hành trình sống thật chậm, đi chân đất thật nhiều, và nghe chim hót líu lo ở khắp mọi nơi. Chuyến đi lẻ loi đầu năm 2017, nhưng thật ra lại may mắn. Vì hiện tại, khi trở về SG, bạn đã hết lẻ loi. Chỉ hiện tại thôi, không dám hi vọng gì nhiều. Hiện tại bạn chỉ cố gắng hết sức mà thôi, còn lại thì tùy duyên. Chưa năm nào mà bản thân badass và liều lĩnh như lúc này, trong mọi mặt cuộc sống. Về lại SG, quyết định tháng sau dắt sẽ chú đi tour Đài Loan 5 ngày, hoàn thành mục tiêu đi đến quốc gia thứ 10 và sau đó sẽ settle down lại mọi thứ. Tìm việc, ổn định lại nhịp sống, tiết kiệm tiền bạc, làm thêm freelance và chuẩn bị cho những hành trình xa hơn, dài hơn, để có nhìn cuộc sống rõ ràng hơn, đa chiều hơn. Những chuyến đi vươn ra khỏi đại lục. Và cũng chỉ là vài suy nghĩ mơ hồ cho năm 2017.

Chuyến đi vừa rồi, có quá nhiều khoảng khắc đặc biệt mà bạn chỉ muốn có ai đó bên cạnh, để chia sẻ, để cùng ngắm nhìn, cùng nghe, cùng trải nghiệm và cùng sống trọn vẹn. Rất muốn thử cảm giác chở ai đó và được ôm nhẹ từ phía sau trong cái lạnh co ro sáng sớm ở Bagan, cùng ngắm mặt trời lên và khinh khí cầu bay cao trên bầu trời, giữa muôn trùng đền chùa. Muốn có người, cùng chạy xe với bạn qua những con đường đầy cát và bụi bặm để đến được các ngôi đền bỏ hoang hoặc nằm trơ trọi đâu đó tại Bagan, cùng khám phá và chiêm ngưỡng các kiệt tác của thời gian, của quá khứ. Muốn có người cùng chụp hình, cùng lưu giữ khoảng khắc của nhau, cùng ôm nhau và ngắm mặt trời lặn dần dưới gốc cây sồi, cùng uống rượu nho tại Inle. Có quá chừng giây phút đặc biệt và hạnh phúc mà bạn có thể tưởng tượng ra trong suốt hành trình, để rồi chấp nhận thực tại là bạn đang độc hành.

img_4905_small

Đi một mình vừa là gì đó bất hạnh, vừa là gì đó may mắn cho bạn, để bạn luôn đứng ở vai thứ 03, luôn là người quan sát mọi thứ xung quanh bạn. Trong suốt chuyến đi, cảm xúc của bạn luôn bị chia đôi, giữa những vui vẻ và hạnh phúc của những khách lữ hành và sự cơ cực, nghèo khổ của dân bản xứ. Trẻ em và phụ nữ, đều phải lao động vất vả. Nhìn mấy đứa nhỏ giang nắng, cố gắng bán mấy món hàng lưu niệm. Vẫn thấy thương gì đâu ánh mắt mong chờ cha tụi nhỏ chạy đi bán cây dù cho một cặp người Pháp. Hay tại Mandalay, nhìn hai đứa nhó ngồi bệt trên cát phụ mẹ lặt rau trong khi mẹ đang khiêng mớ lọ to đùng từ dưới thuyền lên bến, tự dưng thấy nhớ lại cái thời còn nhỏ của mình, cũng vất vả, cũng làm bạn với đất với cát là chính. Tụi nhỏ ở Inle, Mandalay và Bagan làm mình nhớ tới đám nhóc ở Hà Giang – Việt Nam mình. Cũng nghèo, cũng khổ bỏ mợ. Đợt rồi, cũng hay ghé dọc đường, mua bánh, mua sữa rồi cho đám nhóc. Thấy tụi nó ngạc nhiên rồi cười với mình, vui vui gì đâu.

09 ngày lang bạc ở Myanmar, đối với bạn là một hành trình chân đất, tiếp xúc và cảm nhận rõ cái nóng, cái lạnh, cái khổ cực của xứ Miến Điện, cũng như 09 ngày được xứ Miến Điện ưu đãi, được thưởng thức rất rất nhiều khoảng khắc đẹp nao lòng. Một ngày nào đó, chắc chắn bạn sẽ quay lại Myanmar, và sẽ không phải là hành trình một mình. Bạn tin là thế!

 

 

Cố mộng

Đêm rồi, nằm mơ thấy KK, thấy được cùng ăn cơm sum vầy với ba mẹ của K, trời ơi nó thực ơi là thực. Thức dậy, cứ muốn đập đầu, ngủ thêm 1 giấc, để được tiếp tục bữa cơm với những đoạn hội thoại ngại ngùng giữa mình và ba mẹ KK. Cuối năm, ai cũng về nhà, ai cũng Tết đoàn viên, ai cũng bận rộn dọn dẹp, mua sắm… trừ mình. 5 cái Tết một mình, 5 cái Tết vẫn mơ ước được 1 gia đình be bé, 1 bữa cơm có mình và ai đó, cùng nhau chuẩn bị linh tinh như sơn cái cửa quét bụi cái tường lôi ly chén ra rửa, cùng nhau xem Táo Quân, cùng nhau bon chen đi bộ ra cầu ngắm pháo hoa, cùng nhau nắm tay đi qua năm tháng. Ước mơ năm mới có ai càm ràm vì cái tội ngủ nướng của mình, vì sợ trễ giờ đi thăm gia đình họ hàng. Ước mơ năm mới có ai đó cùng nhau xách ba lô đi bụi, dựa vào nhau gật gù trên những chuyến xe dài, cùng nhau chụp hình sống ảo mười ngàn kiểu. Mình có kiểu hay mơ tưởng linh tinh, những mơ ước be bé, nho nhỏ, nhưng nhiều vô kể, cả ngày vẫn không kể hết. Tiếc rằng, những giấc mơ nhỏ bé ấy, cũng như ký ức, đã khép lại, và khó có thể mở ra lại lần nữa. Tiếc cho những cố mộng, tiếc cho thằng mình lưu lạc rồi sẽ dần quên lãng trong kiếp người dưng – mà đã từng rất thân quen -. Tiếc cho cái số mấy phần tình duyên, bấy phần sầu.

 

 

Metalhead

Cuối tuần đi RFC uống bia một mình, chợt gặp một anh lớn tuổi hơn – đang thất tình – say khướt. Chợt nhớ tới mình của mấy tháng trước, cũng vừa nốc bia, vừa cười đắng nghét, đồng cảm gì đâu. Thì ra những kẻ đam mê rock cũng mong manh, cũng glass heart như bao người, chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng che lấp bớt. Chạy xe về nhà, mưa lất phất, vẫn còn man mác cảm xúc lây lan từ một người xa lạ, Sài Gòn tháng giêng buồn tênh. Mình, vẫn sống như kẻ mơ mộng, 12 giờ đêm, đứng ngắm đèn vàng và hoa điệp rơi trước thềm nhà. Chợt nhận ra có một nỗi buồn, như cơn mưa đêm, lất phất tan đi khắp thế gian.

 

Tên tôi là…

Bỏ dỡ hành trình đi rong, chạy về SG vì nhiều thứ níu kéo. Ở SG hơn chục ngày. Chục ngày nhàm chán, cô đơn, lạc lõng và bệnh. 3h sáng về tới SG thì 12h trưa hôm sau đã bắt đầu cảm cúm và ho đến tận giờ. Muốn bỏ đi tiếp. Sài Gòn đã trở nên quá nhạt nhẽo với bạn. Ở lại SG bữa giờ, chỉ ngóng coi Kimi no Na wa. Từ hồi phim mới chiếu bên Nhật, bạn đã có ước hẹn sẽ ra rạp coi chung cùng nàng – một trong những ước hẹn sau cùng. Và bạn đã chờ được. Trong các lý do bỏ lỡ hành trình rong chơi của bạn, có một phần bạn sợ không thể xem Kimi no Na wa tại Sài Gòn. Lý do tào lao hết sức, những lời hẹn ước giờ đâu còn ý nghĩa khi chỉ còn mình ên bạn. Gần 2h tiếng, chìm trong những khung hình siêu đẹp của Makoto Shinkai sensei và âm nhạc của RADWIMPS. Nỗi buồn cứ nhẹ nhàng cứa vào tim bạn, như khi なんでもないや được vang lên lúc cuối phim, như khi Mitsuha nhìn vào lòng bàn tay mình và chỉ thấy すきだ, như khung hình cuối phim khi cả hai cùng cất tiếng nói きみのなは. Ngồi lặng thinh trong rạp đến khi hết credit, khi mọi người ra về. Một bộ phim đẹp, kết thúc đẹp và đầy mộng mơ, ít ra với bạn. Chợt muốn có thể gặp ai đó và rung động lần nữa, để có thể cùng bắt đầu một hành trình mới với câu giới thiệu “Xin chào, tên tôi là Xám”.

 

Hành trình lạc lối tuổi 31 của Quân Quân Nghiêm Túc (01)

Kết thúc tuần đầu tiên cho hành trình roadtrip kéo dài hơn 1 tháng của bản thân. Ngày cuối ở Hạ Long, mai lại quay về Hà Nội. 1 tuần, ghé 3 chỗ, thăm được 3 người bạn cũ. Vô tình, concept của tuần đầu là “Bất ngờ & Hội Ngộ”. Mai lên Hà Nội gặp nhỏ cháu – một nhóc con cũ kĩ. Sau đợt này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại những người bạn đó. Một tuần với quá nhiều khoảng khắc khó quên, quá nhiều kỷ niệm để nhớ mãi trong đời. Tuần sau và tuần sau nữa, concept có lẽ là “Lạnh Buốt & Độc Hành”. Đi về miền cao, đầy mây, đầy sương và một mình. Nhớ trước khi đi, K có hỏi, sao anh lại đi như vậy. Cũng không biết trả lời sao. Con người, cũng có lúc cần vác ba lô lên để đi một mình, ra khỏi safe zone của bản thân, để trải nghiệm những bất ngờ ngoài kế hoạch, để có những phút giây một mình suy ngẫm, để có cơ hội gặp những người bạn mới, để hội ngộ với những người bạn cũ, để tự hỏi mình có nên quay trở về hay không? Bạn sẽ là người chăn cừu, tìm thấy kho báu của bản thân ở chính nơi bạn đã ra đi, sẽ sống bình yên trong quãng đời còn lại với ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ? Hay sẽ trở thành những nhà giả kim, suốt đời đi rong, làm bạn với gió, cát cùng với giấc mơ không bao giờ đạt được. Hy vọng đây là hành trình khiến bạn nhận ra hoặc tìm thấy điều quý giá nhất trong cuộc đời bạn.

Trong hơn một tuần, được chứng kiến nhiều sự kiện, khiến bạn không phải ngẫm nghĩ nhiều về sự vô thường của cuộc sống. Mới lúc trưa, chứng kiến nhỏ bạn thân bắt đầu hành trình có đôi có cặp, nhìn nhỏ đứng trên bục cưới, cười tươi rói. Đến khuya, uống rượu ngà ngà nghe ku bạn cũ kể về rạn nứt gia đình của hắn, về hai đứa trẻ phải xa rời cha hoặc mẹ ngay từ bé. Về những đứa trẻ phải được nghe chuyện không tốt của ba mẹ từ chính miệng của người kia, chợt buồn. Vẫn nhớ ánh mắt trong veo của bé An, không biết gì về những buồn đau mà con bé phải đối mặt. Chợt nhớ đến tuổi thơ của mình, cũng không có một gia đình bình yên, cũng phải nghe những lời không tốt từ ba mẹ mình từ hai phía nội ngoại, thấy thương con nhỏ vô cùng. Hy vọng nhóc con mạnh mẽ, và có cuộc sống bình yên. Về Hạ Long, gặp ku bạn, thấy hắn vẫn ngây ngô như thời hai thằng còn chơi Thế Giới Hoàn Mỹ, cũng vui phần nào. Gần một tuần ở nhà hắn, thấy hắn đang loay hoay tìm lối đi cho cuộc đời sau hơn một năm trở về Phần Lan. Bản thân mình cũng thế, đang tìm lối đi cho tuổi 3x. Lâu lâu, hai đứa quay sang hỏi nhau vài câu so deep. Kiểu như hôm qua trên phà về Cát Bà, quay sang hỏi hắn. “Ê Hiệp, ku có thỏa mãn cuộc sống hiện tại không? ku có tận hưởng cuộc sống hiện giờ không”  Hỏi hắn mà cũng như mình tự hỏi bản thân mình. Vài tháng trước, bạn quản lý chi nhánh ở Việt Nam, lương khủng, có một người yêu trẻ, đẹp và rất hợp tính. Cuộc sống 100% thỏa mãn và tận hưởng. Bạn có định hướng, có mục tiêu rõ ràng. Hiện tại, chi nhánh ở VN đóng cửa, người yêu chia tay, bạn đang xách ba lô lên đi. Cả điểm đến tiếp theo cũng không chỉ là một kế hoạch mơ hồ. Rõ ràng bạn đang lạc lối, nhưng không hiểu sao bạn lại thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện giờ, có chút cô đơn, có chút mơ hồ, có chút trôi dạt. Đâu mới là con người thực của bạn. Kẻ phiêu bạt hay 1 anh nhân viên văn phòng nghiêm túc?

Bạn, sau tất cả, vẫn là bạn cũ kĩ, là một thứ gì đó nửa vời mơ hồ, không rõ ràng, như màu xám. Không phải trắng, không phải đen. Không phải lập trình viên, cũng không phải nhân viên thiết kế. Không phải là kẻ mộng mơ, cũng không phải là một người thực tế. Thôi thì cứ sống như bản năng của bạn vậy – kẻ mộng mơ nửa vời.

 

La La Land

Ngày cuối ở SG trước khi đi rong, chạy ra rạp coi La La Land. Cảm giác hụt hẫng và dang dở sau khi kết phim. Ánh mắt và nụ cười áy náy của Mia chạm vào ánh mắt và nụ cười rất buồn của Seb. Mia bước đi – cũng như sự tạm biệt chính thức một tình yêu đẹp trong quá khứ; Seb ở lại cùng với chất jazz cũ kĩ đầy hoài niệm của anh – cũng như chân tình vẫn mãi đợi chờ. Bạn chợt nhớ đến 1 câu hát “đôi khi ta xa nhau chỉ để thấy ta không mất nhau”, như lời hẹn ước của cả hai trước khi Mia đi Paris. “I will love you forever”. Và cuộc đời, cũng như cách La La Land kết thúc, luôn có một người phá vỡ những hẹn thề, người còn lại luôn tiếp tục mơ mộng về một kết thúc tốt đẹp, về ngôi nhà và những đứa trẻ. The dreamer left behind with his true love forever in La La land. Một bộ phim đẹp, đầy mộng mơ với một kết thúc không thể đời hơn. Another great movie of Damien after Whiplash.